Nhất thời không khí im lặng,cô khẽ nhếch mép đã diệt cỏ phải diệt tận gốc mới được nhẹ nhàng phun ra từng từ từng chữ:”Chẳng là Tiron bị chó cắn đúng mông,cũng không có chuyện gì,mọi người không cần để ý”
Mặt Tiron càng đỏ hơn từ giọng nói của anh Zami có thể đánh hơi lấy mùi nguy hiểm:”Zami…”
“Cậu bị chó cắn ở mông thật sao”_Hải Phong nói nhẹ nhàng cùng vẻ mặt nham hiểm
“Tôi không nghĩ là cậu cũng có quần nhóc màu đỏ đấy”_Kỳ Minh vừa nói vừa đi lại gần Tiron
“Chị chưa từng nghe nói em cũng có thú vui trêu chó”_Maily trêu chọc
Bởi lẽ từ trước tới giờ bắt lỗi sơ hở của Tiron là điều vô cùng khó khăn,vậy mà… giờ đây một cô gái thú vị từ trên trời rơi xuống giúp đỡ làm bẽ mặt Tiron thì quả là thú vui cả năm có một lần
Buông Nayki ra Tiron đầm đìa mồ hôi xua xua tay:”Không phải…không …”
“Hahhahhhahhhahhhahha…”
Một tràng cười khoái trá cùng lời nói chế nhạo chọc ghẹo vang lên không ngớt…
Vẫn từ tốn nhâm nhi ly nước cam,một bóng đen từ đâu bay đến che khuất ánh sáng làm cô không có chút thoải mái đọc tập chí.Đặt cốc nước lên bàn bên cạnh,ném quyển tạp chí qua một góc,vắt đùi trái lên đùi phải ngước mắt lên nhẹ nhàng hỏi:”Có chuyện gì cần tìm tôi sao”
“Em có thể ngồi đây bình thản như vậy sao”_Tiron nghiến răng nghiến lợi
“Không bình thản thì làm gì đây”_Zami nhấm ngụm nước cam
“Em…”_Tiron như muốn tức điên lên thì lại có một giọng nói vang lên:”Tiron bắt đầu thôi,mất nhiều thời gian rồi”_Tiếng Hải Phong vang lên
“Được”_Trả lời câu hỏi của thằng bạn Zami còn chưa định hình trời đất là cái gì thì đã bị kéo đi,cô vô cùng ghét cái hành động tự tiên này nên kéo tay Tiron đang nắm tay mình ra mặt nhăn nhó:”Đừng đụng vào tôi”
Anh hơi ngỡ ngàng ytong mắt thoáng qua chút ý buồn…trong lòng em…anh không là gì sao…?
“Tiron…qua đây…nhanh lên”_Hải Phong vẫy tay hối thúc
“À…ừ”_Đáp qua loa anh tiến đến phía mọi người đang đứng chụm lại với nhau
Nayki nhí nhảnh vẫy tay miệng cười không ngừng nghỉ:”Tiron anh lại đây”
Lẳng lặng theo cái vẫy tay của cô bé mà lại gần,mọi người đều đã đông đủ dường như chỉ chờ mỗi anh,tâm trạng của anh bỗng bất ổn có vẻ như hành động cự tuyệt vừa rồi của người con gái đó làm trái tim anh có chút nhói đau…Cái cảm giác đau nhức mới mẻ này…anh chưa từng trải qua…phải chăng?Anh đã yêu?
“Cậu đánh thử đoạn đàn vừa sáng tác xem nào”_Kỳ Minh
“Được”_Tiron đáp xong liền ôm cây đàn ghi-ta màu đỏ lên
Theo nhịp mà gẩy từng dây từng dây từng dây…ai cũng chăm chú lắng nghe vẻ mặt họ thật sự rất nghiêm túc cùng chăm chú.Đoạn nhạc này…là đoạn nhạc anh định đánh cho cô nghe thử ư?Sao Zami lại chẳng có chút ấn tượng gì cả…nó mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn…vô cùng lạ lẫm…
“Zami chị thấy thế nào”_giọng nói ngọt ngào của Nayki bỗng dưng vang lên,cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn vào ánh mắt lại chứa đựng vài tia hận thù kia bất giác cười nhẹ:”Cũng được”
“Ok vậy coi như xong rồi nhé,cậu về nhà đánh tiếp đoạn cuối cho tôi”_Hải Phong ra vẻ lạnh đạo nói rồi quay sang hướng Zami và Nayki đưa mỗi người một bản:”Hai em về học lời đi nhé,hai đứa song song cùng thể hiện hát chính”
“Hát chính ư?Hai giọng nữ sao?”_Nayki có phần ngạc nhiên hỏi Hải Phong
Zami cũng ngạc nhiên không kém nhìn chăm chăm vào bản nhạc Hải Phong đưa...
Hải Phong có phần bối rối trước câu hỏi của Nayki nhất thời không nói được gì,bỗng một giọng nói đầy uy quyền cùng vui vẻ vang lên gỡ rối cho anh:”Bản nhạc này do chị sáng tác,chị sáng tác chính là dành cho chị cùng Nayki nhưng…”_Tiếng Maily nhỏ dần rồi rơi vào vô vọng
Nhất thời…căn phòng chìm trong yên lặng,liếc nhìn đồng hồ treo tường Kỳ Minh nói lớn:”Đã 10h rồi,về thôi có gì mai đến bàn tiếp”
“Được”_Mọi người vui vẻ đồng ý
“Anh Tiron đưa em về”_Nayki chạy đến ôm chầm lấy Tiron,vẻ mặt dịu dàng đáng yêu vô cùng nghĩ rằng sẽ chẳng ai cự tuyệt nổi khuôn mặt này mà Tiron có thể thản nhiên cười nhẹ.Anh gỡ tay cô ra:”Nayki à,anh còn phải đưa Zami về nữa…hôm nay e rằng không được”
“Để anh đưa em về”_Hải Phong cười tươi
“Không không…em muốn Tiron đưa em về cơ”_Nayki làm nũng phụng phịu cô là trẻ con không để ý hay là không quan tâm mà không hay biết chị một lời nói làm nũng lại khiến con tim ai đó tan nát…
“Vậy anh về trước”_Hải Phong cố cười rồi bỏ đi trong mắt cố dấu vẻ buồn bã
Anh lúc nào cũng cười và cười nhưng có mấy ai để ý nụ cười chỉ là ngụy trang cho con người chật vật kín một loại khí buồn bã mãi không thoát hơi?
“Hả Phong chờ tôi”_Kỳ Minh nói rồi đuổi theo Hải Phong có vẻ hai người này rất thân thiết với nhau,nhìn Hải Phong như vậy Kỳ Minh biết anh rất buồn muốn cùng chia sẻ với anh
“Nhưng…”_Tiron định ra lời cự tuyệt thì Zami bỗng cắt ngang lời:”Đưa cô bé vè đi”
“Còn em…”_Tiron có phần lo lắng nhìn Zami
“Tôi không phải trẻ con,tôi tự lo được”_Zami nói đầy tự tin cùng niềm kiêu hãnh khiến ai nấy cũng đều buộc phải tin
Cười lạnh nhạt…lại một lần nữa em cự tuyệt anh?Anh không là gì lưu lại trong trái tim em sao?Dù chỉ một chút…cũng không được sao?
“Vậy mình đi”_Tiron cố gượng cười với Nayki rồi cùng cô bé ra khỏi phòng
Thoáng chốc căn phòng lại ngập chìm trong yên lặng,Zami thở dài một hơi vừa định cất bước đi ra cửa mới để ý…trong phòng còn một người vẫn đang đứng lặng đưa bàn tay lên vuốt nhẹ dòng chữ “Demon Life”
Zami không tự chủ được mà tiến lại gần giọng nói nhẹ nhàng:”Nếu đã không nỡ rời xa rồi sao còn tự ép bản thân”
Bàn tay kia chợt dừng hình,quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt Zami Maily khẽ nói:”Không phải là chị tự ép mình mà hoàn cảnh tuyệt không cho phép”
“Vì…Kỳ Minh sao?”_Zami nói trong nghi hoặc
Maily hơi nhíu mày một chút rồi đỉ vòng vòng căn phòng sờ qua những đồ vật mà cô đã gắn bó bấy lâu nay,cô đi tiếp vào một góc nhỏ sâu và hẹp,hết đường rồi…nhưng…bỗng Maily đưa tay lên vén vén cái gì đó một bộ DJ bụi bặm hiện ra trước mắt cô…thì ra có một chiếc rèm đen ngăn cách do góc này sâu và hẹp nên tối mà ai cũng có khả năng tưởng chừng đã hết đường
“Em biết tại sao nó dính nhiều bụi thế này không”_Maily không trả lời Zami mà hỏi ngược lại cô
Có phần ngỡ ngàng nhưng rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh nhẹ lắc đầu
“Hồi xưa,chị với Kỳ Minh đã cùng nhau ngồi đây chơi DJ”_Maily nói mà vẫn lướt nhẹ tay qua từng bộ phận trên DJ
“Kỉ vật vô giá chứa đựng nhiều kỉ niệm như thế không nên…”_Zami chưa nói xong Maily đã quay lại cắt ngang lời giọng nói buồn tủi không thôi:”Không…nó đáng như thế,những kỉ niệm đó,nó đáng trôi vào lãng quên.Chị đã dấu nó vào đây chị muốn cậu ấy quên chị đi quên những cái gọi là kỉ niệm này đi.Mặc dù…3 năm ở nơi này…cùng nhau đánh đàn 3 năm thực sự rất khó quên.Sau lần đó Minh cũng đã bỏ chơi DJ mà chuyển sang chơi ghi-ta”
“3 năm?”_Zami nhắc lại
“Phải!!!Chị với Kỳ Minh thường đến đây đàn trong 3 năm nay tình cờ một lần Tiron đến thăm trung tâm rồi bọn chị quen biết,nhóm mới lập cách đây mấy tháng thôi”_Maily mỉm cười
Thấy Zami không nói gì Maily tiếp lời:”Theo chị thấy thì có vẻ như Hải Phong rất yêu Nayki mà Nayki lại yêu Tiron,em có nhận thấy không?”
“Nhìn ra được chị và Kỳ Minh thì nhìn ra những người còn lại cũng không quá khó”_Zami cao ngạo
“Vậy em có nhìn ra được Tiron yêu ai không”_Maily nhìn chăm chú cô như tìm một câu trả lời đã chờ đợi bấy lâu
Cũng đoán được phần nào nhưng cô vẫn lắc đầu,chưa lắc đến vòng thứ 3 thì đầu cô đã bị một vật gì đó bé nhỏ ẩn nhẹ kèm theo giọng nói trêu chọc:”Em đó!!!Đúng là chỉ có người ngoài cuộc mới hiểu người trong cuộc nhất mà”
Nói đến đây đôi mắt long lanh như viên ngọc của Maily phút chốc trở nên ảm đạm giọng có phần buồn tủi:”Naiky thực rất tốt nhưng…nếu Tiron đã yêu em rồi thì…chị thực mong em có thể chấp nhận nó.Đã quá nhiều người đau khổ vì tình rồi” ánh mắt chị nhìn Zami đầy sự hy vọng
“Chị à…”_Zami định nói gì đó bỗng Maily đưa ngón trỏ lên chặn ngang môi cô ý bảo giữ im lặng:”Chị biết nó vốn đẹp trai tính tình đào hoa nhưng…ánh mắt nó nhìn em…chị nhận thấy là thực lòng,nó sẽ không đùa cợt với em đâu”
Bầu không khí này thực ám muội không vui vẻ chút nào liếc nhìn đồng hồ đã trôi qua 15ph cô cười nhẹ:”Muộn rồi chị muốn về cùng em không”
Maily không nhìn Zami mà nhìn xuyên qua ô cửa sổ màu vàng sữa nhẹ hai tay vắt sau lưng nhẹ nhàng nói:”Em về đi,chị muốn ở đây thêm chút nữa”
“Ở đây một mình chị chắc là mình sẽ ổn chứ”_Zami
“Không sao đâu,đây không phải lần đầu tiên chị về muộn.Chị muốn đứng nhìn những thứ đã gắn bó lâu năm này một lần cuối”_Maily cười nhẹ
“Vậy em về”_Đáp gọn cô đi thẳng ra cửa,trong đầu lại vang dội giọng nói cùng lời mong muốn của Maily.Không ngờ nhìn bề ngoài cá tính cùng vui vẻ lại ấn chứa một nỗi buồn sâu thẳm không đáy như vậy,Zami vốn thông minh cô liếc mắt qua cũng biết Tiron có ý với mình.Chỉ là cô không muốn nhận thôi…cô thực không muốn…vì cô biết yên đơn phương rất đau khổ.Như chính bản thân mình bây giờ,người đó đã đi xa rồi vẫn hoài mong đợi…chẳng phải là đơn phương chờ đợi những thứ chẳng bao giờ có thể quay trở về bên mình sao?
Đi ra khỏi thang máy,đã quá muộn rồi,nhân viên cùng các nhóm tập đều đã ra về hết.Lẳng lặng đơn côi đi ra khỏi cửa chính dừng lại bên đường đứng chờ ta-xi,đền đường sáng vang một góc trời,xe cộ lúc này đã thưa hẳn đi.A!!! Ta-xi kia rồi,tính vẫy tay gọi đột nhiên một chiếc xe lamborghini dừng trước mặt cô.Cửa kính xe từ từ hạ xuống,một khuôn mặt anh tuấn tóc bồng bềnh lãng tử quen thuộc mà lạnh lùng,giọng nói đã xuống âm độ từ lúc nào:”Lên xe”
Hơi nhíu mày,anh ta là cái gì mà tùy tiện ra lệnh ình như vậy?
Chỉ vào chóp mũi mình cô hỏi:”Anh bảo tôi phải lên xe anh”
Không nói không rằng chàng trai mở cửa xe thô bạo rồi lôi kéo cô nhồi vào ghế bên cạnh.Lần thứ hai tỏng đời khiến cô không khỏi bực mình mà gắt:”Tôi ghét nhất ai tự tiện đụng vào người tôi hơn nữa còn dám kéo tôi đi”
Kỳ Minh không trả lời câu hỏi cô mà lẳng lặng nhấn ga,chiếc xe lao vọt vào trong màn đêm
Zami cứ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa số,sao di chuyển liên tục không chớp mắt
Bất giác cô quay sang nhìn Kỳ Minh lên tiếng:”Anh…yêu chị ý lắm sao”
Bàn tay chắc khỏe nắm chặt vào vô lăng có phần run rẩy:”Tôi không hiểu ý em”
Cười lạnh nhạt:”Anh thực không hiểu sao,nếu không muốn trả lời cũng không sao.Chỉ là hỏi thôi”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...