Anh Có Thiếu Người Yêu Không?

[Lần nọ sau khi cãi nhau, Trần Khinh chạy ra quán bar uống rượu, vừa uống vừa làu bàu: “Ai bảo em không có bạn trai cũ! Bạn trai cũ của em là Hạ Đông Giá, Hạ Đông Giá, Hạ Đông Giá”. Hạ Đông Giá chạy đến đó sau cô, sợ cô gây ra chuyện nên kéo cô ra ngoài, vừa đi vừa bực bội nói: “Anh ta lên chức rồi, anh ta lên chức rồi”. #bàn về người cũ]

Type: Kim Ngân

Em từng nghĩ rằng chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau, có thể đắp chung một tấm chăn, cùng uống một chai nước khoáng, chia sẻ mọi bí mật, mãi đến sau này em mới nhận ra, thanh xuân chính là những năm tháng mà ta có thể ước mơ bao nhiêu điều, rồi sau đó đập vỡ từng chút một..

“Làm gì thế?”

Bộ dạng lề mề của  cô thật đáng giận, Hạ Đông Giá không kiên nhẫn nổi, bước lên đứng trước mặt cô, tay tiện thể cốc lên vầng trán trơn nhẫn của cô một cái, “Làm gì thế? Anh là hổ hả? Hay là em vẫn chưa quyết tâm vạch rõ giới hạn với anh?”.

“Kế khích tướng…”, cô cúi đầu, lẩm bẩm.

“Ừ, là khích đấy, có chút hiệu quả đi được không?”

“Được.”

Trần Khinh ngẩng lên nhìn Hạ Đông Giá, đôi đồng tử đen nhánh như đá mã não trong veo, ánh mắt dừng lại trước mặt anh chỉ có mấy giây mà yết hầu anh bỗng động đậy, lập tức quay đầu sang phía khác.

“Nói gì với cô bạn cùng phòng em vậy?”

“Cho dù là anh trai thì cũng không được hỏi đời tư của em gái mà.”

“Ừ, ông anh này khá chuyên quyền.” Hạ Đông Giá nhướn môi cười rồi tự nói tiếp, “Anh nhìn thấy cô bé lên lầu, cô ấy biết là Diệp Lý có ở trên đó không?”.

“Biết mà.” Trần Khinh từ bỏ “Kháng cự”, xuôi vai xuống, dứt khoát ngồi xuống đất. Gió thu phớt qua, một cao một thấp, một ngồi một đứng, đây là khoảng cách lớn nhất mà cô có thể kéo giãn ra với anh ngay lúc này. Mặt vùi vào vai, cô buồn bực nói: “Đại A nghĩ thông suốt rồi, cậu ấy muốn làm lành với Diệp Lý”.

“Thế cậu bạn trai của cô ta thì sao?”

“Chia tay rồi”, nghĩ đến việc Đại A cuối cùng đã kết thúc chuyện tình hoang đường đó, Trần Khinh thở phào nhẹ nhõm. Cô thật lòng mừng vì bạn đã quay đầu, cũng vì lời của Hạ Đông Giá nói mà cảm thấy bất ngờ và phản cảm.

“Phụ nữ đều cố chấp, chuyện gì đã nhắm chuẩn rồi thì trừ phi bị shock nặng, nếu không sẽ khó mà thay đổi, em nghĩ cô bạn của em từ bỏ chấp niệm vì những lời khuyên nhủ của em, lập địa thành Phật hả?”

“Anh có ý gì?”

“Em chưa từng nghĩ đến chuyện cô nàng đó thích Diệp Lý, nhưng Diệp Lý lại không thích cô ta, mà em lại gần gũi với tên nhóc xấu xa đó, liệu cô ta sẽ có cảm xúc gì?” Khoảng cách một cao một thấp khiến Hạ Đông Giá thấy không tiện nên anh cũng ngồi xuống luôn, “Thứ mà ta yêu nhưng không có được lại bị bạn thân của mình dễ dàng có được, sẽ dễ dàng nảy sinh cảm xúc không tốt đấy”.

Nhìn Trần Khinh đang đờ ra, Hạ Đông Giá bất lực lắc đầu: “Ý anh nói là đố kỵ”.

“Đại A không có đâu!”

Trần Khinh lần đầu cảm thấy Hạ Đông Giá là ngời đáng ghét như thế.

Cô cau mày, giơ tay đẩy mạnh người anh một cái. Cô chỉ muốn để Hạ Đông Giá cách xa mình ra, nhưng lại quên tư thế của cô không hề vững vàng, vừa đẩy một cái là cơ thể cô đã không khống chế được mà ngã nhào ra đằng sau.

“Úi da”, cô xoa mông, ngã đau thật!

Hạ Đông Giá cũng nhã, tư thế không đẹp hơn cô là bao, khác biệt chỉ là đỡ thê thảm hơn cô một chút mà thôi.

Chống tay xuống rồi đứng lên, anh từ trên cao nhìn xuống cô: “Có học tâm lý học chưa? Trong tình hình này cô ta rất dễ nghĩ không thông suốt, phong cách làm việc bỗng dưng thay đổi là báo trước cho việc nảy sinh tâm lý méo mó…”.

“Chưa từng học, cũng không muốn học. Anh nói Đại A như thế mới là tâm lý méo mó đó!”

Từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu cô phản bác Hạ Đông Giá thẳng thừng như thế, Trần Khinh lại không chút hối hận. Đại A là bạn tốt nhất của cô, là bạn thì nên toàn tâm tin tưởng.

Trừng mắt nhìn Hạ Đông Giá, Trần Khinh phủi bụi trên quần, đứng lên đi vào tòa nhà bệnh viện của trường: “Không muốn gặp anh  nữa”.

“Không muốn gặp tôi nữa hả?” Nhìn theo bóng dáng nặng nề đó đi vào trong tòa nhà, Hạ Đông Giá mãi sau mới hừ một tiếng, “Muốn tốt cho em mà em không chịu hiểu, mai mốt em thua thiệt thì sẽ biết những lời tôi nói là đúng đắn”.

Trùng hợp lúc đó có bạn thân gọi đến, anh đang có cảm xúc nặng nề, vừa nghe máy đã hừ một tiếng với đối phương.

“Tôi không phải tâm trạng không vui, không có không có không có, đã nói không có rồi mà! Được thôi, có…” Nói chuyện với chuyên gia tâm lý học chưa đầy mấy giây mà anh đã phải đầu hàng, ngoan ngoãn kể chuyện vừa xảy ra.

“Tôi nói quá tàn nhẫn? Tàn nhẫn chỗ nào? Chỗ nào tàn nhẫn! Được thôi, có chút tàn nhẫn…”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ Đông Giá suy nghĩ lại toàn bộ hành vi gần đây của mình, anh là người tốt bụng, miệng anh hơi “hèn”, hơi tàn nhẫn.

Nhưng làm sao đây?

Chỉ có đợi cô vấp ngã rồi anh hãy xuất hiện vậy. Haizzz, nghĩ đến dáng vẻ cô mập đó lúc bỏ  đi, anh lẩm bẩm: “Không ngờ, cũng cứng đầu phết”.

Trần Khinh không nghĩ mình cứng đầu, cô chỉ cảm thấy Hạ Đông Giá không tôn trọng bạn cô, nghĩ quá xấu cho bạn cô. Suy nghĩ này vẫn tiếp tục cho đến khi cô lên lầu, nhìn thấy Đại A và Diệp Lý đang hục hặc thì tâm trạng mới dần chuyển biến tốt.

“Các cậu sau này đừng giận dỗi nhau nữa, không làm người yêu được thì làm bạn bè cũng được mà?” Cô lại gần, khoác tay Đại A đong đưa.

“Làm bạn? Tôi thì không vấn đề gì, chỉ cần ai kia đừng nhớ nhung tôi mỗi ngày thôi.” Diệp Lý quay đầu sang, trên sống mũi bị thương có băng dính, vẻ mặt kiêu ngạo mà buồn cười.

“Tưởng tôi không có cậu là không được hả? Còn đắc ý nữa coi chừng tôi chém cậu!”Đại A huơ nắm đắm.

“Nhìn đi nhìn đi, hung dữ như thế ai dám cần?” Mới nói dứt thì cậu đã kéo Trần Khinh đứng chặn trước giường, “Trần Khinh, bảo vệ tôi, sắp chết người rồi!”.

“Kéo tấm bia ra đỡ đạn cũng vô dụng, hôm nay tôi phải xử lý cậu!”

Trần Khinh bị hai người níu kéo bỗng quên hết những điều không vui ban nãy, vì Đại A và Diệp Lý cuối cùng đã làm lành rồi.

Tâm trạng quá vui vẻ gần như khiến người ta quên đi một thành viên khác trong phòng đang gặp phải rắc rối không nhỏ, đến khi Trần Khinh và Đại A khoác tay nhau quay về ký túc, nhìn thấy Tấc Ca một mình ngồi trên ghế vuông, đọc sách dưới ánh đèn, thì họ mới nhận ra là Dân Bản Địa vẫn chưa quay lại.

“Nhà cậu ấy biết rồi, bảo cậu ta làm mất mặt nên chẳng đến trường một chuyến nào.” Tấc Ca gấp sách lại vẻ dửng dưng, hình dạng của dao phẫu thuật trên bìa sách như đang lấp lánh ánh sáng sắc lạnh dưới ánh đèn vàng vọt.

“Đứa con là của ai, có biết chưa?” Giật mình trước tác phong của gia đình Dân Bản Địa, Trần Khinh đứng đờ ở cửa, thậm chí quên mất Đại A đứng sau lưng.

Đại A đẩy cô ra làm cơ thể cô chao đảo, Đại A vào phòng, nói: “Tóm lại không phải đại gia thì là kẻ không ra gì, có là người tốt nổi đâu?”.

Không thể nói thế được… Trần Khinh nhìn Đại A đã quay về bàn thu dọn đồ đạc, muốn nói nhưng không nói nổi.


Làm sao có thể yêu cầu hai người vốn có thành kiến với nhau lại nảy sinh sự đồng cảm khi đứng trước khó khăn đây? Tuy Đại A không liên quan đến việc của Dân Bản Địa, tuy rằng lời của Đại A quá là tàn nhẫn.

Tấc Ca lắc đầu, “Tớ nghe người ta nói cô giáo hỏi cậu ấy, cậu ấy sống chết không nói, cô bảo cậu ấy phá thì cậu ấy cũng sống chết không đồng ý. Ngoài thừa nhận mang thai ra, cậu ấy không nói một câu nào cả”.

Làm sao lại như vậy?

“Chúng ta có cần đi thăm cậu ấy không?”

Lời đề nghị của Trần Khinh khiến bầu không khí trầm lặng, hình như không ai tán thành.

“Trần Khinh,cậu cũng đừng làm người tốt mãi như thế, cho dù bây giờ cậu đi thăm cậu ta, với tính cách cậu ta thì có hiểu được tình cảm đó không?” Ném mạnh quyển sách xuống bàn, Đại A trừng mắt nhìn Trần Khinh.

Trần Khinh mở miệng, định giải thích gì đó nhưng lại nhận ra không biết nói từ đâu.

Không khí ngượng ngập như sắp lan tỏa khắp gian phòng, Tấc Ca nhớ ra gì đó nên cầm tờ giấy trên bàn lên, nhảy lên đưa cho Trần Khinh.

“Trần Mạn Mạn, kết quả khám sức khỏe của cậu đây, cân nặng sụt mất ba ký đó!”

Hả? Trần Khinh miễn cưỡng giữ lấy Tấc Ca đang đeo bám trên người cô, cảm giác một bàn tay thon mảnh đang từ cằm cô trượt xuống phía dưới.

Gầy ư? Sao cô không cảm thấy gì cả?

Tối đó, Trần Khinh nằm trằn trọc, ngủ mơ cả đêm.

Giấc mơ rối rắm đến đán sợ, đến khi cô toát mồ hôi tỉnh dậy thì ánh trăng ngoài cửa sổ đang sáng vằng vặc.

“Haizzz…”, cô thở dài, Đại A quên kéo rèm cửa sổ rồi.

Cô đi theo cầu thang xuống dưới, mắt không quen với bóng đêm nên cô phải lần mò một lúc lâu mới tìm thấy dép lê.

Đi dép xong cô đến cửa sổ, đang định kéo rèm thì bỗng nhìn thấy trên sân thể dục nhỏ phía xa có một người đang đứng trong ánh trăng, cầm điện thoại, trông dáng vẻ hình như đang cố kìm nén để không khóc to lên.

“Dân Bản Địa?” Cô nheo mắt nhìn kỹ một lúc rồi xác nhận.

Cứ lo rằng khi cô chạy ra ngoài rồi, Dân Bản Địa sẽ không còn ở đó nữa, cũng may mà…

Nhìn Dân Bản Địa cô độc đứng dưới ánh trăng, cầm điện thoại mà khóc, Trần Khinh bỗng không biết phải nói thế nào nữa.

Có lẽ trừ câu “Cậu không sao chứ”, cô cũng không nghĩ ra những lời hooir han nài thích hợp hơn trong tình huống này.

Nghe tiếng nói, Dân Bản Địa lau nước mắt, “Là cậu à?”.

“Cậu…”

“Tớ không sao, thầy cô bên trường đã sắp xếp phẫu thuật, mai tớ sẽ đi.”

Hả?

Trần Khinh không rõ sao Dân Bản Địa thay đổi nhanh như vậy, không phải cô nàng rất kiên trì đòi giữ đứa bé thay sao?

“Có phải các cậu nghĩ rằng tớ là gái hư, dứa trẻ là do tớ ăn chơi mới có?” Dân Bản Địa cười khổ, cúi đầu dịu dàng xoa bụng, “Tớ yêu anh ấy, nhưng anh ấy không muốn có đứa bé này”.

“Trần Khinh, tớ không có bạn bè, ca mỗ này mai cậu có thể đi cùng tớ không?” Trước khi về phòng, Dân Bản Địa van nài.

“Ừ.” Trần Khinh khẽ khàng gật đầu.

Có lẽ cả đời này, Trần Khinh cũng không quên được vẻ bi thương trên gương mặt Dân Bản Địa khi bị đẩy vào phòng mổ.

“Giờ tớ mới biết, nhìn người không thể chỉ dùng đôi mắt, phải dùng cả trái tim. Đúng là tớ đã mù rồi.” Trước khi vào, Dân Bản Địa nói.

Trần Khinh không biết câu nói đó là Dân Bản Địa nói cho cô nghe, hay là cho chính mình.

Có lẽ ông trời vẫn còn giữ chút thương xót, không dễ dàng ép người ta vào đường cùng, chí ít đối với Dân Bản Địa là thế.

Cuối tháng, bản thông báo vốn chuẩn bị dán ở phòng giáo vụ đã bị một tờ poster quảng cáo to hơn thay thế, cảnh đại dương bao la màu xanh thẫm, đường  nét khơi gợi cảm xúc dẫn dắt tư duy, thế nên tin Dân Bản Địa bị đuổi học đã biến mất hút trong mắt mọi người.

“Thật hả?”

“Ừ.”

Dân Bản Địa ngồi trong phòng, cúi đầu xếp quần áo trong tay, vẻ mặt quá ức bình tĩnh như thể chuyện mới nghe thấy không liên quan gì đến mình.

Trần Khinh gãi đầu: “Có phải tớ phản ứng hơi quá không?”.

“Cậu nghĩ sao?” Dân Bản Địa ngẩng lên nhìn Trần Khinh, trong đôi mắt dài hẹp toát ra vẻ “chính thế đấy”. Trần Khinh túm vạt áo, lắc lắc tay vẻ ngượng ngùng: “Nhưng thật lòng vui thay cậu đó. Tớ đã mua ít táo ở chỗ bà chị bán trái cây, mang cho cậu hai quả, cậu còn yếu, ăn để bồi bổ đi”.

Lại gần, chọn ra hai quả đỏ nhất tròn nhất trong túi rồi đặt lên bàn, Trần Khinh quay về chỗ, thấy Dân Bản Địa vẫn không có phản ứng gì, nói gì thêm cũng là vô ích nên cô dứt khoát ngồi xuống trước bàn Đại A, mở máy tính, tiếp tục hoàn thiện đề tài tranh giải của cô.

Cô phát hiện ra khi con người thực sự chuyên tâm vào việc gì đó thì không còn nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung nuaawx.

Đã rất lâu không nhớ Hạ Đông Giá rồi, cô ấn vào khóe mắt.

“Hạng mục của các cậu tiến triển thuận lợi không?”

Dân Bản Địa đang ngồi thẫn thờ bỗng lên tiếng hỏi, Trần Khinh ngớ người rồi rầu rĩ nói: “Hơi khó, họ đều rất mạnh, tớ nghĩ bọn tớ không có hy vọng gì lớn”.

“Tớ thấy cậu và các bạn phòng đối diện bây giờ khá vui vẻ với nhau.”

“Ai?” Vỗ vào đầu, cô nhận ra là Dân Bản Địa đang nói đến các cô bạn đã mời cô dự thi cùng, “Không thể nói là vui vẻ, nhưng tốt hơn trước đây nhiều”.

“Gia cảnh cậu ta rất tốt, mắt nhìn người cao hơn trời, rất khó mà thích ai được.”


Giọng nói nhàn nhạt có chút kỳ quặc, Trần Khinh quay lại, Phát hiện ra Dân Bản Địa đang ngây người.

“Tớ nghĩ là khái niệm dân bản địa dân tỉnh lẻ chính là do bản thân tự đặt ra, chứ thực sự bọn họ cũng khá hòa  đồng.”

“Có lẽ thế, Trần Khinh!”

“Hử?”

“Thực ra tớ rất…”

Cô đang chờ câu tiếp theo của Dân Bản Địa thì ngoài cửa sổ bỗng vọng đến một tiếng gào thét rất to.

Cách thảm cỏ khô vàng úa, Diệp Lý đang nhảy chồm chồm trên con đường nhỏ bên ngoài cửa sổ: “Trần Khinh, mau ra đây”.

“Gì thế?” Cô đứng lên, đến cạnh cửa sổ.

“Gì hả? Đương nhiên là đi ăn rồi? Đồ ngốc, mấy giờ rồi hả, cậu không đói à?”

Sờ phần bụng hóp lại, Trần Khinh mới sực nhớ ra trưa nay cô vẫn chưa ăn gì.

“Lát nữa tự tớ đi mua gì đó là được rồi.” Nghĩ lại báo cáo chưa làm xong, cô muốn từ chối.

“Đừng lề mề nữa, Đại A đã chọn sẵn đồ ở quán, đợi chúng ta tới đấy, cậu nhanh lên đi.”

“Được rồi”, thấy có vẻ không thể nào từ chối, cô đành thỏa hiệp.

Lấy áo khoác vắt trên ghế, cô mặc vào rồi ra ngoài.

Tới cửa, cô lại quay đầu, hỏi: “Dân Bản Địa, cậu đi cùng bọn tớ không?”.

Dân Bản Đại lắc đầu: “Tớ không đi đâu”.

Thấy kiên trì mãi cũng không có ý nghĩa nên Trần Khinh mở cửa, ra ngoài.

Trong gian phòng yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở của một người, người đó đứng lên đi đến bàn của Đại A. Trên màn hình máy tính, file còn chưa đóng, cô ngồi xuống, nhìn màn hình một lúc, tay đặt trên phím “Back Space”.

“Cạch cạch cạch.”

Trần Khinh bị Diệp Lý lôi đến quán ăn, gió hất tung vạt áo kêu “loạt xoạt”. Cô thở hổn hển, đến khi đứng trước cửa quán.

Màn sáo lay động, Diệp Lý đang định vào trong thì không ngờ đâm sầm vào một người đang định đi ra.

“Là chị?”

“Trùng hợp quá.” Nói là trùng hợp nhưng trên gương mặt Hàng Chu lại không có vẻ gì là “trùng hợp” cả. Ánh mắt xuyên qua Diệp Lý, cô ta nói với Trần Khinh đứng sau lưng, “Trần Khinh, lâu quá không gặp”.

Thực ra là chưa lâu lắm, từ khi cô ta đi đến khi trở về vẫn chưa đầy nửa năm.

Trần Khinh ngớ người rồi gọi: “Cô Hàng”.

Hàng Chu hình như hơi hụt hẫng, nhưng không kiên nhẫn nói chuyện với Trần Khinh, liền chào từ biệt rồi bỏ đi.

“Không phải chị ta đi Châu Phi à? Sao lại quay về rồi?” Diệp Lý bĩu môi, “Chắc vì hối hận đã bỏ đi nên quay về tìm Hạ Đông Giá chứ gì? Trần Khinh, cậu sao vậy? Đợi tôi với.”

Đuổi theo Trần Khinh, cậu theo vào trong quán ăn.

Ở chỗ gần cửa sổ, Đại A đang nhìn ra ngoài, thấy Trần Khinh bước vào, ánh mắt cô nàng cũng rời đi.

“Thấy Hàng Chu rồi hả?”, Đại A hỏi.

“Ừ”, Trần Khinh gật đầu.

“Ban nãy cô ta đang chờ người đó”, cầm ly thủy tinh trên bàn lên, mặt Đại A ẩn sau lớp thủy tinh màu vàng cam, giọng nói cũng như gương mặt đều trở nên méo mó, “Tớ thấy mười phần thì đến tám, chín phần là cô ta đang chờ Hạ Đông Giá”.

“Ừ”, đợi thì đợi thôi, không liên quan đến cô, Trần Khinh nghĩ thầm. Cô cúi đầu, muốn hỏi Đại A đã chọn món nào, ai ngờ câu nói của cô nàng đã khiến cô sửng sốt.

“Trần Khinh, nếu cậu quyết định không thích Hạ Đông Giá nữa thì có suy nghĩ đến Diệp Lý chưa? Tớ thấy hai cậu rất hợp đó.”

“Nói cái gì vậy? Đại A” Như nghe thấy chuyện hoang đường nhất, Trần Khinh không dám tin chắc câu này là do Đại A nói

Đại A là bạn thân của cô, quan trọng là Đại A từng thích Diệp Lý.

Đại A làm sao lại đùa như thế được?.

“Cậu đang nói đùa đó hả?” Trần Khinh hỏi vẻ khó tin.

“Tất nhiên rồi, phải biết là đến giờ tớ vẫn chưa hết tình cảm với Diệp Lý đâu, sao lại ngu ngốc gán ghép hai cậu chứ?” Đại A cười nói.

Vỗ vỗ ngực, Trần Khinh yên tâm hơn. Một người khác lại thấy không vui vẻ mấy: “Này Trần Khinh, vẻ mặt đó của cậu là sao vậy, thành một đôi với ông đây thì cậu thua thiệt hả?  Còn cậu nữa, Đại A, nói là làm anh em với nhau tôi mới dám nói chuyện với cậu, ông đây rất quyến rũ nhé, đừng có tình cảm chưa cạn gì đấy”. Vẻ mặt cậu “tôi có tiết tháo” cộng thêm động tác khép vạt áo lại đã chọc cười Trần Khinh, đến nỗi cô không nhận ra vẻ khác lạ lúc đó của Đại A.

Trần Khinh là người cố chấp, giống như ban đầu cô một lòng một dạ đuổi theo Hạ Đông Giá, thì bây giờ định buông bỏ sẽ thực sự không muốn nghĩ, không muốn nhìn.

Thế nên, chạng vạng hôm đó, khi cô ôm giỏ quần áo từ nhà tắm quay về ký túc, nhìn thấy Hàng Chu đứng đợi bên ngoài tòa nhà thì vẫn có phần bất ngờ.

“Cô Hàng”, cô lúng túng chào.

“Trần Khinh, mấy tháng không gặp, em gầy đi nhiều đó!”


Cô sờ mặt, chỉ xem như Hàng Chu đang khách sáo.

“Cô, cô tìm em có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn tìm Đông Giá, nhưng gọi cho anh ấy thì không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, tôi mốn hỏi em có thể giúp tôi liên lạc với anh ấy không?”

Trần Khinh cười khổ, nói: “Cô Hàng, ký túc của anh ấy ở ngay bên kia, hơn nữa đối với sự hiểu biết của em về anh ấy thì anh ấy sẽ không đến nỗi không nghe điện thoại của cô”.

“Trần Khinh, em rất thông minh. Được rồi, tôi thừa nhận là chúng tôi đã gặp nhau. Tôi gặp  phải một số chuyện ở Châu Phi nên chọn về nước, quãng thời gian này tôi nghĩ rất nhiều, có lẽ là tôi quá ngây thơ, nghĩ mình quá vĩ đại nên bây giờ tôi hối hận rồi, nhưng lại không biết anh ấy có cho tôi cơ hội quay lại hay không.”

“Ý cô là…”

“Trần Khinh!”

Cô đang thấy phức tạp trong lòng thì đằng xa vang lên một giọng nói, cô nhìn Hạ Đông Giá đang chạy lại chỗ họ, trông rất “phong trần”.

“Hạ Đông Giá…”

Cô định nói gì đó nhưng lại bị anh cắt ngang lần nữa: “Đề tài thi đấu làm xong chưa? Chưa xong mà còn có tâm trạng chuyện trò ở đây à? Tóc ướt đẫm thế kia không sợ bị cảm lạnh hả? Mau về lau khô tóc, làm đề tài đi. Còn ngớ ra đó làm gì? Đi đi”.

“À.”

Lúng túng rời đi, cô bất giác quay đầu lại nhìn.

Ánh tịch dương vàng óng ánh chiếu lên hai người đang đứng đối diện nhau, một vẻ hài hòa khó tả như len lỏi vào giữa. Trần Khinh không nghĩ ra là tại sao, nhưng cô cảm nhận được trong quãng thời gian ở Châu Phi, nhất định Hàng Chu đã xảy ra chuyện gì đó, để đến nỗi khiến cô ta thay đổi một suy nghĩ nào đó trước kia.

Thôi bỏ đi, thu lại dòng cảm xúc, cô không muốn nghĩ đến những chuyện đó, dù sao cũng chẳng liên quan tới cô.

Trong phòng không có ai, Đại A, Dân Bản Địa và Tấc Ca không biết đã đi đâu. Nhớ lại lời Hạ Đông Giá, Trần Khinh cầm khăn bông lên, ngồi xuống bàn, nhân lúc mở máy mà lau bừa mái tóc.

Mới lau một nửa thì có người gõ cửa. Cô gọi to “vào đi”, rồi nhìn thấy người ở phòng đối diện hào hứng chạy vào, sau đó “ối mẹ ơi” một tiếng.

“Chó sư tử chuyển thế hả, Trần Khinh?” Nữ sinh vỗ vỗ ngực, vẻ mặt kinh hãi.

Trần Khinh cười hề hề, hỏi: “Tư liệu cậu làm xong rồi hả?”.

“Làm xong rồi, mình đến đây tập hợp với của cậu đây.”

“Mình còn thiếu chút nữa, nhưng cũng nhanh thôi.”

Đón lấy USB cô bạn đưa, Trần Khinh vắt khăn bông lên cổ. Bàn tay rảnh rỗi đặt lên con chuột, cô bấm mở file trên màn hình, lập tức “ủa” một tiếng.

Nhiệt độ xuống thấp, tầng mây trong vắt lan rộng trên bầu trời, bóng mây chiếu xuống đám cỏ khô, để lại từng mảng tối. Khó khăn lắm mới thu ánh mắt lại, Trần Khinh không nhịn được lại buồn rầu nhéo cằm: “Haizzz… lần này phải làm sao đây?”.

Cô không nghĩ ra rõ ràng báo cáo đã làm xong sao bỗng dưng lại thiếu mất nửa đoạn sau, phaanf khó xử lý nhất đi đâu mất rồi? Nghĩ lại người bạn cô mới đuổi đi, cô cảm thấy đỏ mặt vì lời nói dối mình vừa bịa ra.

“Trần Khinh à, mày giỏi thật.”

Nhìn bóng người mờ mờ trên màn hình hiển thị, cô lắc đầu, không còn muốn suy nghĩ về chuyện tự dưng tài liệu bị mất đi một nửa.

“‘Che bệnh giấu tật’ là nói cậu đó.” Xuyên Thiên Tiêu cắn ống hút, chất lỏng màu cà phê để lại vết mép rồi bị cô liếm nhanh, “Cậu đã đoán ra là ai làm, đúng không?”.

“Tớ không nhìn thấy ai làm.” Trần Khinh tỏ ra hoang mang. “Nói thừa, nếu bị cậu nhìn thấy thì cậu ta còn có cơ hội làm chuyện xấu không?” Xuyên Thiên Tiêu lườm cô, tay giơ cao không khách sáo cốc mạnh vào trán cô một cái.

“Đau…”, Trần Khinh nghiến răng, xoa xoa trán, chỗ mà tay cô ấn vào càng lúc càng đỏ.

“Chuyện này ngoài cậu ta ra thì còn ai? Phòng các cậu người ngoài không thể vào, trừ phi cậu nghi ngờ Tấc Ca và Đại A.”

“Làm sao có thể được?”

“Cậu cũng biết là không thể, trừ họ ra, là ai làm thì còn cần tớ nói không?”

Trần Khinh không còn gì để nói, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.

“Gọi cậu ra không phải bảo cậu nói những lời này, giúp tớ nghĩ xem phải làm sao đi? Tớ đã nói với phòng đối diện là có một số tư liệu chưa hoàn thành, cho tớ thêm bốn ngày nữa.”

“Bốn ngày? Cậu làm cái thứ đó mất bao lâu?”

“Nữa tháng”, Trần Khinh thật thà đáp.

Bộ dạng thành thật của cô khiến Xuyên Thiên Tiêu câm nín, cô nàng thở dài rồi nói: “Còn làm gì được? Cũng may là cậu đã từng làm, tư liệu là có sẵn, làm lại thì không khó”.

“…Tư liệu cũng không thấy đâu nữa.”

“….”

Xuyên Thiên Tiêu muốn đánh người, dù là Trần Khinh hay Dân Bản Địa thì đều muốn đánh cả.

Sau đó, Đại A và Tấc Ca biết chuyện này cũng nổi điên lên.

“Thứ gì vậy, tớ sẽ đi tìm cậu ta”, Tấc Ca nhảy dựng lên đầu tiên, cuộc thi này Tấc Ca cũng bỏ công sức khá nhiều, lúc giận là điều ai cũng biết.

“Tìm cậu ta thì làm gì được? Cứ nên tranh thủ thời gian chỉnh sửa tài liệu còn hơn.”

Lời nói của Đại A khiến mọi người trố mắt, Tấc Ca đẩy cặp kính trên mũi, tỉ mỉ quan sát Đại A ba giây: “Cậu bị thiws gì nhập vào hả? Chuyện này người dễ kích động nhất là cậu mà?”.

Vặn vẹo người vẻ thiếu tự nhiên, Đại A quay đầu đi, nói: “Đó là do trước kia tớ nghĩ không thông, có rất nhiều cách thực tế, có hiệu quả hơn là nỏi giận, đánh nhau”.

Phải nói rằng Đại A đã trhay đổi, câu này rất có lý.

Tâm trạng dần bình tĩnh lại, Trần Khinh gõ những gì còn nhớ được vào máy tính, rồi chia ra cho bạn bè cùng xử lý.

Trải qua ba ngày địa ngục.

Một con chim bên ngoài bay vụt qua, đậu dưới gờ cửa sổ, tiếng kêu “cúc cúc” đánh thức người đang nằm ngủ gục trên bàn, giật mình tỉnh giấc, Trần Khinh mở mắt ra, nhìn thấy bản báo cao trên màn hình vẫn chưa xong mới sực nhớ ra bây giờ là lúc nào.

Vội làm báo cáo được ba ngày, thì cũng đã hai ngày Dân Bản Địa không xuất hiện trong phòng.

Họ nói cô ta có tật giật mình, ban đầu Trần Khinh không tin, nhưng bây giờ…

Haizzz…

Dụi dụi mắt, cô định tiếp tục làm báo caaos thì Đại A bỗng đẩy cửa đi vào: “Trần Mạn Mạn, Diệp Lý tìm cậu, đang đợi ở ngoài đó”.

“Hả?” Diệp Lý tìm cô, sao lại là Đại A gọi cô chứ?


“Tối nay ở nhà thi đấu thể thao có buổi vũ hội, tớ thấy tên đó vì chuyện gia đình mà không vui nên hỏi cậu ấy có muốn đi chơi không. Vũ hội phải đưa bạn nhảy theo, cậu ấy muốn tìm cậu,”

“Nhưng mà…:

“Đừng nhưng nhị gì nữa, tớ thấy cậu ấy bỗng dưng có thêm một người bố cộng thêm một người anh trai, có vẻ đáng thương nên mới nên mới đề nghị, tớ đã không còn ý gì với cậu ấy nữa. Cậu đi nhanh đi, với cái tính khí nóng nảy đó thì chắc cậu ấy đã chờ sốt ruột, sắp nổi cáu rồi đó.”

“Đại A, cậu thật sự…”

“Tớ không quan tâm đâu, cậu mà còn lề mề nói nhiều nữa thì cậu ấy không cuống, tớ cũng đá cậu ra ngoài!” Đại A giơ chân lên, làm động tác sắp đá, cuối cùng đã đẩy Trần Khinh ra ngoài như ý nguyện.

Trong khoảng khắc cửa đáng lại, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên cuối cùng cũng méo xệch xuống, Đại A dựa vào lưng ghế, ủ rũ gục đầu.

Làm sao cô không quan tâm? Nhưng quan tâm thì làm gì được? Trong mắt Diệp Lý mãi mãi không có cô, cho dù là người yêu, hay là bạn bè tri kỷ, thì cũng không có cô.

Còn nhớ lần đầu nhìn thấy bộ dạng thê thảm cùng cực của cậu, cậu đang cãi nhau với một người đàn ông ở giữa phố lớn, một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặt sang chảnh đứng cạnh nhìn họ, như đang xem kịch hay.

Lần đó cô lấy hết tiền mình có, chỉ để giúp cậu bồi thường vì làm xước hỏng xe người ta.

Cũng vì chuyện đó mà cô biết hóa ra Diệp Lý cũng giống cô, đều có một thân phận không thể bước ra ngoài ánh sáng – con riêng.

Diệp Lý nói tình hình của cô tốt hơn của cậu, chí ít cô có một gia đình “hoàn chỉnh”, cô không nghĩ thế, chỉ đáp lại một câu “ấm lạnh tự bết”.

Niềm yêu mến ban đầu đã bắt nguồn rừ bí mật không thể nói ra, trong vô thức, tình cảm cô dành cho cậu càng lúc càng sâu đậm.

Tình cảm bộc phát, cô thích hung dữ với cậu, nhưng lại không chịu mở lời tỏ tình.

Cô  tưởng cậu dần dần sẽ phát hiện ra, cô không ngờ cậu lại gần gũi với bạn thân của cô như vậy. Cô thừa nhận mình đã ghen tỵ, mâu thuẫn, cũng từng thấu hiểu, vì sau cơn say ở quán bar, những lời Trần Khinh nói cô đã nghe thấy hết.

Có lẽ, cô và cậu đã mặc định là sẽ không có kết quả.

Siết chặt nắm tay như để tự cổ vũ bản thân, cô đứng thẳng lên, đến trước máy tính.

“Nhảy à…” Trần Khinh khó xử nhíu mày, “Nhưng tôi không biết…”.

“Không biết thì có thể học, tôi cũng không biết.” Diệp Lý có vẻ rất hào hứng.

“Cậu cũng không biết? tôi cũng không biết thì chúng ta học ai?” Trần Khinh lắc đầu, không dám đồng ý.

Diệp Lý đứng hình trước câu hỏi này, nhất tời nghẹn lời, lắp bắp mãi mới gãi đầu: “Vũ hội không cần thiết phải nhảy, có thể nhìn người ta nhảy mà, Đại A nói mấy hôm nay cậu vì báo cáo mà ăn không ngon ngủ không yên, phải thả lỏng bản thân chứ”.

Trần Khinh còn do dự thì Diệp Lý đã nói: “Hơn nữa tôi cũng mệt rồi, cũng muốn thoải mái một chút, một mình tôi đi cũng ngại, cậu đi cùng tôi nhé”.

“Đại A cũng được mà.”

“Không cần cậu ấy.” Diệp Lý trả lời chắc như đinh đống cột, lúc này trong đầu cậu lặp đi lặp lại một giọng nói: tôi đâu dám gọi cậu ấy?

Trần Khinh câm nín nhìn Diệp Lý, bị sự kiên trì trong mắt cậu làm dao động từng chút một, nhớ lại biến cố trong gia đình cậu nên cuối cùng cô đành thỏa hiệp: “Thế cũng được, mấy giờ?”.

“Sáu giờ tối, nhà thi đấu, không gặp không về.”

“Ừ.”

Diệp Lý thỏa mãn đi như bay rời khỏi ký túc nữ, cậu hí hửng nghĩ: Có tính là hẹn hò không? Không biết Hạ Đông Giá nhìn thấy Trần Khinh và mình ở cạnh nhau thì sắc mặt liệu có vui vẻ không?

Cậu đắc ý nghĩ, bất giác có chút mong chờ buổi vũ hội sắp tới.

Vào thu, trời tối rất sớm, đồng hồ treo tường ở sảnh khu giảng đường trung tâm mới gõ sáu tiếng thì ánh đèn bật sáng khiến nhà thi đấu đã trở nên vô cùng nổi bật giữa màn đêm bao la.

Một ánh đèn từ cửa sổ lọt ra, chếu vào phần chân đang nóng nảy gõ xuống đất.

“Diệp Lý, cậu đừng gõ nữa được không? Mới đúng gời thôi mà.” Nhìn đồng hồ, Đại A mím môi quay sang nhìn Diệp Lý.

“Tôi…giày tôi có cát.” Không muốn thừa nhận bản thân đang sốt ruột, Diệp Lý giả bộ tháo giày ra, dốc ngược xuống.

Cậu không nhìn Đại A, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào người đứng dưới gốc cây ở đằng xa.

Tối nay Hàng Chu mặc không quá nhiều, một chiếc váy vải bố màu trắng kiểu đơn giản khiến vóc dáng vốn thon gầy của cô ta càng trở nên mỏng manh, cô ta không phát hiện ra có người đang nhìn, trừ lúc thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay ra, thời gian còn lại cô ta đều chăm chú nhìn về phía xa.

Cô ta cũng đang chờ đợi.

Còn đợi ai thì đáp án không cần nói cũng biết.

Dần dần, những người xung quanh lần lượt xếp hàng vào trong, khoảng không bên ngoài được ánh đèn chiếu sáng càng lúc càng trống vắng, Hàng Chu ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng phát hiện ra họ.

Cô ta mở miệng như đang định nói gì đó thì đằng xa bỗng truyền đến tiếng gọi cuống quýt.

“Đại A, Diệp Lý, chúng ta vào trước đi, Trần Khinh chắc không đến được rồi.” Tấc Ca chạy lại gần, nháy mắt với họ, “Có người nhìn thấy thầy Hạ đưa Trần Mạn Mạn đi rồi. Hai người này có phải là có gì không? Gần đây sao không nghe Mạn Mạn nói đến, ai mà ngờ con bé này lại lù đù vác cái lu chạy như thế? Diệp Lý, có thể bỏ cái bộ mặt như người chết của cậu đi không? Cậu tưởng cậu đang theo đuổi Trần Mạn Mạn đó hả? Ủa, Đại A, cậu bị sao vậy?”

Tiếng nhạc trong nhà thi đấu vang lên, Bầu không khí huyên náo nóng bỏng khiến mấy người đứng bên ngoài càng trở nên cô đơn, lẻ bóng.

Những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Hàng Chu đã bỏ đi.

Ánh trăng dàn len lỏi vào giữa những cành cây, rọi vào màn cửa sổ màu trắng trong phòng nghỉ, xếp chồng lên nhau thành những cái bóng kỳ dị.

Giọng nói ở cửa đã thu hút sự chú ý của Trần Khinh, cô ngước lên, tay lập tức níu chặt drap giường. Nhìn “Dân Bản Địa” đã mất tích mấy ngày nay, môi cô mấp máy do gự: “Là cậu hả?”.

Giọng nói khô khan có vẻ nhút nhát e sợ, cô sợ nghe thấy câu trả lời khẳng định của đối phương, nhưng lại không tin sự chối bỏ có thể sẽ xảy ra.

Bỗng trán cô bị đối phương cốc một cái đau điếng, cô xoa trán, thắc mắc nhìn “Dân Bản Địa”: “Sao lại đánh tớ?”.

“Không được đánh hả? Vất vả lắm, lấy hết sức lực mới dìu em đến đây được, em hỏi anh ‘là anh hả’, chính là anh đây!”*

*(Trong tiếng Trung ngôi thứ 2 có thể là anh/em/bạn/cậu… giống “Yoa” trong tiếng Anh chứ không phân rõ từng trường hợp như trong tiếng Việt nên Hạ Đông Giá hiểu lầm)

Giọng nói của đối phương thoáng giận dữ khiến Trần Khinh không nhịn được rùng mình ớn lạnh, cuối cùng cô cũng mở mắt ra.

“Hạ Đông Giá, sao anh lại ở đây?”

“Tại sao anh không ở đây được, anh không ở đây thì em chết chắc rồi! Hạ đường huyết, thiếu dinh dưỡng, lại còn thiếu máu!” Người đàn ông cao giọng, “Không nghĩ ra với thể tích này của em làm sao lại bị thiếu máu đấy! Trần Khinh, sao em lại không thể chăm sóc tốt bản thân hả?”

Cô không sợ sự hờ hững của Hạ Đông Giá, cũng không anh mắng cô, hung dữ với cô, nhưng cô không chịu nổi anh bỗng dưng hạ giọng hỏi cô như vậy – “Sao em lại không thể chăm sóc tốt bản thân hả?”.

Cô khỏe hay không khỏe, anh quan tâm ư? Bĩu’. môi, cô cúi đầu, lặng lẽ không nói gì.

Lúc này ngọt ngào, lúc khác lại tàn nhẫn, đới với Hạ Đông Giá, người mà cô đã cố chấp theo đuổi bấy lâu, cô muốn đối xử thản nhiên với anh, nhưng lại phát hiện ra vẫn hơi khó thực hiện.

Cũng may Hạ Đông Giá không hỏi nhiều về vấn đề này, anh tiện tay vung tờ giấy trong tay: “Chắc em không giảm ccan chứ? Cân nặng giảm một chút, nhưng vẫn là cô mập thôi, bế em tới đây xem như anh phải mất sức trâu bò lắm đấy”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui