Editor: MAC
Bữa tối do Tần Tịch Nhiên tự mình động thủ, sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng Tô Nhan Y ăn rất cẩn thận, hoặc là nói cẩn thận hơn trước nhiều, mỗi một động tác đều rất quy củ, tuyệt đối không có nửa phần để người khác tìm ra sai lầm.
Tần Tịch Nhiên lần này cũng không cười, trong mắt anh Tô Nhan Y như vậy mới là bình thường, còn lúc trước cô ăn ngấu nghiến tuyệt đối là bất thường.
Có lẽ lúc ấy cô quá đói bụng, Tần Tịch Nhiên nghĩ.
Tô Nhan Y không bị cười lại rối rắm, Tần Tịch Nhiên ăn cơm không chê cười cô nữa, nhưng không cười lại không đúng đâu, mục đích chính của cô không phải là làm anh cười sao, Tô Nhan Y có cảm giác tự vác đá đập chân nhưng bảo cô cố ý để anh chê cười thì cô lại không thể làm được.
Kết thúc bữa cơm tối rối rắm, Tô Nhan Y đứng dậy muốn vào văn phòng liền nghe thấy tiếng điện thoại Tần Tịch Nhiên vang lên, Tần Tịch Nhiên cũng không che dấu, tuy rằng vẻ mặt có phần khó hiểu nhưng vẫn tiếp máy.
"Vương Chỉ Lâm? Cô tìm tôi có việc gì?" Vương Chỉ Lâm là bạn học cùng trường đại học với Tần Tịch Nhiên, cũng là người trong vòng giải trí, còn có quan hệ thông gia với Tô Nhan Y. Bình thường hai người lâu lâu vẫn liên hệ, đương nhiên đều là do Vương Chỉ Lâm gọi cho Tần Tịch Nhiên.
Nghe thấy tên Vương Chỉ Lâm, Tô Nhan Y dừng lại, đứng ở đó nhìn chằm chằm vào Tần Tịch Nhiên, hành động nghe lén vô cùng quang minh chính đại, thậm chí bởi vì không nghe thấy tiếng trong điện thoại mà đi về phía Tần Tịch Nhiên, khiến anh nhìn thấy có chút cạn lời.
Loại nghe lén mà làm như hành vi đương nhiên này, thật sự là Tô Nhan Y mà anh quen biết sao?
"Tần ảnh đế, tôi còn chưa chúc mừng cậu đoạt giải đâu, khi nào có thời gian mọi người hẹn nhau ra ngoài tụ tập, các bạn học cũ đều đang chờ cậu ký tên đấy." Giọng Vương Chỉ Lâm ngọt ngấy, giống như đang làm nũng.
Tần Tịch Nhiên nhíu mày, anh vẫn luôn rất phản cảm cách nói chuyện này của Vương Chỉ Lâm, nhưng giọng người ta vốn đã vậy, anh cũng không thể nói gì.
"Cảm ơn, có thời gian liền tụ họp." Ngữ khí Tần Tịch Nhiên không thân thiện mấy, nhưng hiển nhiên cũng không phải cự người vạn dặm, chẳng qua là xem trên mặt mũi bạn học và Tô Nhan Y.
"Vậy ngày mai thế nào, tối mai tổ chứ liên hoan đi, bạn bè cũ thường xuyên hội tụ vẫn là tốt nhất." Vương Chỉ Lâm chỉ chờ những lời này của Tần Tịch Nhiên, cô ta gần như đã nhịn vài ngày mới gọi cuộc điện thoại này.
".....Sắp tới công việc tương đối bận, để sau đi." Nhìn ánh mặt sáng rực một bên đang chằm chằm vào mình của Tô Nhan Y, không biết vì sao Tần Tịch Nhiên cảm thấy không đáp ứng mới đúng.
"Ha ha, lên làm ảnh đế rồi bận rộn nhỉ, thời gian ăn bữa cơm vẫn phải có chứ, hay là cậu muốn chăm sóc vợ yêu? Cậu và Tô Nhan Y thật sự khiến người khác hâm mộ không thôi đấy." Lời này của Vương Chỉ Lâm tuy rằng hết sức che dấu nhưng vẫn mang theo một cỗ vị chua. Từ khi bước vào năm thứ nhất đại học, cô ta đã coi trọng người đàn ông tuấn mỹ này, nhưng bởi vì nguyên nhân gia đình biết người đàn ông này sẽ không được gia tộc thừa nhận nên vẫn luôn do dự không dám có động tác gì, còn không đợi cô ta ra tay người đàn ông này đã tiến vào giới giải trí, sau đó hô mưa gọi gió trong vòng này, làm cô ta muốn tiếp cận cũng không
//