- Không phải tóc của tôi mà, là tóc của cô ấy, anh cầm đi khi nào gặp nhau trả lại giúp tôi nha, không hiểu sao giựt nhẹ mà bị đứt nhiều như vậy chứ, haizzz. Tóc yếu quá cần phải chăm sóc thêm nà.
Huyền Chi đưa nhúm tóc sang cho Lưu Triết, hắn cầm mà tay hơi run run, không nói lên lời, nhìn chăm chăm Chi, không thể tin Huyền Chi hung dữ như vậy, còn tưởng Chi yếu đuối? Ai ngờ, uổng công từ trên đường về hắn nôm nớp lo cho Chi, giờ mới hiểu sự lo lắng ấy chỉ là công cốc. Hắn suy nghĩ quá nhiều rồi? Đám người làm đứng đó nhăn mày rợn người khiếp đãm. Lưu Triết lầm bầm nhỏ
- Trả lại liệu còn gắn lại được không nhỉ? Mua...mua tóc giả đội cho rồi
Huyền Chi vỗ mạnh vào vai hắn, hắn giật mình ngơ ngác nhìn qua, Chi mỉm cười duyên nhẹ giọng nói: - Nhớ trả lại nha? Hì hì, sẵn tiện nói vợ anh chăm sóc tóc tốt vào, gãy rụng nhiều quá đi
Chi nói xong thở dài lắc đầu, phủi phủi tay hất tóc thanh lịch, thiên ngang bỏ đi lên lầu, vẻ rất tự tin, haizz, ăn hiếp chị mà được? Trong người chị có võ được lưu truyền lại từ ba đấy, nhào vô chị xé nát. Lưu Triết ngậm mồm à ờ, khiếp thật sự? Sau khi Chi đi cô Liên bước lại gần, cười cười cất nhỏ giọng: - Cô Chi vừa nãy rất tuyệt cậu chủ, tát cái nào ra cái đó, không trượt phát nào, nhìn cô Chi ra tay đánh cô Y Nhiên mà chúng tôi sướng quá? Chắc sau dịp này cô Y Nhiên cũng không dám đến
Lưu Triết liếc mắt nhìn sang, hừ lạnh một cái, cô ta không mò đến nhưng không đồng nghĩa với việc hai ba con họ Thẩm thôi ngừng bày ra âm mưu mới, nói gì thì nói hắn sẽ cho người dám sát Huyền Chi 24/24h giữ an toàn về sau. Bây giờ hắn chính thức công khai tình nhân, người đàn bà hắn yêu, Lưu Triết đưa nhúm tóc cho cô Liên giúp việc nhè nhẹ cất lời:
- Đem vứt giúp tôi, trả lại cũng bằng thừa, tóc đúng là yếu thật. Haizzz
- Dạ, cậu chủ
Nói xong Triết sải bước đi lên phòng, tại biệt thự chính, ông Thẩm há hốc mồm khi thấy Y Nhiên tơi tã đi về, tóc tai bù xù, sơ rối, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt sưng vù, ông Thẩm vội vàng chạy đến dìu ả vào phòng khách, để cô ta ngồi xuống mới hỏi han: - Y Nhiên, con sao thế, sao lại ra nông nỗi như vậy, con đã đánh nhỏ tình nhân của thằng Triết sao? Ba đã kêu người đến thì cứ để bọn họ ra tay, việc gì phải hạ mình
Y Nhiên uất ức ôm chặt ông Thẩm, khóc nức nở, ba ả không hiểu ngọn ngành câu chuyện, đi đánh ghen về nhà mà khóc là như thế nào? Đáng lẽ phải mạnh mẽ kiên cường mới đúng chứ nhỉ? Ông Thẩm vuốt nhẹ lưng con gái, cúi mặt xuống hỏi tiếp: - Sao lại khóc, gặp mấy vụ này con phải cứng rắn, nào, nín đi con gái yêu của ba
- Ba, con...con nhỏ đó đích thực là cáo 9 đuôi, con chưa đánh hả dạ, mà bị nó túm tóc giựt muốn bay đầu? Đã...đã vậy Lưu Triết còn ôm bênh vực nó, sai người kéo con ra khỏi nhà
- Sao? Người của ba cử đến đâu? Sao con lại...haizzz, chẳng nhẽ đám người không đến hử? Khốn kiếp
Y Nhiên nghe xong khóc oà lên, là tại Y Nhiên ngu, cứ ngỡ rằng tình nhân của Triết dễ ăn hiếp, đối phó, nào ngờ nó còn thâm độc hơn, sau chuyện này Y Nhiên càng không bỏ qua, con khốn nạn, hai mắt Y Nhiên trợn lên, nghiến răng ken két nghĩ ngợi, bàn tay nắm chặt cuộn thành hình nắm đấm, ông Thẩm giận thay cho đứa con gái, gả cho một thằng sở khanh, ông Thẩm trầm ngâm cất giọng.
- Nếu nó đã ngoại tình, con nộp đơn li dị đi, lí do nó có người khác bên ngoài chúng ta sẽ lấy khoản bồi thường lớn. Tiền bồi thường sẽ là căn nhà này và nữa số cố phần nó đang nắm giữ, chỉ cần có nữa số cổ phần đó chúng ta sẽ lên nắm quyền cái công ty
Thẩm Y Nhiên nghe vậy vội buông tay ra khỏi người ông ta, muốn ả rời bỏ Lưu Triết? Không, cô ta không làm được? Cái mà cô ta không thể có thì người khác cũng đừng mơ động vào, địa ngục này là cả hai đã dấn thân, thì ả sẽ lôi Triết đi cho đến chết, li dị quá nhẹ nhàng, và dễ dãi, muốn sống chung với tình nhân ư? Đừng mơ tưởng ảo huyền, Y Nhiên lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, ả hít thở sâu, lạnh lùng tàn khốc đáp trả:
- Con không muốn mất một thứ quá dễ như vậy, li dị không bao giờ, ba muốn công ty C.E.O con sẽ lấy cho ba, những cái con cần là Lưu Triết thuộc về con, ba yên tâm Thẩm Y Nhiên không yếu đuối, vô dụng.
- Ba tin con hết lần này đến lần khác? Nhưng con chỉ làm ba thất vọng, nói xem, ba tin con được nữa không hả? Đây là cơ hội lớn để chúng ta lấy công ty và căn biệt thự này? Không lẽ con muốn hai ba con ta trở lại cuộc sống ghèo hèn bị khinh thương
- Bây giờ ba chỉ có thể làm theo ý của con, dù gì con không li dị, công ty con sẽ lấy cho ba.
Dứt lời Y Nhiên ngoảnh mặt bỏ đi, ông Thẩm ôm ngực giận dữ, đã đến bước này còn cố chấp làm gì? Cái ông ta cần là tiền, là tiền, sao đứa con gái ngu ngơ không chịu hiểu, đâm đầu vào thứ tình cảm mờ nhạt kia? Nếu như Y Nhiên đã hư hỏng, chống đối thì ông Thẩm sẽ hành động một nhìn, ông ta cầm chiếc điện thoại khác lên bấm số gọi cho hắn, vẫn như thói quen hắn không nghe máy, gọi đến cuộc thứ năm, ông ta hằn học cúp máy miệng lầm bầm chửi rủa sau lưng hắn:
- Thằng con rễ hư thân, ngay cả ba vợ nó, mà nó còn không nghe. Đợi khi tao lấy được công ty thì mày chỉ là hạt cát trên sa mạc, hỗn xược
***
Sáng hôm sau.
Thẩm Y Nhiên lại tiếp tục đến công ty tìm gặp hắn nói chuyện, Lưu Triết gọi đội bảo vệ không cho Y Nhiên vào, cô ta tức giận làm loạn dưới sảnh, trong lúc giằng co thì Ngư Hạo Thiên xuất hiện, cô ta đứng ngơ ra một lát thì cất lời hỏi: - Anh làm gì ở đây?
- Các cậu đi làm việc đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô gái này một chút
- Dạ
Đám bảo vệ cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay lưng bước đi làm việc. Chờ họ đi khuất Hạo Thiên nhìn Y Nhiên mỉm cười nhẹ, cô ta thì không muốn bị dính tai mắt nên vẫn thể hiện bộ mặt, nghiêm trang, lạnh lùng sắt đá, Hạo Thiên đút tay vào túi quần giọng nhẹ vang lên
- Anh đang làm việc cho Triết? Còn em...đến muốn gặp mà cậu ta không cho vào sao? Xem ra vấn đề của em ngày càng khó xử trí nhỉ
Y Nhiên nghe xong cau có giận dữ trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cô ta khoanh tay trước ngực, bước gần lại chỗ Hạo Thiên: - Anh nên lo cho bản thân đi thì hơn, chuyện vợ chồng em không cần anh can dự
Dứt lời Y Nhiên nhếch mép cười nữa miệng bỏ đi, Hạo Thiên nhanh mồm nói tiếp: - Chuyện Triết có tình nhân? Em đã biết chưa
Cô ta vừa nghe Thiên nói vậy, khuôn mặt liền đổi màu, miệng ả ngấu nghiến, tay cuộn thành hình nắm đấm, ả bực mình khi mà việc Lưu Triết có tình nhân Hạo Thiên cũng biết, cô ta thẫn thờ ra vài giây, khoé môi giật giật ngoáy đầu lại hỏi: - Sao anh biết chuyện này? Triết đã nói
- Cả công ty ai cũng biết Triết có tình nhân, mà huống gì Mộng Huyền Chi cũng đang làm ở đây, so ra thì Triết yêu và quan tâm cô gái đấy hơn em
Cô ta không nói thêm lời nào, bước đi thẳng ra cửa lớn. Hạo Thiên chăm chăm nhìn theo, trầm lặng suy ngẫm. Tính đi thì Jems đến làm Hạo Thiên giật bắn cả mình, ánh mắt Jems nhìn ra ngoài cửa, chậc chậc lưỡi, hỏi nhỏ anh:
- Cậu còn vươn vấn Y Nhiên hả? Yêu cô ta thì yêu đàn ông còn tốt hơn đấy chứ? Sao cậu cứ mãi đâm đầu vào chỗ chết
- Yêu ai? Yêu cậu sao?
- Yêu tôi cũng được? Nhìn tôi cũng hấp dẫn bắt mắt mà
- Thế thì dẹp đi? Tôi không có hứng thú với đàn ông.
Hạo Thiên vỗ vỗ vai Jems mỉm cười rồi bước đi, Jems bĩu môi, nhìn xuống thân xác. Ủa cũng ngon và hấp dẫn mà, hơn nữa yêu người cùng giới thì đã sao, ý nghĩa hơn yêu Thẩm Y Nhiên nhân cách đã không còn, lần lượt lừa gạt Hạo Thiên mà anh vẫn không sáng suốt ra, là như thế nào? Jems vuốt trán thở dài một cái rồi quay lưng đi theo lên làm. Ngoài cửa Y Nhiên đi ra thì gặp Huyền Chi đang vào, vừa mới trông thấy Chi, máu ghen của Y Nhiên lại trổi dậy, thật sự cô ta muốn lao đến túm tóc, cho bàn dân thiên hạ biết Chi là người thế nào? nhưng cô ta chỉ nghĩ chứ cũng chả dám làm, đêm hôm qua chưa đánh được bao nhiêu đã bị Chi túm giựt lại đến bây giờ đầu cô ta vẫn còn đau, ê ẩm.
Huyền Chi thiên ngang đi đến không một chút rụt rè. Thẩm Y Nhiên cảm giác nực cười, đã là con giáp thứ 13 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác còn tỏ ra ung dung như không có chuyện gì, càng nhìn càng tức, cô ta đi đến đứng trước mặt Huyền Chi, ánh mắt như dao dăm tia lên người Chi: - Nói chuyện với tôi một chút
- Nếu cô muốn đánh nhau thì hẹn địa điểm bữa khác tôi sẽ đến, còn bây giờ tôi phải vào làm, không rảnh
- Cô nghĩ tôi việc gì cũng động tay động chân được hả? Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc về Lưu Triết, đây là địa chỉ quán bar, tối nay 7 giờ đến gặp tôi
Huyền Chi cầm tờ giấy thở dài, đành gật đầu đồng ý, rồi đi vào trong, sau khi Chi đi khỏi Y Nhiên hả hê cười nham hiểm “đêm nay để xem cô làm sao chạy thoát, không huỷ hoại được thứ đàn bà thối tha như cô? Tôi không cam tâm, Lưu Triết người phụ nữ anh yêu sẽ chết trong tay em như thế nào, rồi anh sẽ rõ” ả ta khoái chí nghĩ thầm, xong liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...