- Lưu Triết? Số mệnh của anh vốn dĩ đã sắp đặt với tôi rồi, có chạy cũng như không? Để xem khi anh uống ly rượu này vào có còn sáng suốt minh mẫn, từ chối tôi nữa không, tôi sẽ mang thai con anh, sẽ khiến anh mãi mãi ở bên cạnh tôi.
Thẩm Y Nhiên thâm độc, cười nữa miệng, Y Nhiên cầm ly rượu của mình lên lắc uống một ngụm nhỏ thong thả chờ Lưu Triết đến, ngồi khoảng 10 phút Y Nhiên chưa thấy hắn, ả cố gắng nhẫn nại tiếp tục đợi, Thẩm Y Nhiên bực mình, khó chịu trong lúc ngồi ở bar, Lưu Triết lúc nào cũng trễ nải, bộ hắn không muốn đến kí giấy li dị ư? Hay hắn đã phát hiện ra âm mưu gì? Không thể nào, hắn làm sao biết được chuyện này? Càng nhìn vào đồng hồ trên tay, thấy thời gian đã trôi qua như thế mà Lưu Triết vẫn chưa xuxuất hiện, trong đầu Thẩm Y Nhiên xuất hiện nhiều ý nghĩa tiêu tực.
Thẩm Y Nhiên móc điện thoại trong túi xách ra gọi cho hắn, cuộc đầu tiên hắn không nghe, đến cuộc thứ hai vẫn vậy, Y Nhiên tắt màn hình đặt xuống, ả ta lo lắng, lo kế hoạch sẽ không thành công, lo hắn không đến thì Y Nhiên biết nói như thế nào với ba mình. Y Nhiên kìm nén cơn giận, uống cạn ly rượu trên bàn, bỗng dưng nghe thoang thoảng quản lý bar gọi tên hắn
- Ôi, Lưu Tổng hôm nay anh đột ngột ghé qua làm quán thật sự rất bất ngờ, anh đến với ai thế, có cần đặt phòng không.
- Nói chuyện một chút tôi đi ngay.
Thẩm Y Nhiên nở nụ cười mừng rỡ vội vàng ngoáy đầu lại nhìn, ả vui khi Lưu Triết đã đến, ả đứng dậy bước đến, giọng điệu ngọt lịm vang.
- Triết? Anh đến rồi sao? Em còn tưởng anh không đến nữa cơ, làm em đợi rất lâu rồi? Anh không hả
Y Nhiên nũng nịu, cố làm ra vẻ đáng thương để lấy lòng hắn, hắn không quan tâm, lạnh lùng bước ngang qua đi lại ngồi xuống ghế, khuôn mặt như sắt đá, vô cảm, hắn đưa cặp mắt nhìn thoát xung quanh một lượt, hẹn gặp để kí giấy li dị sao không chọn nơi nào yên tĩnh, tự nhiên chọn quán bar, Lưu Triết liếc nhìn xuống bàn, hai ly rượu được gọi sẵn, một ly đã uống hết. Hắn nhếch mép thấy nghi ngờ, mặt điềm nhiên cất giọng hỏi
- Đơn đâu? Đưa đây tôi kí, tôi không có thời gian ở lại đây, đặc biệt cạnh một người phụ nữ như cô.
Y Nhiên thở nhẹ khoanh tay trước ngực quay lưng chăm chăm nhìn Lưu Triết, ả nghiến răng nhẫn nhục. Ừ, anh căm ghét ở cạnh tôi lắm hả, nhưng kể từ buổi tối ngày hôm nay tôi sẽ ràng buộc anh mãi mãi, ả ta mỉm cười nham nhở nghĩ thầm bước đến, đặt mông ngồi, khuôn mặt hiện tâm trạng buồn tủi, tiếp tục diễn kịch với hắn, Y Nhiên nhanh chóng nắm chặt tay hắn, hai mắt rưng rưng.
- Nhưng em vẫn không muốn li dị, anh có thể nghĩ lại không? Cho em một cơ hội đi mà, em hứa làm một cô vợ ngoan hiền như anh mong muốn
Lưu Triết nắm tay Thẩm Y Nhiên nén ra, hắn cực kì dứt khoát, không lưu luyến, vả lại hắn chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm gì với Y Nhiên nên đương nhiên sẽ không có một cơ hội nào cả? Nực cười, hoang đường khi nghe Y Nhiên xin hắn nghĩ lại, giọng nói đanh thép, rành mạch, nghiêm nghị.
- Tôi cần đơn li dị? Đừng đánh trống lảng, làm mất thời gian, nếu cô có ý định dùng chiêu dỗ ngọt thì nên từ bỏ, Lưu Triết tôi sẽ không ngu ngốc mà bị cô lừa
Thẩm Y Nhiên ngẩn ngơ, Y Nhiên thật sự căm thù khi chưa bao giờ, dù chỉ một lần, chạm vào trái tim hắn, môi giật giật, ả vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Phải, hắn rất thông minh nhưng cho dù thông minh đến đâu thì nhất định đêm nay phải cùng ả lên giường, ghét ả thì chính ả sẽ là người sinh con nối giỏi, ả tự hứa sẽ chính tay tước đoạt hết gia san nhà hắn, khiến hắn không còn thứ gì chỉ có thể bấu víu vào hai ba con là họ. Cái suy nghĩ đó cứ đinh ninh hiện trong đầu Thẩm Y Nhiên
Lưu Triết nhíu mày nhìn Thẩm Y Nhiên cứ im lặng không chịu nói gì, hắn khó chịu ra mặt, thật sai lầm đến đây, hắn chắc chắn Y Nhiên sẽ không bao giờ chịu kết thúc đâu, lấy cái cớ li hôn chỉ là muốn hắn xuất hiện. Lưu Triết gầm gừ lập tức đứng dậy khỏi ghế, hững hờ liếc qua Y Nhiên.
- Không muốn li dị thì tôi về trước, tôi không rảnh thời giờ nói dăm ba thứ vớ vẩn cùng cô.
- Đừng mà, anh đừng về, em chuẩn bị giấy xong xuôi rồi mình nói chuyện nghiêm túc đi, em không cầu xin anh nữa
Thẩm Y Nhiên nhanh chóng đặt tờ giấy lên bàn để làm mồi nhử. Lưu Triết nhìn thấy sắc mặt liền giãn ra, hắn hừm ra tiếng ngồi lại. Y Nhiên nở nụ cười, ả biết hắn đã dính bẫy, giọng nhè nhẹ nói tiếp, đây là thời khắc cho hắn vào chòng:
- Em sẽ không làm mất thời gian của hai bên, trước khi chúng ta chấm dứt hoàn toàn quan hệ, em vẫn có một thỉnh cầu, mà điều này em chưa thực hiện được cùng anh
- Nói nhanh đi! Rồi đưa đơn đây, tôi kí?
- Được, cùng em uống rượu giao bôi, lúc tổ chức lễ cưới, anh còn không thèm đến, để em chơ vơ một mình, rượu không ai uống chung, bây giờ anh uống xong, hai ta được ai nấy đi, không còn nợ nần gì nữa
- Đơn giản vậy thôi sao? Thôi được rồi
Thẩm Y Nhiên mừng, nụ cười trên môi nở rộ âm mưu của ả cuối cùng đã thành công, chỉ cần uống xong ly rượu này mọi thứ sẽ bước sang trang mới, hắn không yêu thương Y Nhiên thì cũng phải chịu trách nhiệm khi đã ngủ cùng. Thẩm Y Nhiên vội cầm ly rượu đã chuẩn bị trước đưa cho hắn, rồi gọi thêm một ly mới, nhân viên bar rất nhanh chóng bưng ra cho Y Nhiên, ả mỉm cười nâng lên cất lời
- Nào, mình uống thôi
- Ừ
Lưu Triết lạnh nhạt nhìn Y Nhiên gật đầu, từ từ bỏ lên miệng, còn chưa kịp uống, điện thoại bất ngờ có chuông, hắn vội vàng đặt ly rượu xuống, móc điện thoại trong túi áo ra xem, màn hình hiển thị là số của Mộng Huyền Chi, Triết ngước mặt lên thở nhẹ, điềm tĩnh nói.
- Tôi phải ra ngoài nghe điện thoại, xong sẽ quay lại uống cùng cô, ngồi chờ tôi một lát.
- Triết? Anh nhanh một chút nha, vì lát nữa em sẽ cuộc hẹn quan trọng, anh đừng đi lâu
Thẩm Y Nhiên nơm nớp lo, rượu đã đưa lên miệng còn bị kẻ vô duyên nào phá đám, Y Nhiên nhìn hắn thúc giục, Lưu Triết hừ rồi quay đi ra chỗ khác nghe máy. Y Nhiên xịu mặt nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn, ả chống cằm trầm ngâm ngồi đợi, nghĩ vẩn vơ vài ba phút
Phía cửa chính quán, lại là giọng quản lý một lần nữa nói, vui tươi, hào hứng, niềm nở, chào đón khách quen, Y Nhiên cảm thấy có mùi nước hoa thân thuộc, không do dự vội ngoáy đầu lại xem, Y Nhiên bất ngờ, trợn tròn mắt khi Ngư Hạo Thiên tình cũ lại xuất hiện tại nơi đây, Y Nhiên không kiềm chế thốt ra tên anh.
- Hạo...Hạo Thiên? Không thể nào
(...)
- Hạo Thiên? Đã 3 năm không thấy anh qua lại chỗ tôi nữa, có phải có nơi nào mới hơn nên anh quên phải không?
- Không, không, anh đừng nghĩ như vậy, chỉ là thời gian trước tôi bận, bây giờ đến uống vài ly đây, cho tôi vẫn như cũ nha
- Không thành vấn đề
Hạo Thiên cười khẩy nói với cậu quản lý, anh tình cờ quay ngang thì trông thấy Y Nhiên, nụ cười trên môi bỗng chốc thu hồi, Hạo Thiên ngơ ngẩn nhìn Nhiên không chớp mắt, anh chậm rãi bước đến chỗ, Y Nhiên lúng túng, chưa biết xử trí ra sao thì Hạo Thiên đã lại gần. Cô ta hít thở sâu mím môi tỏ ra bình thường, cất lời hỏi xã giao
- Hạo Thiên? Anh về nước rồi sao, lâu quá chúng ta không gặp
- Phải, cũng đã 3 năm rồi, em dạo này vẫn sống tốt chứ? Kết hôn rồi ư
- Anh thấy rồi đấy cuộc sống em rất ổn, em kết hôn được với người em yêu, mà anh không chúc mừng cho em sao? Dù gì Lưu Triết cũng là bạn anh
- Chúc mừng? Nếu như em kết hôn với người thực sự yêu em, anh sẽ vui vẻ chúc phúc, còn đằng này anh nghĩ hôn nhân của em không khác gì địa ngục đúng không.
Thẩm Y Nhiên nghe xong, nhếch môi cười im lặng một chút, ban đầu cứ nghĩ Hạo Thiên về nước gặp lại chắc sẽ khắc khẩu? Nhưng không ngờ Thiên vẫn không thay đổi, Y Nhiên suy ngẫm, rồi ngước mắt nhìn, thẳng thắn đáp lại, làm cho Hạo Thiên mất lòng kiềm chế.
- Dù là địa ngục Thẩm Y Nhiên em cũng nguyện đi cùng Lưu Triết đến cuối đời, những chuyện trước đây chỉ là quá khứ.
Khóe miệng Hạo Thiên giật giật, anh hơi tức giận vì Y Nhiên nói như vậy? Hạo Thiên bước đến cầm ly rượu bỏ thuốc kích dục dành cho Lưu Triết uống cạn để họa hỏa. Y Nhiên trừng mắt hoảng hốt khi Hạo Thiên lại là người uống, miệng ấp a ấp úng.
- Hạo...Hạo Thiên? Sao anh lại uống nó chứ ly rượu này không dành cho anh mà, bây giờ phải làm sao đây?
- Anh mới về nước, mời anh uống ly rượu em cũng không vui sao? Nếu như vậy anh sẽ kêu ly khác cho em
Thẩm Y Nhiên khó xử, lát nữa Lưu Triết vào thì lấy gì để bẫy hắn? Vả lại, quan trọng là không phải Hạo Thiên có trả lại ly khác, mà Y Nhiên chơi lớn đã đổ hết thuốc rồi, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ả băn khoăn lo lắng nhìn nét mặt của Hạo Thiên, hình như dần thay đổi.
- Nhưng mà...không phải vậy...? Chỉ là...
Hạo Thiên đặt lại chiếc ly lên bàn, quay lưng bỏ đi thẳng ra ngoài, không thèm nghe Y Nhiên có cơ hội nói thêm. Y Nhiên cắn răng, cầm túi xách đi theo, Hạo Thiên bước ra tới cửa đã loạng choạng không vững vàng, anh xoa xoa hai thái dương, hai mắt nhắm vào rồi mở, anh bước lại chiếc xe taxi bên đường, tài xế ngồi bên trong tưởng Hạo Thiên say rượu vội vàng mở cửa chạy lại dìu, giọng trầm khàn vang.
- Cậu trai trẻ đi muốn đâu?
- Tôi...muốn về nhà, trong người tôi đột nhiên thấy không khỏe, khó chịu quá?
Lúc này Thẩm Y Nhiên vội vã đến: - Người này là bạn của tôi, cảm phiền chú đưa chúng tôi đến khách sạn gần nhất.
- Được.
Bác tài xế gật đầu, rồi mở cửa xe cho Hạo Thiên và Thẩm Y Nhiên ngồi vào, Y Nhiên không biết bây giờ hiện tại anh ở đâu nên mới phải đưa vào khách sạn, dù gì thì hà cớ cũng là do Y Nhiên gây ra, cô ta đang chịu trách nhiệm, 5 phút Lưu Triết trở lại chẳng thấy người đâu, hắn liền cầm điện thoại lên định gọi, ai ngờ Y Nhiên nhắn tin, trì hoãn buổi gặp, hắn cũng không mấy quan tâm, rời khỏi quán bar trở về nhà gấp gáp Huyền Chi đang hoảng ở nhà.
***
Tại biệt thự.
Lưu Triết gấp rút chạy vào, trong nhà tối thui như mực, hắn phải dùng ánh đèn mờ từ điện thoại soi, giọng ấm áp: - Huyền Chi? Em sao vậy? Huyền Chi
Huyền Chi nức nở, thấy ánh đèn của Lưu Triết liền lao đến chảy thóp lên người hắn, hai tay ôm chặt cứng cổ vừa khóc vừa nói.
- Hic, nhà tự nhiên bị mất điện, tôi...tôi sợ bóng tối, cô Liên cùng hai đứa nhỏ đi chùa rồi sáng mai mới về! Mấy người làm vườn cũng không thấy, tôi sợ lắm
Triết xoa lưng Huyền Chi, dỗ dành, hắn cảm nhận được Chi đang sợ hãi. Còn đang tính mở lời thì đèn đột nhiên sáng lên toàn bộ, hai ba người làm vườn đi vào cúi đầu thưa:
- Cầu giao điện dưới kho bị hư hỏng, nên chúng tôi phải sửa chữa, xin lỗi đã làm cho cô Huyền Chi sợ
Huyền Chi thấy trong nhà đèn sáng, Chi sụt sùi nước mắt, tụt khỏi người hắn, gật đầu, Lưu Triết thở dài nhìn lại Chi thì phát hiện chân cô đang có những vết cắt và vết trầy xước, hắn vội bế Chi lên bước lại ghế sôpha, cũng không quên bảo người làm cầm hộp thuốc.
- Huyền Chi? Em làm gì mà bị chảy máu thế này?
- Tôi xảy tay làm bể cái ly uống, đang định quét dọn thì nhà bị mất điện, do hoảng quá nên đã dẫm đạp vào nó.
Lưu Triết chăm chú xem xét vết thương cho Huyền Chi, khá sâu đấy? Chi bây giờ mới cảm giác đau khi Triết vừa chạm, chứ lúc Chi ngồi trong xó nhà co ro thì chả cảm thấy gì, Triết cau mày ngước lên nhìn, khuôn mặt cô toát hết mồ hôi hột, hai mắt bị sưng vù do khóc nhiều, giọng Chi cũng bị khàn khi nói chuyện điện thoại? Không ngờ Chi sợ bóng tối như thế, tim bỗng dưng nhói, hắn im lặng cúi xuống thổi vào vết cắt của Chi
Lưu Triết khử trùng rồi băng bó lại cho Huyền Chi, xong xuôi thì đứng dậy.
- Hôm nay anh có cuộc hẹn quan trọng, tôi gọi anh về gấp như vậy? Liệu có ảnh hưởng gì không.
- Không sao, bây giờ để tôi đưa em lên phòng, em nghỉ ngơi trước đi? Đêm nay tôi phải giải quyết vài công việc
Huyền Chi mím môi, nắm một ngón tay hắn lay lay, giọng hơi run run, nhỏ nhẹ:
- Anh...anh có thể ngủ cùng tôi tối nay được không? Tôi không muốn ngủ một mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...