Rồi tôi xoay mặt, bất chợt bắt gặp hình bóng quen thuộc, tim tôi đập nhanh hơn hẳn, bao nhiêu cảm xúc đè nén lâu nay cuối cùng cũng dâng trào, chân tôi bất giác hoạt động mạnh, nó chạy nhanh hơn hẳn, tai tôi bỏ ngoài tất cả tiếng kêu réo của tụi bạn. Tôi chạy hết tốc lực bởi từ trong tim có cảm giác trống trải, sợ không được gặp lại người đó nữa, tôi len lỏi giữa đám đông tìm hình bóng quen thuộc ấy. Khi gần sắp đụng được vào vai cậu, chỉ chút nữa, một chút nữa thôi....nhưng, ông trời đúng là ghét tôi, tôi va phải một người phụ nữ yểu điệu khiến cho ả ta ngã nhào và làm rách cái bộ đầm chói loà của ả. Diễn biến tiếp theo, chẳng ngoài dự đoán của tôi, ả quát tôi:
_ NÀY! MÀY VỪA LÀM GÌ CÁI ĐẦM ĐẮT TIỀN CỦA TAO VẬY?
_ Con...con...xin lỗi cô, có gì xíu cô hãy la mắng con tiếp nha cô, giờ con có chuyện gấp phải đi, cô đợi con tí nha.- Tôi sốt ruột, ngửa cổ tìm cậu ấy.
_ NÈ NÈ! MÀY ĐỊNH TRỐN À, MAU BỒI THƯỜNG CHO TAO!
_ Con...con không trốn đâu, chút nữa con quay lại thiệt mà!
_ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT! Khụ...khụ...- Bởi hét quá lớn, khiến ả ho như người bệnh, trông ả như vậy tôi cũng vui vui tuy hơi bất lịch sự. Nhưng ả vẫn quát tiếp- BẢO VỆ! BẢO VỆ ĐÂU! RA ĐÂY MÀ XEM!
Mọi người xung quang đã nhốn nháo mà giờ càng nhốn nháo, đông đúc hơn, cộng thêm ba bốn chú bảo vệ từ đâu chạy tới khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn hết. Còn tôi, tôi cũng từ bỏ cái việc chạy theo cậu ấy, tự nhủ với lòng mình là mình nhìn nhầm tại giờ muốn dí theo nữa cũng chẳng được, mọi người bao vây lấy tôi và khiến tôi mất cả tầm nhìn. Một chú bảo vệ lên tiếng hỏi:
_ Có chuyện gì vậy?
_ Anh ra đây coi nè, con nhỏ này nó làm rách cái đầm mắc tiền của tôi rồi còn định chạy trốn không bồi thường cho tôi.- Người đàn bà đó nhỏ giọng lại, hình như ả đã hết hơi nói rồi thì phải.
_ Có thật vậy không?
_ Đúng là con có vô tình làm rách áo đầm của cô kia thật nhưng con không trốn, con đang...đang...vội chạy tìm bạn.- Mọi người xung quanh chứng kiến hết từ đầu nên ai ai cũng bênh tôi, chú bảo vệ thấy vậy cũng chả trách gì.
_ Thế thì không trách con được. Còn cô, cô đã là người lớn rồi nên xử sự cho sao phù hợp chứ, đừng có quát lên thế.
_ Hứ! Được rồi, coi như tôi xử sự không đúng.- Thấy mọi người nói thế, mặt ả ta cũng tỏ ra xấu hổ. Tuy nhiên ả nhanh chóng lấy lại vẻ mặt chảnh choẹ ban đầu.- Nhưng...còn cái áo đầm của tôi thì anh tính sao? Nó tới 1 tỷ USD, không thể dễ dàng bỏ qua chuyện đó được.
_ Chuyện đó...chuyện đó...- Tôi ngập ngừng.
Chú ấy nhìn tôi như muốn giúp tôi nhưng lại không còn cách nào cả, tôi cũng đang bất lực, đầu hoạt động hết tốc lực để nghĩ mình nên làm sao với số tiền khổng lồ ấy. Thì bỗng...một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen từ đâu bước tới nói:
_ Để tôi trả thay cô gái đó!
Tất cả mọi người đều nhìn anh ta chằm chằm, riêng mấy chú bảo vệ thì sợ hãi nghiêng đầu cúi chào:
_ Kính chào quản lí!
Tôi cùng mọi người ngạc nhiên, anh ta khoảng chừng hơn tôi có ba, bốn tuổi mà đã giám sát cả cái siêu thị rộng lớn này. Quay lại với hiện tại, khi nghe người bảo vệ nói thế, ả ta cũng tỏ ra vẻ run sợ, chắc bởi ả vừa đánh mất hình ảnh đẹp đẽ, thuỳ mị của mình trước mặt người có chức vị cộng thêm anh chàng đứng trước mặt cũng đẹp trai không kém Phong. Bỗng ả dịu giọng lại:
_ À....tôi đùa thôi! Chuyện cỏn con thế này sao cần quản lí đích thân ra mặt. Thế nên anh không cần phải trả tiền cho em đâu, chỉ cần mời em một bữa cơm là được rồi.
_ Không cần!- Người quản lí lạnh lùng nói- Chuyện gì ra chuyện nấy! Tôi sẽ trả đúng số tiền cho cô, lát nữa cô hãy ghi số tài khoản lại cho thư kí của tôi. Tôi sẽ chuyển tiền cho cô trong khoảng hôm nay hoặc mai.
_ À...ừm....được rồi!- Ả định bước đi thì...
_ Khoan đã! Cô cũng phải xin lỗi cô bé này, vì làm mất mặt, đổ lỗi oan cho người ta và...- anh ta ghé vô tai ả thì thầm-...cái áo đầm của cô có chắc là đáng giá 1 tỷ USD không, hay là...hàng chợ nhái....
_ Anh...anh...- Tôi trông thấy mặt ả lộ vẻ sợ hãi rồi nhìn qua tôi với cặp mắt "nghìn viên đạn"- Tôi...xin lỗi...
Lúc tưởng chừng như mọi việc đã chấm dứt thì không phải, anh ta, người đàn ông mặc đồ vest lịch lãm, một lần nữa khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên bởi câu nói:
_ Tôi xin nói trước mọi người, cô bé này- anh ta nhìn tôi- là em dâu của tôi nên....chắc mọi người cũng hiểu rồi nhỉ?
"Ặc...ặc...tôi là em dâu anh từ lúc nào vậy? Tôi chưa tới tuổi kết hôn mà!", trong đầu tôi chỉ nghĩ thế chứ chẳng dám mở lời bởi có thể anh ta muốn giúp tôi, nhưng có cần khoa trương tới thế không? Sau trận áp đảo tinh thần ấy, các chú bảo vệ giải tán đám đông, giờ chỉ còn mình tôi với anh quản lí, tôi định cám ơn anh ta thì anh lại nói:
_ Chúng ta hãy đến phòng làm việc của anh, anh có chút chuyện muốn nói.
_ À...vâng!
HẾT
Chúc các bạn năm mới vui vẻ!!!!
Xin lỗi mình chúc trễ với up chap chận nhen!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...