Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình

Anh nhất định phải tin tưởng tôi! Trong phòng giặt đồ, Irapa nhìn người đàn ông trước mắt, sắc mặt trầm xuống. Lần trước tin tưởng người khác, hắn bị người đó phản bội, đổi lấy kết quả bị thiêu cháy, mấy năm qua, hắn đã sớm học được không thể tin tưởng người khác nữa.

Mù quáng đi tới, cũng không tuân theo huấn luyện cứu người mà trước kia hắn học được, nhưng Đồ Cần nói không sai, không có thời gian nữa rồi, trời sáng mau quá, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ thức dậy làm việc, đợi đến khi đó, muốn cứu cô ra ngoài tuyệt đối là khó càng thêm khó.

Vì Sơ Tĩnh, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng người đàn ông này.

Hắn nhất định phải tin tưởng người này.

Hắn cưỡng bách mình buông ra tay kiềm chế đối phương ra, Đồ Cần lập tức xoay người đi ra ngoài, hắn bước nhanh đuổi theo, cũng không quên cảnh giác.

Đồ Cần giống như là đã từng tới nơi này, đi tới cua quẹo thì hoàn toàn không chần chờ chút nào.

Người đàn ông này thậm chí biết máy theo dõi ẩn núp ở cái góc nào, hắn dùng tay ra dấu chỉ thị nhân viên mặc đồng phục làm việc, A Lãng cùng Nghiêm Phong thay bọn họ chống đỡ, tránh được tất cả máy theo dõi. Đường hầm bên trong tường, toàn bộ được tu sửa qua xây rộng hơn lần nữa, Mak đem nơi đây biến thành lô-cốt hiện đại hóa dưới đất. Ngoài cửa, trên hành lang, trắng noãn lóe sáng không hề có một chút bụi bậm, nếu không phải hắn mới từ từ trong hầm mỏ đi vào, hắn sẽ cho rằng mình đang ở một bệnh viện tư nhân cao cấp.

Bởi vì trời còn chưa sáng, trên hành la ng sạch sẽ trống rỗng, chỉ có ở góc khuất sẽ có màn ảnh trong suốt thật mỏng công nghệ cao, dùng các loại ngôn ngữ khác nhau, phát ra những câu chữ giống nhau.

Bọn họ nhanh chóng đi tới, sau đó Đồ Cần ngừng lại ở trước một cánh cửa, A Lãng cùng Nghiêm Phong chia ra cản trở hình ảnh hai bệ máy theo dõi trên hành lang.

Đồ Cần nhìn đồng hồ đeo tay, xác nhận thời gian, vừa nói: "Sau khi tiến vào, động tác phải nhanh, trong phòng có máy theo dõi, chúng ta đi vào nên cũng sẽ bị nhân viên bảo vệ phát hiện, tôi đoán chừng nhiều nhất sẽ có thời gian là hai mươi giây."

Ba phút vừa đến, Đồ Cần liền đem một máy cơ khí gắn vào trên khóa điện tử, không đến hai giây, khóa điện tử liền được mở ra , đèn đỏ chuyển thành đèn xanh.

Gần như đồng thời, phương xa truyền đến tiếng nổ ầm ầm .

A Lãng nhìn chằm chằm chấn động sàn nhà, bất an lầu bầu: "Cô gái điên cuồng đó, đáng lẽ nên chế tạo tuyết lở chứ?"

Đồ Cần không để ý đến, chỉ dẫn đầu đẩy cửa ra, Irapa mang súng lắc mình vào phòng, Đồ Cần lập tức theo vào. Trong phòng cũng giống như trên hành lang, chỉnh tề trắng noãn, hai phòng một phòng khách

dùng cùng trên hành lang một dạng cách cục, còn có mấy thứ gia cụ đơn giản màu trắng, hai người che chở lẫn nhau, Irapa đi vào phòng ngủ, Đồ Cần theo quy tắc kiểm tra một cánh cửa khác. Vừa vào cửa, đầu tiên nhìn thấy, đó là một bóng dáng quen thuộc ngã xuống giường đập vào mắt hắn.

Tình huống không đúng, cô tê liệt ngã xuống ở trên giường, như búp bê vải bị hư.

Tư thế của cô xem ra không giống đang ngủ.

Trái tim của hắn bởi vì sợ hãi mà ra sức đập dồn dập.

Có một giây, hắn không có cách nào nhúc nhích, sau đó một cái chớp mắt tiếp theo, chân của hắn tự mình động, hắn bước nhanh xông lên phía trước, chỉ thấy cô rũ rượi ngã xuống giường, trên chiếc cổ trắng như tuyết in dấu tay rõ ràng, mắt ướt lệ đã khép lại.

Người trên giường, không hề có hơi thở của sự sống.

Hắn phát run vươn tay, dò mạch đập trên cổ cô , cô không có nhịp tim, nhưng da thịt vẫn ấm áp .

Nóng.

Còn nóng.

Không chút suy nghĩ, hắn bắt đầu lập tức giúp cô làm hô hấp nhân tạo.

Hắn nhấn lên ngực của cô, xoa bóp trái tim của cô, từ trong miệng cô rưới vào không khí.

Một giây kế tiếp, còi báo động vang lên.

"Chúng ta không còn thời gian rồi !" Đồ Cần ngay lúc này đi vào trong phòng, nhìn thấy tình huống kia, sửng sốt tại chỗ, lập tức tiến lên, " Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không biết!" Hắn cổ họng căng thẳng, rít gào, tiếp tục giúp cô làm hô hấp nhân tạo, một bên dúng ngôn ngữ chắp vá nói chuyện với cô: "Tỉnh lại! Nhanh lên một chút! Tôi biết em nghe được mà!"

"Các anh đang làm cái!" A Lãng vọt vào, vừa thấy tình trạng kia liền mắng lên tiếng: "Oh, Shit! Cô ấy chết sao?"

"Không có!" Irapa tức giận nhìn chằm chằm hắn nói: "Chỉ là đã bất tỉnh mà thôi!"

A Lãng quắc mắt, cảnh cáo nói: "Vậy thì động tác nhanh lên một chút! Cảnh vệ sẽ đến lập tức đó!"

Một bên hắn xoa bóp trái tim của cô, vừa hướng hắn gầm thét: "Tới thì ngăn trở bọn họ!"

Người này nói nghe dễ dàng quá!

Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng súng. A Lãng trừng mắt nhìn hắn, nhưng không hề kháng nghị nữa, chỉ vút ra cửa thật nhanh.

"Tôi đi giúp một tay!" Đồ Cần nói: "Nhịp tim vừa khôi phục thì mang theo cô ấy quay lại phi cơ, chờ lên phi cơ rồi nói sau!"

Irapa không để ý tới người đàn ông bỏ lại mệnh lệnh liền chạy đi cũng không quay đầu lại, cũng không hề để ý tới tiếng bắn nhau kịch liệt ngoài cửa, càng không hề để ý tới tiếng nổ ầm ầm từ xa vọng đến, chỉ lo làm một động tác giống nhau càng lúc càng nhanh hơn, tiếp tục đem không khí rưới vào trong miệng cô, van xin nói: "Thở đi, hãy thở nhanh lên, bảo bối, làm ơn đi mà!" Hắn không để cho mình đi chú ý chuyện khác, không để cho mình đi quan tâm thời gian từng giây phút biến mất, không để cho mình suy nghĩ cô có thể đã dừng lại hô hấp mấy phút đồng hồ, hắn chỉ chuyên tâm làm chuyện cần làm. Trong suốt cuộc đời này của hắn, hắn chưa từng chân chính vì mình tranh thủ qua cái gì, van xin qua cái gì. Hắn đọc sách, thụ huấn, cứu người, đều không phải là hắn thật lòng muốn, chẳng qua là thuận theo làm, chỉ là bởi vì hắn vừa lúc ở chỗ đó, vừa lúc có thiên phú đó, vừa lúc bị người khác kỳ vọng làm như vậy.

Cho nên, hắn làm thôi.

Bởi vì cha, nên khi hắn đang thời niên thiếu, liền thuận lý thành chương rời khỏi quê quán đến nước Mỹ, thuận lý thành chương tiến vào quân đội, thuận lý thành chương trở thành bộ đội đặc chủng.

Thiên phú cùng thể trạng của hắn, cùng với bối cảnh của cha hắn, làm cho cuộc sống của hắn, trước khi bị hỏa hoạn, gần như là một đường trôi chảy .

Hắn là một đứa con trai để cha hắn có thể vẫn lấy làm vinh quang, là thuộc hạ khiến sĩ quan cao cấp có thể giao phó trách nhiệm, là đội trưởng để cho đội viên của hắn có thể tin tưởng.

Cho đến sự kiện kia xảy ra, hắn mới phát hiện, cả đời của hắn đều vì người khác mà sống.

Đầu tiên là vì kỳ vọng của cha mình, , đi theo là vì kỳ vọng của sĩ quan cao cấp, kỳ vọng của đội viên, còn có kỳ vọng của những dựa vào hắn cứu vớt.

Sau đó, trong lúc bất chợt, không có ai có thể kỳ vọng hắn làm cái gì nữa. Hắn vẫn là hắn, nhưng không người nào có thể thật sự tin tưởng một người đã từng bị thương tích, hắn cứu vớt con tin, đã đạt thành nhiệm vụ, nhưng bởi vì hắn bị thương, mà chiến tích hoàn mỹ của hắn có vết mờ, mà vết mờ đó cứ đeo bám như một dấu ấn trên người, trên mặt hắn, thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người. Cho nên, hắn mất đi sự tin tưởng của chiến hữu, mất đi địa phương hắn đặt chân cũng mất đi sự tin tưởng đối với người khác.


Nhưng, cô tin tưởng hắn, thích hắn, thậm chí muốn bảo vệ hắn.

Hắn chưa bao giờ có cố gắng tranh thủ qua cái gì.

Cho tới bây giờ.

"Làm ơn đi em, tỉnh lại, trở lại bên cạnh tôi!"

Hắn thô ráp khẩn cầu , ra lệnh . Một viên đạn, xuyên qua cửa, gọt qua gương mặt của hắn, hắn không hề di động, thậm chí không hề ngẩng đầu nhìn một cái, vẫn ở lại bên người cô, kìm trái tim của cô.

Viên đạn thứ hai, bắn vèo vào cánh tay của hắn, một giây kế tiếp, chỗ kia lập tức đã tuôn ra luồng máu nóng.

Có người ở một bên lớn tiếng mắng gầm thét, đánh nhau từ cửa khuếch tán tới bên giường.

Hắn hoàn toàn không thèm để ý tới.

Hắn đỏ cả mắt, toàn tâm toàn ý chăm chú ở trên người cô, cũng không dừng lại giúp cô làm hô hấp nhân tạo.

"Đừng rời khỏi tôi, van cầu em!" Sau đó, trải qua giống như ngàn vạn năm sau, rốt cuộc, hắn cảm giác được , trái tim dưới lòng bàn tay hắn, bắt đầu nhảy lên lần nữa. Cô thở hổn hển một hơi, bắt đầu hô hấp. Một luồng khí nóng thoải mái, xông lên hốc mắt.

Hắn gần như muốn cô ôm vào trong ngực hôn, nhưng hắn chỉ nhanh như tia chớp nắm súng lên, giết chết tên vọt vào trong cửa, bắn chết tên đang bắn nhau với A Lãng, sau đó đem cô vác lên đầu vai.

"Cám ơn." A Lãng nhíu mày nói, sau đó nhặt súng lên, dẫn đầu xông ra ngoài.

Ngoài cửa tình thế hỗn loạn, đạn bay loạn đầy trời, nhưng Nghiêm Phong cùng Đồ Cần đã giữ vững con đường để rút lui.

A Lãng bên cạnh cửa che chở hắn, sau đó ở phía sau hắn xử lí những kẻ địch đng đuổi theo sau.

Dưới sự hiệp trợ của nhân viên Hồng Nhãn, hắn khiêng cô xông qua hành lang khá dài, xuyên qua phòng giặt đồ, hầm cũ, một đường đi tới bên ngoài đường hầm. Gió tuyết, còn đang tung bay.

Phi cơ trực thăng màu đen từ trên trời giáng xuống trước tiên, nó không hề chạm đất,

Chỉ vững vàng, giống như chuồn chuồn lướt nước, treo lơ lửng dừng ở trước mặt hắn.

Cửa phi cơ quét đất bị đóng lại, Thanh Lam kéo ra, dưới chân hắn cũng không hề ngừng, khiêng Sơ Tĩnh nhảy tới, những người khác cũng đi theo xông tới. Đầy trời tiếng súng theo đuổi ở phía sau, người chạy cuối cùng là A Lãng còn chưa tới, phi cơ trực thăng đã bắt đầu kéo lên, Nghiêm Phong cùng Đồ Cần bên cạnh cửa nổ súng che chở. A Lãng chạy như bay , hướng phi cơ trực thăng tung người nhảy một cái. Phong Thanh Lam nhô người ra, giống như người bay trên không trung của đoàn xiếc thú, bắt lại tay hắn đưa ra, nhanh như tia chớp kéo hắn lên phi cơ trực thăng.

Cũng trong lúc đó, phi cơ trực thăng nghiêng thân, bay ra bên ngoài, nhanh chóng cách xa phạm vi công kích của kẻ địch.

Những người này có phối hợp ăn ý tuyệt vời, Irapa biết, bọn họ tin tưởng lẫn nhau, mới có thể phối hợp không chê vào đâu được như thế.

Sau đó hắn phát hiện, hắn cũng tin, để mặc cho những người này, cho nên mới có thể khiêng cô, cũng không quay đầu lại chạy về phía trước, đem sau lưng giao cho bọn họ che chở.

Hắn tin tưởng những người này.

Sự thật này, làm cho hắn kinh ngạc không hiểu được.

Ôm khẽ cô gái trong ngực, Irapa nhìn đám người trước mắt, trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng.

Đồ Cần giúp cô đeo lên chụp dưỡng khí, A Lãng đo lượng huyết áp, Nghiêm Phong từ phía sau đưa cái mền tới, Phong Thanh Lam cầm hòm thuốc chen đến đối diện hắn.

Bọn họ cũng rất quan tâm cô gái trong ngực hắn, bọn họ, là người nhà của cô. Phi cơ trực thăng xuyên qua gió tuyết phiêu diêu, bay về hướng chân trời sáng rực rỡ. Sau đó, Phong Thanh Lam lấy ra một thanh dao nhỏ, nhìn hắn, ra lệnh.

"Đưa tay ra." Hắn kinh ngạc nhìn cô gái lạnh lùng nh băng giá đó.

Cô nhìn hắn chằm chằm, một đôi mắt ngay cả nháy mắt cũng không nháy.

Sau một hồi khá lâu, hắn duỗi tay ra ngoài, mặc cô xử trí.

"Tên kia thật đúng là một thằng điên!" Nhìn trên trán A Lãng dán băng, ngồi ở trên ghế ngoài phòng bệnh Nghiêm Phong không hề trả lời, chỉ ném lon bia cho hắn.

A Lãng đưa tay tiếp được, lại vẫn không nhịn được nói lảm nhảm : "Cậu tin không? Hắn cũng trúng đạn, lại vẫn không chịu buông tay! Thật là gặp quỷ, hại gương mặt tuấn tú của tôi cũng trúng một vết!"

"Bất quá chỉ là sướt ngoài da, cậu ở đó gào thét làm cái quỷ gì?" Ngồi ở một bên gõ laptop Phong Thanh Lam, liếc hắn một cái, "Nếu như hắn là kẻ điên, cậu cũng không kém hơn bao nhiêu đâu."

Nghiêm Phong cười toe toét, đồng ý nói: "Cái này kêu là chó chê mèo lắm lông."

"Tôi còn con rùa cười con ba không đuôi rồi đấy!" A Lãng khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng nói: "Thân là một người nước Nga, gấu bắc cực như cậu Tiếng Trung cũng còn tồi tệ như vậy."

Nghiêm Phong cười cười, không để ý hắn châm chọc, chỉ hỏi: "Cô ấy tỉnh chưa?"

A Lãng mở bia ực một hớp, xoay người, liếc cửa phòng đóng chặt một cái, mới nói: "Vẫn chưa."

Sơ Tĩnh mặc dù khôi phục hô hấp cùng nhịp tim, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, bọn họ trực tiếp đem phi cơ trực thăng lái đến bệnh viện dưới chân núi, cũng chậm trễ việc hội hợp với A Nam từ Bắc Mĩ chạy tới.

Phong Thanh Lam dừng lại động tác gõ bàn phím, đem laptop khép lại, ngẩng đầu hỏi: "A Nam nói thế nào?"

" Trải qua bước đầu kiểm nghiệm, sẽ không có đáng ngại, nhưng nơi này thiết bị không đủ, tình huống cặn kẽ, phải đợi sau khi cô ấy tỉnh lại mới biết. A Nam nói, nếu cô ấy không có vấn đề gì về thiếu dưỡng khí, sẽ tỉnh rất nhanh, nếu là có. . . . . ."

A Lãng không hề đem lời nói cho hết, nhưng hiện trường mỗi người cũng biết tình huống không ổn, não bộ thiếu dưỡng khí quá lâu, nghiêm trọng, bình thường dễ dàng tạo thành trạng thái chết não, nói cách khác, nếu không may, cô sẽ biến thành người sống đời sống thực vật.

Nhớ tới vết thương trên cổ của Tiểu Tĩnh, A Lãng sắc mặt âm trầm nói: "Chúng ta thật sự nên bắn nát cái chỗ khốn kiếp đó mới đúng!"

Nghiêm Phong không nghi ngờ chút nào, người đàn ông này là nghiêm túc.


A Lãng người này cái gì cũng không tốt, duy nhất đáng giá khen ngợi nhất, nhưng tên này lại hiểu được, biết cách quý trọng mến yêu những người phụ nữ bên cạnh mình; bất quá có lúc, ý muốn bảo hộ của người này thật sự quá mạnh mẽ, hắn đã chịu không ít rắc rối từ tên tiểu tử này Nhưng lần này, hắn thật sự đồng ý với ten này. Vết bầm trên cổ Sơ Tĩnh rõ ràng cho thấy ngoại lực tạo thành, có người dùng đôi tay bóp ở cổ của cô, muốn đẩy cô vào chỗ chết, đáng chết hơn nữa chỉ kém một chút nữa lag đã thành công rồi. Nếu không phải bởi vì Irapa kiên trì, Cảnh Sơ Tĩnh hiện tại tuyệt đối đã ở nhà xác, mà không phải là nằm ở trên giường bệnh bệnh viện.

Uống một hớp bia lạnh như băng, Nghiêm Phong hoài nghi nếu chuyện xảy ra ở trên người Hồng Hồng, liệu hắn có chịu được hay không.

Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân từ đó cũng là đến nay, A Lãng không hề đi tìm Irapa gây phiền toái

A Lãng cùng Sơ Tĩnh coi như là thanh mai trúc mã, lần này cô gặp chuyện không may, hắn trước tiên liền từ nước ngoài chạy trở về, dùng hết mọi lực lượng để giúp đỡ, quan tâm của hắn đối với Cảnh Sơ Tĩnh, không thấp hơn Đồ, Cảnh, Mạc, ba gia đình đâu.

Nhưng người đàn ông khác ở trong phòng đang canh giữ bên giường bệnh cô từ đó đến nay, hiển nhiên khiến A Lãng quyết định muốn tạm thời đánh chuông thu binh, tạm thời không tính số với tên kia; trời mới biết, khi tên kia nghe được Sơ Tĩnh có thể mang thai con của Irapa, thì lúc ấy tên đó xuất hiện dáng vẻ như muốn giết người.

Tất cả bọn họ đều hiểu được, bọn họ thiếu tên kia một ân tình.

Nếu như không có hắn, bọn họ đã sớm mất đi Cảnh Sơ Tĩnh.

"Muốn báo thù, về sau sẽ còn có cơ hội, hiện tại chúng ta nhất định phải lấy tình trạng của Sơ Tĩnh là ưu tiên hàng đầu."

Phong Thanh Lam đem laptop bỏ vào trong túi, đứng lên nói: "Tôi cùng Xú lão đầu nói điện thoại rồi, hắn lợi dụng giao thiệp điều đến một máy bay tư nhân, ba giờ chiều nay sẽ đến, Tiểu Tĩnh có thể di chuyển không?"

A Lãng nhún vai một cái, đánh một cái ngáp thật to, vừa ngã người trên ghế ở ngoài phòng bệnh, chiếm đoạt nhiều vị trí, nói: "Tôi không biết, tự chị đi hỏi A Nam ngươi đi. Nếu đén giờ nhớ gọi tôi một tiếng, tôi ngủ trước đây. ."

Dứt lời, hắn liền đem mũ lưỡi trai đội ở trên đầu kéo xuống, che mặt.

Phong Thanh Lam không để ý đến hắn, trực tiếp mở cửa đi vào.

Hai tay khoanh ở trước ngực, dựa vào ở trên tường, Nghiêm Phong nhìn người nằm ở trên ghế đối diện kia, không đến hai giây liền bắt đầu ngáy to, không nhịn được nâng lên khóe miệng.

Đây là một năm qua này, A Lãng lần đầu tiên dám ở trước mặt hắn ngủ, người đàn ông này luôn giữ cảnh giác mọi lúc mọi nơi, thời thời khắc khắc đem thần kinh mình mài giống như thanh đao sắc bén.

Thật sự mà nói, hắn thật cao hứng khi A Lãng người này rốt cuộc quyết định muốn đem hắn thành người một nhà á.

Bất quá, hắn còn chưa phải rất ưa thích giao tình của vị hoa hoa công tử dịu dàng này cùng Hồng Hồng tốt như vậy.

Thật hy vọng có cô gái nào, nhanh lên một chút đem người này bao lấy, để cho tên khốn kiếp khỏi rảnh rỗi mà cả ngày khuyên Hồng Hồng vứt bỏ hắn.

Thở dài, hắn nhìn lên trần nhà.

Như đã nói qua, hắn thật sự chẳng khá hơn chút nào trong những ngày không thấy bà xã, chờ chuyện này kết thúc, hắn nhất định phải cùng cô đi du lịch một chuyến.

"Di chuyển?" Phong Thanh Lam chống nạnh, giải thích: "Chỗ này không phải là địa bàn của chúng ta , Mak có thể ở trên núi kiến trúc căn cứ lớn như vậy, chứng tỏ hắn nhất định cùng quan viên địa phương có cấu kết, ở lại chỗ này, sẽ chỉ làm hắn có cơ hội tìm phiền toái."

A Nam gãi gãi cằm đã mọc râu lởm chởm, nói: "Chỉ cần đầy đủ dụng cụ y liệu, muốn tôi dùng phi cơ di chuyển là OK ."

Irapa nhìn cô gái đứng ở cuối giường đó.

Hắn hiểu được cô dùng Tiếng Anh cùng bác sĩ đó nói chuyện với nhau, là vì muốn cho hắn cũng nghe hiểu được.

Có lẽ bởi vì hắn bị thương, nên thái độ cô đối với hắn hòa hoãn rất nhiều, vẫn còn ở trên phi cơ trực thăng thì cô tự tay cầm do nhỏ, lấy đầu đạn bị bắn trên cánh tay của hắn ra, giúp hắn vá lại băng bó vết thương; mặc dù động tác của cô nhìn như thô lỗ, nhưng kỳ thật lại rất tỉ mỉ cẩn thận.

Cô quay tới, nhìn hắn, hỏi: "Anh có ý kiến gì không?"

"Không." Hắn lắc đầu.

"Vậy hãy để cho mình nghỉ ngơi một chút, A Nam cùng tôi sẽ phụ trách trông chừng, tối nay lên phi cơ, chúng tôi còn cần anh." Cô xoay người, dừng một chút, lại quay đầu lại, hỏi: "Anh có mang hộ chiếu không?" Hắn móc ra từ trong túi đeo lưng. Phong Thanh Lam nhìn hắn, cho nên người đàn ông này quả nhiên từ vừa bắt đầu, đã liền quyết định muốn tới tìm Sơ Tĩnh?

Còn nói cái gì mà Sơ Tĩnh quên đồ chứ, hừ, những đại người đàn ông sĩ diện này.

Nhịn xuống mắt muốn trợn trắng, cô không hề chọc phá lúc trước hắn lấy cớ yếu kém, chỉ nhận lấy hộ chiếu, quay đầu rời đi.

Irapa nhìn lại, nhìn cô gái nhỏ nằm ở trên giường .

Mắt cô vẫn nhắm nghiền mặc dù còn mang chụp dưỡng khí, nhưng đã có thể tự hô hấp, dụng cụn đo nhịp tim của cô, cũng nhảy tích tắc theo quy luật

Nhẹ nắm bàn tay lạnh như băng của cô, hắn hít một hơi thật sâu.

Cô gầy.

Mới mấy ngày, cô lại gầy một vòng, gầy yếu đến mức ngay cả hô hấp cũng hao phí của cô rất nhiều hơi sức.

Hắn nghĩ cho cô xuống núi là tốt cho cô, hắn cũng không cho là chỉ cần hắn đuổi theo, cô sẽ vẫn không chùn bước, , nhưng cũng không nghĩ đến sau này thiếu chút nữa lần nữa mất đi cô.

Nhưng cô còn đang thở. Vuốt cổ tay mảnh mai của cô, hắn cảm giác được nhịp đập mạch của cô, lại một lần nữa tự nói với mình, an hãy yên tâm nghỉ ngơi.

"Anh yên tâm, tôi thật sự cảm thấy cô ấy chỉ đang ngủ."

Bác sĩ từng gọi là Kiếm Nam đặt mông ngồi ở trên một cái ghế khác, vắt chéo chân lên, , vừa gặm quả táo, vừa nhíu mày đem quả táo mới cắn một cái quơ quơ, cười hỏi: "Ăn một trái nhé?"

"Không cần, cám ơn."

Hắn nhẹ nhàng từ chối hảo ý của hắn, thế nhưng bác sĩ từ đầ đến giờ vẫn giữ vẻ mặt cợt nhả lại không hề im lặng, ngược lại răng rắc đem quả táo ăn sạch sẽ, ăn xong vẫn không quên liếm hai ngón tay, sau đó nói: "Nghỉ ngơi là vì đi đường rất xa, anh nên thừa dịp hiện tại ngủ ngon một giấc đi.”


Hắn nhìn tên kia, duy trì trầm mặc.

A Nam hơi dang hai tay ra, "Được rồi, cứ xem như tôi chưa nói, nhưng anh chàng ạ, trong nhà cô công chúa nhỏ này sẽ có sài lang hổ báo ăn thịt người, đến lúc đó anh không còn hơi sức ứng phó bọn họ, cũng đừng trách tôi không cảnh cáo anh nhé."

Phi cơ bay vùn vụt trên Đại Dương lớn nhất thế giới. Chiếc phi cơ này, là chiếc phi cơ chuyên dụng riêng của một vị phú hào, bên trong trang bị đầy đủ tiện nghi xa hoa, trừ có ghế sa lon, thảm, TV, còn có quầy bar nhỏ, thậm chí có phòng ngủ, cùng một giường lớn, cùng với thiết bị y học đẳng cấp cao nhất. Hắn nhận ra được dấu hiệu in ở trên phi cơ, đó là một tập đoạn nổi tiếng toàn cầu, chủ của tập đoàn này có sản nghiệp trải dài khắp các quốc gia trên thế giới. Nhưng vị chủ tập đoàn này làm người ta kính nể nhất, chính là chỗ vị phú hào này không hề tiếc tiền khi ủng hộ cho vợ của hắn một Khoa Học Gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật y liệu N3 nhiều năm, khoa học kỹ thuật này mấy năm trước đã cứu vớt rất nhiều sinh mạng, bọn họ không chỉ cung cấp kỹ thuật, cũng cung cấp tiền tài trợ, vì vậy chiếc phi cơ này ở các quốc gia trên thế giới gần như thông hành không hề gặp trở ngại.

"Chú Cảnh sao lại quen được Lam Tư Bart?"

Lên phi cơ thì hắn nhìn thấy A Lãng đứng ở trước mặt một tấm hình, huýt sáo, hỏi Phong Thanh Lam.

“TRước kia chú ấy có nhận một vụ án của nhà Bart cứu con gái ông ta một mạng."

Giải thích này đủ để nói xuất xứ của chiếc phi cơ, nhưng cho dù như thế nào, hắn cũng rất cảm kích.

Trên đường bay, hắn cứ mãi canh giữ bên cạnh giường bệnh của cô, không hề có ai ngăn cản hắn, những nhân viên của Hồng Nhãn, ngay khi phi cơ vừa cất cánh, lập tức ở chỗ ngồi ngủ đến ngã trái ngã phải.

Ngủ một hồi sau, Hàn Võ Kỳ ngáp dài, bưng một bàn ăn đi vào.

"Xin chào." Hắn đem bữa ăn đặt ở bên giường trên bàn nhỏ, cười nói: "Ăn một chút gì đi, nhà đầu bếp của nhà Bart nổi danh thế giới, bữa ăn trên máy bay này đại khái là ngon nhất mà tôi đã ăn qua ăn."

"Cám ơn." Hắn không hề muốn ăn, nhưng vẫn buộc chính mình tự ăn một chút.

Hàn Võ Kỳ ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Tay của anh có khỏe không?"

"Hoàn hảo."

"Tôi nghĩ, tôi vẫn chưa cám ơn anh cứu Tiểu Tĩnh, đúng không?" Hàn Võ Kỳ vươn tay, mỉm cười nói: "Cám ơn anh đã cứu em tôi."

Hắn nhìn tay của người đàn ông trước mắt, trong mắt hiện lên một cảm xúc không có cách nào nói rõ. Thật lâu, hắn mới mở miệng: "Anh không cần phải cám ơn tôi, tôi cứu cô ấy không phải là vì người khác, là vì mình."

Hàn Võ Kỳ cười cười, "Tôi biết, nhưng tôi vẫn phải cám ơn anh, miễn cho bị bà xã tôi mắng tôi không có lễ phép, anh biết đó, cô ấy rất hung dữ."

Câu này, làm cho hắn không nhịn được hơi cong khóe miệng.

Hắn nắm tay người đàn ông kia, coi như là đón nhận lời cảm ơn, sau đó ngừng một chút, thành khẩn bổ sung: "Thật ra cô ấy không phải người xấu."

"Không sai, bất quá may mắn là không phải ai ai cũng biết." Hàn Võ Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, móc ra danh thiếp cho hắn, "Đây là danh thiếp của tôi, về sau nếu anh có cần bất kỳ điều gì, hoan nghênh gọi đến số điện thoại này bất cứ lúc nào."

Hắn nhận lấy danh thiếp, cũng trong lúc này, cảm giác được bàn tay nhỏ bé nắm trong tay bỗng khẽ nhúc nhích.

Hắn đột nhiên quay đầu trở lại, nhìn về phía cô gái nằm ở trên giường.

Cô mở mắt, tuy chỉ có một chút xíu, nhưng xác thực đã mở mắt.

"Hắc. . . . . ." Hắn vội tiến lên trước, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Cô hé miệng, thanh âm lại hết sức yếu ớt. Hắn nghe không rõ ràng lắm, tiếp cận gần hơn. Cô nhìn hắn, lần nữa há mồm mở miệng, lần này thanh âm lớn hơn một chút, ngay cả Hàn Võ Kỳ sau lưng hắn đều nghe được.

Cô hỏi một câu hỏi, một câu hỏi rất đơn giản, đó là một câu Tiếng Trung, hắn nghe hiểu tất cả, nhất là một chữ độc nhất, hắn hoài nghi mình nghe lầm, hắn nhất định là nghe lầm.

Cho nên, hắn quay đầu lại nhìn về phía Hàn Võ Kỳ, khàn khàn hỏi: "Cô ấy nói gì?"

Hàn Võ Kỳ nhìn thẳng hắn, sắc mặt có chút cổ quái, mới nói: "Anh là ai?"

" Cái gì?" Cổ họng Irapa căng thẳng.

Hàn Võ Kỳ nhìn cô em gái từ nhỏ đến giờ lớn lên cùng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa, lúc này mới giải thích: "Em ấy nói, ý của tôi là, câu cô ấy vừa mới nói, là đang hỏi, anh là ai?"

Hắn đột nhiên cứng đờ, hoắc mắt quay đầu nhìn cô.

Cô co rúm lại một chút, giống như là bị hắn hù dọa, còn cố gắng rút tay về.

Irapa không thể tin được, nhưng mặt cô đang ra vẻ không biết hắn, hắn nhìn ra được nổi sợ trong mắt cô.

"Sơ Tĩnh?" Hàn Võ Kỳ đi tới bên kia giường, ngồi xuống cùng cô nói hai câu.

Cô lắc đầu một cái, gật đầu một cái, thở hổn hển một hơi, mới yếu ớt nói: "Vũ ca."

Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, mặt đồng tình nhìn hắn, mở miệng."Em ấy nhớ tôi, nhưng. . . . . ." Hắn không hề nói hết lời, nhưng Irapa biết phía sau câu kia là cái gì.

Hắn không thể tin được nhìn cô gái kia, chỉ cảm thấy giống như là bị người ta tưới một thùng nước lạnh.

Cô nhớ Hàn Võ Kỳ, nhưng cô không nhớ hắn.

Trong nháy mắt, tim co rút, truyền đến đau nhức.

Hắn ngắm nhìn cô gái đó đang sợ hãi hắn, trong tai trở nên lùng bùng.

Khi cô cố gắng rút tay ra lần nữa thì hắn buông lỏng bàn tay nhỏ bé kia ra.

Cô rất sợ.

Sợ hắn.

Bàn tay nhỏ bé từ trong tay hắn trượt ra, cách xa, giống như cũng mang đi không khí hắn có thể hô hấp.

Hắn giương mắt, nhìn thấy cô rũ xuống rèm mắt, làm như lại không dám nhìn lâu khuôn mặt xấu xí này của hắn.

Cô không nhận biết hắn, cô đã đem hắn quên mất.

Hàn Võ Kỳ tựa hồ nói những thứ gì, thế nhưng thanh âm giống như từ chỗ rất xa truyền đến.

Cô đáp trả câu hỏi của Hàn, cũng không từng lại quay đầu nhìn hắn. Nhìn cô gái gần ngay trước mắt, lại tựa như xa tận phía chân trời, đột nhiên, hắn không có cách nào ở chỗ này chờ lâu một giây nữa, hắn không có biện pháp để hít thở. Không hề báo động trước , hắn đứng lên, quay đầu rời đi.

Irapa.

Từ trong bóng tối lạnh như băng tỉnh lại, cô đầu tiên nhìn thấy, chính là hắn. Có một giây, cô cho là mình đang nằm mơ. Đây không phải là bất kỳ một gian phòng nào mà cô quen thuộc, không phải nhà hắn, cũng không phải là gian phòng màu trắng đó.

Quanh mình có một loại âm thanh ông ông không rõ, cô chậm nửa nhịp, mới nhớ tới đó là tiengs máy bay đang bay.


Sau đó cô nhìn thấy Vũ ca ngồi ở bên cạnh Irapa, cùng hắn nói chuyện.

Cô nghe không hiểu ngôn ngữ bọn họ nói, nhưng dáng dấp này đủ để cho cô xác nhận, mình cũng không phải là đang nằm mơ.

Đi chung?

Là hắn tìm tới Vũ ca sao? Bọn họ cứu cô?

Tay của cô được bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy, cô cảm giác được từng vết chai thô ráp phía trên.

Nhưng không khỏi bất an, vẫn đang quanh quẩn tại trong lòng, để cho cô không nhịn được muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dù sao, nếu như hắn thật sự là mộng, làm sao bây giờ? Cô giật giật ngón tay, hắn gần như lập tức có phản ứng."Hắc. . . . . ." Nhìn thấy cô mở mắt, hắn lập tức xoay đầu lại, cúi người chạm lên cô. Hắn chạm vào cô là cẩn thận như thế, dịu dàng vuốt mặt của cô.

Nhìn nét quan tâm trong mắt của hắn, tim cô căng thẳng.

Không phải là mộng sao? Quả nhiên. . . . . . Không phải là mộng?

Hắn cứu cô.

Nhận thức được sự thực này, một niềm vui sướng không tên đang lan tỏa khắp toàn thân của cô, cô thở dốc một hơi, gần như muốn khóc thành tiếng, trong lúc cô muốn nắm chặt tay của hắn thì khuôn mặt tà ác của John Mak bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu.

Cô sợ tới mức muốn rút tay về, lời uy hiếp của tên đó vang dội trong đầu.

Cô cùng tôi là giống nhau, thân thể của tôi, thân thể của cô, đều là bản sao, mất tự nhiên , đối với bọn họ mà nói đều là ngoại tộc, nếu như tôi là ác ma, thì cô cũng thế!

Cô không phải!

Trong nháy mắt, sợ hãi lạnh như băng bò lên sống lưng của cô.

Cô không phải, nhưng người đàn ông đó mới đúng. Mak mới là ác ma!

Irapa tới, hắn tìm được cô. Nhưng tất cả đều không hề thay đổi, mặc dù hắn tới, như bạch mã hoàng tử chém yêu phục ma, cứu vớt cô, cô vẫn không thể ở cùng với hắn. Cô cùng hắn, không thể nào có một kết thúc giống như câu chuyện cổ tích được, hạnh phúc vui vẻ mãi mãi về sau. Nhìn người đàn ông kết cục trước mắt này, trong lòng cô đau nhói.

Bây giờ vẫn còn kịp, cô muốn bảo vệ hắn, cô phải bảo vệ hắn!

Trước kia cô từng hoài nghi, nếu hắn thật sự mở miệng yêu cầu, cô có thể nhẫn tâm hay không, hiện tại, cô đã biết.

Cho nên, cô hít một hơi, nhìn hắn mở miệng hỏicâu hỏi đó.

Cô có thể nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt hắn, nhìn thấy hắn sau khi hỏi Vũ ca, nghi ngờ chuyển thành khiếp sợ.

Cô đáp trả câu hỏi của Vũ ca, sau đó nhẫn tâm, rút tay về, nhìn vẻ đau đớn trên mặt hắn, đáy mắt cô hiện lên vẻ sợ hãi.

Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt đông cứng lại, giống như cô đã cắm vào trong tim hắn một đao.

Cô đang tổn thương hắn, cô biết, cô có thể từ trong mắt của hắn, từ nét mặt không hề chút huyết sắc nào của hắn, nhìn rõ ràng không sót gì.

Cô rất hiểu, phải nên làm như thế nào mới có thể làm cho hắn buông tay.

Hắn đau, làm cho cô không đành lòng nhìn. Sơ Tĩnh không dám nhìn hắn một lần nào nữa, chỉ làm cho mình đối mặt Vũ ca, chuyên tâm trả lời những câu mà Vũ ca hỏi.

Hắn vẫn trầm mặc ngồi ở chỗ đó, giống như pho tượng cứng ở tại chỗ, cho dù không nhìn hắn, cảm giác được sự hiện hữu của hắn, cảm giác được đau đớn từ trên người hắn phúc xạ ra ngoài. Nó cũng giống như một ngọn lửa cháy phừng, đang đốt cháy cả cô, làm cho cô đột nhiên muốn khóc. Trong lysc cô sắp không thể chịu đựng nỗi nữa thì hắn rốt cuộc đứng dậy rời đi.

Khi hắn không tiếng động đóng cửa lại thì cô tái nhợt cả mặt, không nhịn được co rúm lại một chút.

Cô làm đúng, Vũ ca chỉ đơn giản nói cho cô chuyện đã xảy ra.

Mak còn sống, cho nên những gì cô làm, tất cả đều đúng.

Cô tự nói với mình.

Đau dài không bằng đau ngắn, hắn càng sớm chết tâm, đối với hắn càng tốt.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, cô giơ tay lên che kín nước mắt đã tràn mi.

Đối với hắn mà nói, cô chỉ là một người khách qua đường từ trên trời rớt xuống, hắn quan tâm cô là rất bình thường , nhưng cô hiện tại an toàn.

Mà hắn không thể nào vì một người giống như cô, rời khỏi núi, không ẩn cư nữa.

Cô cũng không thể nào, đem Mak, phiền toái kinh hoàng đó liên lụy vào trong cuộc sống của hắn.

Đây là tốt nhất.

Tốt nhất.

Nhưng cho dù trong trái tim của cô có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, trái tim của cô vẫn đau, rất đâu, rất đau, đau đến mức cô gần như không có cách nào chịu được.

Bỗng dưng, cửa được mở ra một lần nữa. Trong nháy mắt, cô cho là hắn trở lại; trong nháy mắt, kích động cùng thống khổ đều xông lên đầu. Nhưng nguwoif bước vào không phải hắn, mà là A Nam. Cô không biết mình đang suy nghĩ gì, cô đối với người đàn ông kia làm chuyện không nên làm nhất, cô so với ai khác hiểu rõ hơn rất nhiều, hắn quan tâm vết sẹo trên mặt hắn biết bao nhiêu, cô làm sao sẽ cho là hắn sẽ vào cửa, để cho cô làm nhục lần nữa?

Lệ nóng, lã chã xuống.

"Hắc, tiểu công chúa, làm sao rồi?" A Nam đi tới bên giường, đặt mông ngồi xuống.

"Không sao. . . . . ." Cô lắc đầu một cái, mang theo đôi mắt đẫm lệ, cố nở nụ nói: "Chẳng qua là. . . . . . Em chỉ là mệt mỏi. . . . . . Rất nhiều chuyện. . . . . . Không nhớ ra. . . . . ."

"Không sao, mệt mỏi thì hãy ngủ đi." Vẻ mặt A Nam cợt nhả nói: "Yên tâm, không có chuyện gì, em đừng lo lắng, gặp quá độ kinh sợ thì mất trí nhớ ngắn hạn là bình thường , chờ em nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa."

"Vâng. . . . . ." Cô gật đầu.

"Bọn anh không quấy rầy em nữa, có chuyện gì, cứ nhấn cái nút ở đầu giường , anh sẽ tới đây lập tức, OK?"

Cô gật đầu lần nữa.

A Nam cùng Vũ ca đi ra ngoài, cô đem chăn kéo đến trên đầu, co rúc ở trên giường, vây quanh mình, cắn môi.

Trong bóng tối, chỉ có Mak cực đoan tuyên cáo, ở bên tai cô vọng về. Cô cùng tôi là giống nhau. . . . . . Giống nhau. . . . . . Lệ nóng, lã chã chảy xuống, không thể tiếp tục ức chế.

Cô nhắm nghiền hai mắt, ở trong chăn, khóc không ra tiếng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui