MAC
Tần Tịch Nhiên rất nhanh đã về, sau đó thấy Tô nhan Y ngồi trên sô pha trong phòng khách đang xem tạp chí, cô đã đổi trang phục ở nhà, tóc trượt xuống bên tai. Lúc này cô thiếu đi chút sắc bén, nhiều hơn một tia nhu hoà, an tĩnh ngồi chỗ kia, làm anh cho rằng cô đang chờ anh trở về, cảm giác vô cùng ấm áp và thoả mãn
"Nhan Y, tìm anh có việc hả?" Tần Tịch Nhiên hơi lắc lắc đầu, đem mấy loại ảo giác đang xuất hiện trong tâm trí anh xua tan đi, ôn nhu như vậy không thích hợp với không khí giữa bọn họ, anh không muốn chìm đắm trong đó, bởi vì đến lúc thanh tỉnh anh sẽ càng thêm khổ sở.
Đương nhiên là có chuyện!
"Tôi đói bụng." Đợi gần một tiếng người ta mới về, Tô Nhan Y không chút khách sáo nói.
"......" Tần Tịch Nhiên dại ra trong nháy mắt, sau đó lần nữa cảm thấy ảo giác của mình càng thêm trầm trọng, nếu không sao anh có thể nghe Tô Nhan Y nói ba chữ này với mình chứ!
Tôi đói bụng? Có nghĩa là chờ anh về nấu cơm sao?
"Vậy anh đi nấu cơm luôn?" Tần Tịch Nhiên dò hỏi.
"Ừ." Tô Nhan Y khẳng định đáp.
Tần Tịch Nhiên trầm mặc, Tô Nhan Y cũng không thúc giục, qua một lát, Tần Tịch Nhiên mới hỏi tiếp: "Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, nhanh là được." Chỉ cần hương vị tốt, cô không kén ăn.
Tần Tịch Nhiên yên lặng rời đi, trong đầu còn rối loạn, dấu chấm hỏi to đùng vẫn nằm yên đó không mất, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra đáp án, không rõ vì sao Tô Nhan Y làm như vậy, chẳng qua tình trạng nghi vấn này của anh hai ngày nay đã trải qua vô số lần, Tần Tịch Nhiên tổng kết lại, đây hình như không phải do anh có vấn đề, mà là Tô Nhan Y không bình thường mới đúng, nhưng anh cho người đi điều tra cô cũng không tra ra chỗ không đúng nào, làm anh càng thêm nghi ngờ và khó hiểu.
Nửa tiếng sau, bốn món mặn một món canh đặt trên bàn, sắc hương vị đều đầy đủ, Tô Nhan Y ngay cả nói cũng không, rất nỗ lực ăn, động tác miễn cưỡng xem như ưu nhã lại vội vàng của cô làm Tần Tịch Nhiên ở một bên cảm thấy buồn cười, sau đó Tô Nhan Y liền nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở.
【Chúc mừng ký chủ hòan thành nhiệm vụ một lần, thêm một điểm, tổng điểm hiện tại là hai, mong ký chủ tiếp tục cố gắng!】
Tay Tô Nhan Y cầm đũa dừng giữa không trung, biểu tình trên mặt cũng tạm dừng một giây, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tần Tịch Nhiên một bên, trên mặt Tần Tịch Nhiên còn lưu lại dấu vết nụ cười, cực mỏng cực nhạt lại vô cùng rõ ràng, trong ánh mắt còn mang theo chút không nói nên lời, giống như vui vẻ, lại giống như sủng nịch, nhưng có thể khẳng định là trong mắt người đàn ông này tràn đầy chính mình!
Cô, lại bị người đàn ông này chê cười sao? Chẳng lẽ vì cô ăn quá nhiều?
"Anh cười cái gì?" Tô Nhan Y quyết định cho Tần Tịch Nhiên một cơ hội giải thích, tuyệt đối không thể trực tiếp nhận định anh có tội được!
Nếu lần đầu cười thật lòng là chê cười cô, cô còn có thể cố chịu đựng, nhưng đến lần hai vẫn chê cười cô, thì cô tuyệt đối không thể nhịn! Dựa vào cái gì Tần Tịch Nhiên lúc thật lòng cười đều là chê cười cô! Dựa vào cái gì! Chẳng lẽ cô chính là trò cười cho anh sao!
Tô Nhan Y vẫn luôn lấy bản thận mình là trung tâm, là một người phụ nữ cực kỳ tự tin, trong trí nhớ cô trước giờ chưa bao giờ làm hành động không thích hợp, cũng chưa bao giờ nghe đến có người nào chê cười cô, cho dù là loại vui đùa trêu chọc còn không có, ở trong mắt cha mẹ cô tuyệt đối là người vô cùng ưu tú, nhưng người như cô, vậy mà bị Tần Tịch Nhiên chê cười tận hai lần, còn vì vậy mà hoàn thành hai lần nhiệm vụ hệ thống khiến cô phiền não kia, đây tuyệt đối là khiêu khích cô! Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn!
Tần Tịch Nhiên rất ngạc nhiên, đang cười cái gì? Anh có cười gì sao? "Anh có cười à?" Tần Tịch Nhiên không quá xác định hỏi.
"Có!" Tô Nhan Y nghiêm túc gật đầu, không chỉ có, lại còn là chê cười cô!
Tần Tịch Nhiên nhìn bộ dáng vô cùng nghiêm túc kia của cô, tuy rằng khó hiểu cô hỏi mình cười gì, khó hiểu sao anh cười cô lại trở nên nghiêm túc như vậy, nhưng nhìn phản ứng này của cô, dáng vẻ nghiêm túc gật đầu này, lại khiến anh cảm thấy dị thường đáng yêu.
Sau đó, Tần Tịch Nhiên lại cười, nụ cười lần này rất rõ ràng, thậm chí còn có tiếng trầm thấp vang lên dễ nghe, khiến người khác cảm thấy vô cùng say mê.
Lập tức, Tô Nhan Y lại nghe âm thanh hệ thống vang lên lần nữa.
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một điểm, tổng điểm hiện lại là ba, mong ký chủ tiếp tục cố gắng!】
Kinh hỉ ngoài ý muốn có được không?
Tô Nhan Y chớp mắt, đột nhiên cảm thấy thế giới này quá không thú vị, kinh hỉ ngoài ý muốn như vậy khiến cho người ta không nói được từ nào! Thế lần này là Tần Tịch Nhiên cười thật tình hay vẫn là chê cười cô?
"Vì sao lúc nào anh cười, tôi đều cảm thấy anh đang chê cười tôi?" Nếu nói thẳng thắn là một ưu điểm, vậy thì Tô Nhan Y chắc chắn sẽ có ưu điểm lớn này.
Tiếng cười Tần Tịch Nhiên đột nhiên tắt hẳn, có chút xấu hổ nhìn Tô Nhan Y.
"Đâu có, em hiểu lầm." Anh thấy cô đáng yêu mới cười, làm sao chê cười cô chứ.
"Hiểu lầm? Vậy anh cười cái gì?" Tô Nhan Y không tin lời giải thích của Tần Tịch Nhiên.
Tần Tịch Nhiên đương nhiên không dám khen Tô Nhan Y đáng yêu, sợ mình nói ra vậy sẽ càng khiến cô tức giận, anh không cảm thấy Tô Nhan Y sẽ thích từ miêu tả như đáng yêu này.
"Im lặng xem như ngầm thừa nhận?" Biểu tình Tô Nhan Y lúc này chính là quả nhiên như vậy.
"Nhan Y, hà cớ gì anh lại chê cười em chứ, tối nay sao em lại về nhà ăn cơm, có việc muốn nói với anh à?" Tần Tịch Nhiên vụng về giải thích, lại thông minh dời đề tài, hỏi ra câu cả ngày muốn nói.
"Có việc muốn nói." Tô Nhan Y nghĩ nghĩ, khuôn mặt nghiêm túc như cũ, cô cũng không phải thật sự bị dời đi lực chú ý, mà cảm thấy loại thái độ này của Tần Tịch Nhiên chính là cam chịu, nên không nhất thiết phải hỏi tiếp.
"Chuyện gì?" Vẻ mặt Tần Tịch Nhiên lập tức cũng trở nên vô cùng nghiêm cẩn.
"Sau này buổi tối có thời gian liền về nấu cơm đi, tôi về nhà ăn." Tô Nhan Y nghiêm túc nói, so với lúc đàm luận chuyện công việc còn nghiêm túc hơn.
"....." Tần Tịch Nhiên cảm thấy ảo giác của bản thân đã không cách nào chữa được.
Có thời gian liền về nấu cơm? Có thời gian liền về nấu cơm! Tôi về nhà ăn? Tôi về nhà ăn!
Mỗi một chữ anh nghe đều đúng cả phải không? Ý nghĩa câu nói trên anh hiểu thật sự không có vấn đề chứ?
"Nhan Y, rốt cuộc em bị cái gì kích thích thế? Có việc gì em cứ nói thẳng, em đừng làm như vậy, anh thật sự rất lo lắng." Nói tới đây, Tần Tịch Nhiên dừng lại, ánh mắt quét một vòng trên người Tô Nhan Y, mới hỏi dò: "Không phải em bị bệnh chứ? Đi bệnh viện kiểm tra chưa?"
Xin tha thứ cho người đàn ông bị lạnh nhạt từ lâu không có cách nào cảm nhận được ấm áp, càng không có tư tưởng lãng mạn gì, chỉ có thể cho ra một kết luận bất đắc dĩ như vậy.
-- lời nói ngoài lề ---
Vợ hiền: Anh mới chịu kích thích, cả nhà anh đều chịu kích thích!
Ảnh đế: Cả nhà anh chỉ có em!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...