Tháng năm, lãnh đạo nhỏ nhà Tưởng Kiều Tây bay sang Hồng Kông ‘thị sát công việc’. Sau một tháng bị nhiễm trùng, cuối cùng lỗ tai cô cũng đã khỏi hẳn. Cô còn nhét đôi giày đỏ vào trong hành lý, xách theo lên máy bay, suốt dọc đường cô đều áp dụng phương pháp ‘ngủ để dưỡng da’, đánh thẳng một giấc, tới khi máy bay gần hạ cánh mới bắt đầu trang điểm —những điều này cô học được trong tập san làm đẹp của trường, chuyên mục này có phần tương tự phụ lục chia sẻ kinh nghiệm.
Ngay khi vừa đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông, Lâm Anh Đào lập tức chui vào nhà vệ sinh, trước tiên là thay giày.
Cô mặc chiếc đầm trễ vai màu trắng, gấu váy trên gối để lộ ra đôi chân thon dài, cổ áo điểm xuyết những đường chỉ thêu màu đỏ nổi bật. Cô mang đôi giày cao gót đỏ, tóc vén gọn sang một bên vai, tai đeo hoa tai hình chiếc quạt. Đôi môi thắm đỏ sắc anh đào, cô cố gắng làm cho mình trở nên thật xinh đẹp.
Cô rất hân hoan đi gặp Tưởng Kiều Tây trong dáng vẻ này.
Tưởng Kiều Tây đứng ở sảnh đón, từ rất xa đã nhìn thấy cô, có hơn mươi giây như vậy, ánh mắt anh đăm đăm nhìn cô trong chiếc váy trắng say đắm lòng người.
Đến khi ôm cô vào lòng rồi, Tưởng Kiều Tây vẫn còn cúi đầu ngắm gương mặt cô, ngón trỏ tay phải anh nâng cằm Lâm Anh Đào lên, ngón cái nhẹ nhàng mơn man đôi môi đỏ mọng.
“Thỏi son anh tặng cho em hết hạn rồi, em mua một cây mới.” Lâm Anh Đào ngước nhìn anh, đôi mắt vốn to tròn kẻ mi, chuốt mascara, khiến cho Tưởng Kiều Tây có đôi chút không nhận ra.
“Sao em lại học trang điểm?” Tưởng Kiều Tây đứng trên tàu điện ngầm, ôm cô nói.
Lâm Anh Đào vốn đang hớn ha hớn hở ôm anh, vừa nghe thấy anh hỏi vậy, lông mày lông mi cụp hết xuống.
“Chẳng phải anh mua son cho em sao?”
Tưởng Kiều Tây cúi đầu nhìn cô một lúc thật lâu, rồi nhìn đôi chân thon dài và mu bàn chân được đôi giày đỏ điểm xuyết tôn lên vẻ trắng mịn nuột nà, khiến cho người ta muốn phạm tội. Có lẽ Lâm Anh Đào sẽ dần phát hiện ra, kỳ thực cô có thể khiến cho rất nhiều đàn ông nghiêng ngả mê đắm vì dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của mình. Cô có thể sử dụng nó như một thứ vũ khí tối thượng, giống như rất nhiều cô gái Tưởng Kiều Tây đã gặp trong mấy tháng thực tập này, điều đó sẽ làm cho cuộc sống của cô trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Anh Đào bây giờ vẫn như một đứa trẻ, ham thích ôm chặt Tưởng Kiều Tây không buông, trong lòng trong mắt đâu đâu cũng chỉ có một mình anh. Tưởng Kiều Tây nắm thanh vịn, tay còn lại ôm cô vào lòng.
Tưởng Kiều Tây một lần nữa khao khát tự do tài chính, làm chủ đồng tiền. Loại dục vọng này, theo sự trưởng thành của Lâm Anh Đào, theo chốn quan trường anh tiếp xúc, theo sự hồi phục của anh họ, ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Đối với những chuyện này Lâm Anh Đào hoàn toàn không hay biết, cô đeo chiếc túi Dior cô Hai đã cho, đi vào gian phòng Tưởng Kiều Tây mới thuê. Mở cửa ra là một hành lang nhỏ hẹp, bên trái là nhà vệ sinh rộng hai mét vuông, kệ bếp nằm dọc theo lối đi, có máy hút khói, lò vi ba, máy giặt, tủ lạnh. Hành lang dẫn đến một căn phòng vuông vức, một chiếc giường đôi chiếm hơn phân nửa diện tích phòng. Một bên là tủ đầu giường, trên tủ đặt ba khung ảnh, lần lượt là ảnh Tưởng Kiều Tây chụp chung với gia đình anh họ, ảnh Tưởng Kiều Tây và Lâm Anh Đào chụp trên núi Thái Bình và ảnh Lâm Anh Đào mặc sườn xám ôm chậu thủy tiên cười rạng rỡ trong đêm giao thừa. Bên còn lại là một chiếc gương soi toàn thân, rõ ràng là dành cho con gái và một cái tủ quần áo nhỏ.
Tưởng Kiều Tây xách hành lý của cô vào, đóng cửa lại. Nhìn Lâm Anh Đào đi đằng trước, đôi giày đỏ nâng đỡ chân cô, gót nhỏ gõ xuống sàn, lộp cộp lộp cộp, anh nghe thấy trong lòng mình nóng hực.
Lâm Anh Đào đứng trước giường ngắm nghía một lúc, nhìn thấy hai chiếc gối đầu, nụ cười liền rạng trên khuôn mặt. Cô lại đi đến bên cửa sổ ngó nghiêng bên ngoài, phát hiện trên bệ cửa sổ đặt một chậu vạn niên thanh, là Tưởng Kiều Tây mua ở Hồng Kông.
“Căn phòng này thuê một tháng hết bao nhiêu tiền ạ?” Cô ngoảnh đầu lại hỏi.
Tưởng Kiều Tây đang đứng thay giày, sau đó móc chìa khóa, thẻ Octopus và điện thoại di động trong túi quần ra để lên bàn ăn cạnh cửa. Anh đi vào: “Hơn một vạn.” vừa nói vừa ôm eo Anh Đào từ phía sau.
Làn váy loáng cái bị nhấc lên. Lâm Anh Đào tựa vào bệ cửa sổ, hướng ra đường. Cô nhắm mắt lại, thân thể run rẩy đổ tới trước.
Rèm cửa lập tức kéo lại.
Mặc dù Lâm Anh Đào chỉ đi giày cao gót trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhưng gót chân đã bị tấy đỏ. Cô treo váy vào tủ, không mặc đồ ngủ mà quấn tạm bằng thảm của Tưởng Kiều Tây, lộ ra bờ vai mịn màng. Cô lẩm bẩm: “Căn phòng nhỏ như vậy, chỉ có mười mấy mét vuông thôi mà tới hơn một vạn, Hồng Kông cái gì cũng đắt đỏ.”
Tưởng Kiều Tây đang tắm trong phòng tắm, cách cánh cửa hỏi cô đã chuẩn bị TOEFL đến đâu rồi.
Lâm Anh Đào ngó trời ngó đất ậm ờ: “Em bận thi trong trường, chưa chuẩn bị được gì hết…”
Tưởng Kiều Tây từ phòng tắm bước ra, khăn phủ trên tóc. Bờ vai anh dài rộng, đi tới trước mặt Lâm Anh Đào, chống hai tay lên giường, khom người xuống.
“Vậy chẳng phải đăng ký vô ích rồi à?” Đôi mắt anh ẩm ướt, nhìn người ta như vậy, rất có sức uy hiếp.
Lâm Anh Đào ngước mắt nhìn anh, lúng búng nói: “Tháng bảy mới thi mà, vẫn còn hai tháng nữa.”
Cô bị Tưởng Kiều Tây giật phăng thảm, bế lên. Lâm Anh Đào hết hồn bật cười khúc khích, vòng tay ôm chặt cổ Tưởng Kiều Tây. Từ năm lớp ba, từ khi được mẹ dạy sau này phải tự mình tắm, Lâm Anh Đào không có ở riêng với bất kỳ ai trong phòng tắm nữa. Cửa khép lại, nước ấm phun xuống, mái tóc dài của Lâm Anh Đào xõa trên lưng, cô dựa vào lòng anh, hôn nhau thật lâu. Lâm Anh Đào lần đầu tiên cảm thấy, cô và Tưởng Kiều Tây thật sự có một mái nhà, có lẽ đây chính là ý nghĩa của một vạn tiền thuê nhà.
Ngày 2 tháng 5, báo chí đưa tin, Bin Laden chết.
Lâm Anh Đào đang chiên trứng trên bếp điện từ, bên cạnh là đĩa cà chua lát mỏng Tưởng Kiều Tây đã cắt. Tưởng Kiều Tây ngồi bên bàn ăn phía sau chăm chú làm việc, bất ngờ đọc cho cô nghe tin tức quốc tế này.
Lâm Anh Đào ngoái đầu lại, lướt nhìn gương mặt Tưởng Kiều Tây bị màn hình máy tính chiếu sáng. Cô lật trứng, bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều năm về trước.
“Khi đó bọn em xem tin tức, em rất sợ, muốn gọi điện thoại cho anh.” Lâm Anh Đào ngồi vào bàn ăn, vừa xới cơm vừa nói: “Dư Tiều cho em số điện thoại nhà anh, nhưng em gọi thế nào cũng không được.”
Tưởng Kiều Tây ngồi đối diện, nhìn cô: “Em muốn nói gì với anh?”
Lâm Anh Đào nhìn anh: “Muốn nói với anh nước Mỹ rất nguy hiểm.”
Tưởng Kiều Tây tiếp tục ăn rau Lâm Anh Đào xào. Nghĩ lại chuyện đã qua, anh vừa đau lòng hối hận nhưng đồng thời cũng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. “Lúc ấy, anh đang trên đường đến lớp học thêm.” Anh bưng bát lên, gắp thức ăn Lâm Anh Đào nấu: “Ngồi trên xe, nghe thấy đài phát thanh giao thông phát tin tức đó, anh lập tức nghĩ ngay tới em.”
Lâm Anh Đào nhỏ giọng hỏi: “Nghĩ tới em gì ạ?”
Tưởng Kiều Tây cười: “Nghĩ em chắc chắn lại mở to đôi mắt tròn xoe kia của mình, nước mắt lưng tròng đứng trước mặt anh, nói, đừng đi nước Mỹ.”
Lâm Anh Đào loáng cái phụt cười.
“Em làm gì có nước mắt lưng tròng chứ!”
Tưởng Kiều Tây cười âu yếm: “Hồi nhỏ, em khóc suốt ngày, hơi một tí là lẽo đẽo theo anh làm nũng, còn nói không có.”
Đàn chị Mạnh Lỵ Quân nhắn trên QQ hỏi Lâm Anh Đào, có phải quốc tế lao động lại chạy sang Hồng Kông không.
(*Trước năm 2007, người dân Trung Quốc có ‘tuần lễ vàng’ thứ ba là dịp Quốc tế Lao động 1/5. 2 kỳ nghỉ còn lại là Tết Nguyên Đán và quốc khánh 1/10.)
[Nhạc Nhi à, em không nên hăng hái quá như thế.] Cô ấy lo lắng: [Nam thần của em mặc dù ưu tú, nhưng em cứ chạy sang Hồng Kông hết lần này tới lần khác như vậy… Đàn ông ấy mà, chị đã nói với em, chưa có thì ra sức theo đuổi bằng mọi giá, nhưng khi dễ dàng có được rồi anh ta sẽ không biết trân trọng. Em phải biết cách buông mà giữ.]
Là như vậy sao? Ban đêm Lâm Anh Đào chơi điện thoại, nghiêng đầu nhìn gương mặt Tưởng Kiều Tây đang ngủ say, nhưng là chính cô muốn đến.
Cô sợ đàn chị cảm thấy mình không có tiền đồ, bấm tới bấm lui không biết phải trả lời thế nào.
Kỳ nghỉ 1/5 qua đi trong chớp mắt, chẳng mấy chốc Lâm Anh Đào đã trở lại trường đi học. Tưởng Kiều Tây mỗi ngày đều gọi điện cho cô, ngoại trừ hỏi chuyện TOEFL chính là hỏi trong trường có nam sinh nào theo đuổi cô hay không. “Cái gì mà ‘soái ca Bắc Hàng’…” Anh đột nhiên nhắc tới.
Lâm Anh Đào vừa mới cài WeChat, vẫn chưa sử dụng thành thạo. Sau khi giặt xong quần áo, lau tay sạch sẽ, cô liền mở tin nhắn thoại Tưởng Kiều Tây mới gửi, áp điện thoại vào tai nghe, nghe xong, hai mắt tít lại nhìn điện thoại cười ngô nghê.
Cô lại mở lại tin nhắn thoại đầu tiên mà Tưởng Kiều Tây gửi: “Anh Đào, anh là Tưởng Kiều Tây.”
Anh nói chuyện nhẹ nhàng, luôn mang đến cảm giác hờ hững lạnh nhạt. Lâm Anh Đào cảm thấy mấy đàn chị nói rất đúng, giọng của anh thực sự mê hoặc chết người mà!
Cô lại mở ra, không kìm được nghe lại một lần nữa.
Lâm Anh Đào rất thích Wechat. Mỗi khi nhớ anh mà không muốn làm ảnh hưởng anh làm việc, hoặc những thời điểm không thể gọi điện được, cô liền mở tin nhắn thoại trước đó ra nghe.
Lâm Anh Đào: [Sao anh cũng bắt đầu nói tới soái ca Bắc Hàng rồi, (mặt khóc), (năn nỉ), anh quên đi mà, đừng nhắc tới nó nữa.]
Tưởng Kiều Tây: [Bắc Hàng là ai, Dư Tiều sao?]
Lâm Anh Đào gửi cho anh một hàng [ ….. ]
[Nhưng mà anh ngàn vạn lần đừng có để cho Dư Tiều biết.] Lâm Anh Đào lẩm bẩm.
[Biết cái gì?]
[Chính là cái gì mà soái ca Bắc Hàng…] Lâm Anh Đào cảm thấy khó mà mở miệng.
[Tại sao?] Tưởng Kiều Tây hỏi: [Hai người bọn em còn có bí mật nhỏ gì sao?]
[Làm gì có bí mật nhỏ nào chứ!] Lâm Anh Đào buồn bực: [Đều là do lúc trước mấy đàn chị của em cứ thích nói đùa, khó khăn lắm mới không đề cập tới nữa, không biết làm thế nào lại nhắc tới.]
[Em và Dư Tiều đang yên đang lành.] Lâm Anh Đào: [Suýt tý nữa đến bạn bè cũng không làm được.]
[Anh Đào.]
[Dạ?]
[Vì sao em không thích Dư Tiều?] Tưởng Kiều Tây đột nhiên hỏi.
Trái tim Lâm Anh Đào thịch một cái.
[Anh nói cái này là câu hỏi gì chứ…]
Ảnh đại diện của Tưởng Kiều Tây hiện ra, đó là một bức ảnh đen trắng do người khác chụp, anh mặc âu phục ngồi trên sô pha trong bữa tiệc liên hoan thực tập sinh. Tin nhắn thoại được mở ra sau đó là: “Anh luôn tò mò, hôm nay sực nhớ ra nên hỏi một chút.”
Lâm Anh Đào nói: “Anh hỏi thật hay là nói đùa trêu em vậy?”
Tưởng Kiều Tây: “Nếu em không muốn trả lời, thì em xem như là anh nói đùa.”
“Em cảm thấy… cậu ấy đặc biệt không thích em.” Lâm Anh Đào suy nghĩ một lúc: “Mỗi lần muốn nói chuyện gì với cậu ấy, em cũng đều phải chuẩn bị trước tâm lý thật tốt, thế nào cũng sẽ bị cậu ấy châm chọc. Có khi cậu ấy rất tốt, nhưng có khi lại không tốt chút nào, em không thích mẫu người như vậy.”
Tưởng Kiều Tây nói: “Chẳng phải là cậu ấy thích nói đùa với em sao.”
Ngữ điệu của Lâm Anh Đào trở nên nghiêm túc: “Đôi khi không phải là nói đùa, Thái Phương Nguyên và Đỗ Thượng cũng hay châm chọc em, nhưng hiếm khi nào quá đáng như cậu ấy.”
Tưởng Kiều Tây trầm ngâm giây lát: “Thật ra Thái Phương Nguyên có đôi khi cũng rất quá đáng, nhưng em chưa bao giờ thực sự giận cậu ấy.”
Lâm Anh Đào càng lúc càng cảm thấy khó hiểu: “Sao tự nhiên anh lại nói với em chuyện này?”
Tưởng Kiều Tây: “Anh Đào, gần đây anh luôn nghĩ, nếu như khi đó anh không giữ em lại”
Không biết anh chỉ nói một nửa, hay là chỉ thu âm một nửa, phía sau không có.
Lâm Anh Đào đi ra phòng giặt phơi quần áo, từng chiếc từng chiếc. Sau khi phơi xong, lau khô tay, rút điện thoại ra, đã là nửa tiếng sau.
Cô nhìn thấy Tưởng Kiều Tây gửi sang một tin nhắn thoại mới.
“Anh không cố ý.” Anh áy náy nói, có lẽ anh nghĩ Lâm Anh Đào không vui: “Có lẽ em không tin, nhưng trước đây anh thật sự rất ghen tị với cậu ấy.”
Tưởng Kiều Tây ghen tị với Dư Tiều cái gì chứ? Cha mẹ hòa thuận, gia đình hạnh phúc? Tính tình vui vẻ cởi mở? Hay là lúc nào bên cạnh cũng luôn có nhiều bạn bè vây quanh?
Lâm Anh Đào nhấn vào biểu tượng nói chuyện: “Bây giờ em rất muốn chạy đến bên anh, ôm anh một lúc… rồi lại hôn anh một lúc.” Cô nói tiếp: “Nhưng mà ngày mai em còn phải thực tập…”
Trong giọng nói của Tưởng Kiều Tây tràn ngập ý cười: “Được…”
Lâm Anh Đào bưng chậu lên, đi về phòng ngủ, cô thở dài vào điện thoại: “Hầy! Ban ngày phải dụ bảo bối nhỏ, buổi tối còn phải dỗ bảo bối lớn… sao mà cô giáo Lâm vất vả như vậy chứ!”
Nghỉ hè năm ba, Lâm Anh Đào lại bay đi Hồng Kông. Tưởng Kiều Tây đã bắt đầu kỳ thực tập mùa hè tại Morgan Stanley. Mỗi ngày, năm giờ sáng, anh thức dậy bên cạnh Lâm Anh Đào còn đang say ngủ, vội vàng thay âu phục, sáu giờ đến công ty. Anh cơ bản bận rộn suốt cả ngày, chỉ có thể tranh thủ thời gian ăn cơm trưa ở công ty nhắn Wechat cho Lâm Anh Đào, hỏi cô có cần anh mua gì về không. Những lúc may mắn hiếm hoi, Tưởng Kiều Tây sẽ về nhà vào khoảng hơn bảy giờ tối, còn lại, một hai giờ sáng là bình thường. Lâm Anh Đào có khi đã ngủ thiếp, trong tai còn nghe TOEFL, bị anh cả ngày xông pha gió bụi về trêu chọc đánh thức. Bọn họ lại thân mật một phen, Lâm Anh Đào muốn khuyên anh đi ngủ sớm một chút, vì trông anh thực sự rất mệt mỏi, nhưng Tưởng Kiều Tây không bao giờ chịu.
Đây chính là cái giá của tiền lương năm mươi ngàn đô la Hồng Kông một tháng. Lâm Anh Đào nằm rúc trong lòng anh, Tưởng Kiều Tây vừa ngã đầu xuống gối liền ngủ thiếp đi. Cô tháo caravat cho anh, sau đó cởi áo sơ mi đã cởi một nửa. Lâm Anh Đào bước xuống giường, treo âu phục lên, áo sơ mi mới đã được ủi phẳng phiu treo sẵn trong tủ. Thời điểm thực tập ở trường mẫu giáo, hằng ngày Lâm Anh Đào đều ủi áo sơ mi của mình.
Lâm Anh Đào tự đi thi TOEFL, cô nói với Tưởng Kiều Tây trên Wechat cô cảm thấy mình làm bài không tệ. Trên ti vi, huyền thoại bóng rổ nổi tiếng của Trung Quốc, Diêu Minh, đã tổ chức một cuộc họp báo ở Thượng Hải để thông báo chính thức giải nghệ. Lâm Anh Đào đứng trước cửa một tiệm mì trên đường phố Hồng Kông, nhìn ti vi treo bên trong.
Cô nói chuyện này trong ‘Bàn ăn nhỏ Quần Sơn’, Diêu Minh sinh năm 1980, mới ba mươi mốt tuổi.
Đỗ Thượng thắc mắc: [Sao anh ấy lại giải nghệ sớm như vậy, tớ cảm giác anh ấy chơi chưa được mấy năm mà??]
Dư Tiều nói: [Chấn thương nghiêm trọng chứ sao.]
Lâm Anh Đào đứng đó, vẫn còn ngước cổ xem ti vi.
Buổi họp báo kết thúc, tiếp theo là phần tin tức. Một bộ phim tình cảm thanh xuân sắp sửa phát sóng vào tháng tới, nam ca sĩ thể hiện bài hát chủ đề ‘Những năm tháng ấy’ đang trả lời phỏng vấn. Lâm Anh Đào xem một lát, cô phát hiện nam ca sĩ này sinh năm 1990, chỉ lớn hơn cô một tháng.
(*Đây là ca khúc chủ đề trong phim ‘Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi’ do nam ca sĩ Hồ Hạ sinh ngày 1/3/1990 trình bày.)
Khoảng thời gian gần đây, Lâm Anh Đào ngày càng cảm nhận rõ một điều: trước kia, những người cô nhìn thấy trên ti vi, tạp chí luôn là các chú dì, các anh chị thuộc thế hệ trưởng bối của bọn cô. Cô quen cảm thấy ‘mình còn nhỏ’, trước mặt thế giới, cô lúc nào cũng là trẻ con.
Mà bây giờ, trên các phương tiện truyền thông ngày càng nhiều những người cùng lứa tuổi.
Thế hệ 9X bọn họ, dường như đã bắt đầu chạm tay vào việc tiếp quản thế giới từ trong tay của những người thuộc thế hệ trước.
Thời điểm xuất ngoại, Dư Tiều nói hắn sẽ ra nước ngoài hai năm, thậm chí có thể không quay về nữa. Nhưng chuẩn bị bước sang năm tư, hắn vẫn trở về.
Lâm Anh Đào đang nấu cơm trong căn hộ nhỏ của Tưởng Kiều Tây. Tưởng Kiều Tây nói hôm nay anh sẽ về sớm. Anh đã xin phép giám đốc bộ phận, giải thích bạn gái sắp phải đi, anh muốn tan việc đúng giờ để ăn cùng cô bữa cơm tối sau đó ra ngoài xem phim. Giám đốc bộ phận rất yêu quý Tưởng Kiều Tây liền đồng ý cho anh về.
Lâm Anh Đào đã nấu cơm xong, cất thức ăn trong nồi giữ ấm. Cô mở điện thoại, vốn định hỏi xem mấy giờ Tưởng Kiều Tây sẽ về, kết quả nhìn thấy Tưởng Kiều Tây và Dư Tiều đang câu có câu không tán gẫu trên Wechat.
Dư Tiều nói, về nước, thi lấy chứng nhận hàng không dân dụng. [Còn cả nhà ở đây, không có cách nào ra nước ngoài.]
Tưởng Kiều Tây hỏi: [Sao không đi không quân?]
Dư Tiều: [Lúc đó, trong nhà không muốn.]
Dư Tiều lại hỏi: [Tớ nghe Thái Phương Nguyên nói, cậu đang thực tập tại một ngân hàng đầu tư ở Hồng Kông?]
Tưởng Kiều Tây đáp: [Ừ.]
Dư Tiều: [Kiếm được rất nhiều?]
Tưởng Kiều Tây: [Bận tối mắt.]
Lâm Anh Đào: [Anh tới đâu rồi? @ Tưởng Kiều Tây]
Dư Tiều: [Lâm Anh Đào, cậu đang làm gì đó?]
Lâm Anh Đào: [Tớ nấu cơm! Đợi cả buổi trời kết quả mọi người ở trong này tán gẫu.]
Tưởng Kiều Tây: [Anh đến dưới lầu rồi, lên tới ngay.]
Dư Tiều nói: [Cậu biết nấu ăn? Chụp tấm hình xem nào!]
Lâm Anh Đào: [Hình ảnh]
Lâm Anh Đào: [Hình ảnh]
Lâm Anh Đào: [Hình ảnh]
Đỗ Thượng: [ngón tay cái] [ngón tay cái] [ngón tay cái]
Dư Tiều phán một câu: [Cái gì mà đen thui vậy?]
Thái Phương Nguyên: [Xào cái gì, cà tím hả? Lâm Anh Đào cậu cho nó tắm bao nhiêu nước tương vậy?]
Thời điểm Tưởng Kiều Tây bước vào cửa, nhìn thấy Lâm Anh Đào đang trừng mắt dòm điện thoại, có điều nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ tức giận. Cô trả lời: [Ăn ngon tuyệt cú mèo, không tin mấy cậu hỏi Tưởng Kiều Tây đi!]
Tưởng Kiều Tây: [ngón tay cái]
Thái Phương Nguyên: [@Tưởng Kiều Tây, chẳng phải cậu còn đang ở dưới lầu sao?]
Dư Tiều nhàn nhã: [@Tưởng Kiều Tây, người anh em thật không dễ dàng mà.]
Tưởng Kiều Tây ngồi cạnh Lâm Anh Đào ở hàng ghế cuối cùng trong rạp chiếu phim xem ‘Harry Potter và Bảo bối Tử thần’ – Phần 2, đây là tập cuối cùng của loạt phim Harry Potter. Lâm Kỳ Nhạc uống coca, mắt ngân ngấn nước, xem Harry trưởng thành đưa các con của mình đến Sân ga 9¾ lên tàu tới Hogwarts. Lâm Anh Đào đặt tay trên tay ghế, cô quay đầu qua, Tưởng Kiều Tây vẫn còn đang mặc chiếc áo sơ mi đi thực tập ở ngân hàng, Tưởng Kiều Tây cũng nhìn cô. Trên trán anh mặc dù vẫn còn vết sẹo kia, nhưng nó không còn là vết sẹo đã từng nằm trên thẻ chứng nhận thành viên trại đông Olympic toán nữa, hình dáng đã hoàn toàn thay đổi.
Lâm Anh Đào cứ nhìn anh như vậy, bộ phim đang đi đến những giây cuối cùng, cô ở trong bóng tối lần tìm gương mặt anh. Lâm Anh Đào xoay người sang, không xem thế giới phép thuật của Harry nữa. Cô ở trong lòng Tưởng Kiều Tây hôn anh, hôn phép màu thực sự tồn tại trong sinh mệnh cô.
Vết sẹo dần dà, sẽ không còn đau nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...