Lục Nghiên Thanh vây bọc cả người cô lại, xung quanh toàn bộ đều là hơi thở của anh, là thứ mà năm năm nay cô nhớ nhung nhất, bây giờ tránh còn không kịp.
Người đàn ông trước mặt cao ngạo tùy ý, xấu xa vô cùng, anh cắn cánh môi cô, hô hấp nặng nề.
Uyển Yên vừa thẹn vừa giận, đôi gò má như lửa đốt, cơ thể đều nóng rực, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô không để cho anh được như ý, ngón tay trắng nõn mềm mại nắm chặt cổ áo của anh, nuốt xuống tiếng nức nở mập mờ kia.
Cách một tầng ván cửa, dù cho giọng nói của Lục Nghiên Thanh vừa thấp vừa khàn nhưng lời nói ra vẫn rất rõ ràng, từng chữ từng chữ lọt vào tai.
Cả người của Châu Nam hóa đá tại chỗ, bên tai kêu lên 'ù ù', không biết nên hình dung cảnh tượng bên trong cánh cửa như thế nào, người đàn ông ngày thường lạnh lùng xa cách đang làm gì đó với người phụ nữ ấy.
Cô ta còn muốn nói gì đó nhưng trong cổ họng như bị mắc kẹt đồ gì đó, không nói ra được một câu nào.
Trong phòng bao trống kia, tiếng thở gấp mập mờ của hai người hòa quyện vào nhau, mãi cho đến khi Lục Nghiên Thanh buông người trong ngực ra, ngực cô phập phồng lên xuống, làn da trắng muốt như mỡ cừu phiếm hồng, đôi mắt trắng đen rõ ràng đang mịt mờ tràn ngập hơi nước, tóc đen môi hồng, giống như yêu tinh nước thu hồn của con người.
Lục Nghiên Thanh điên lên không ai có thể cản được, Mạnh Uyển Yên bụm đôi môi đang sưng đỏ tê rần lại, trong lòng thầm nguyền rủa người đàn ông này cả trăm lần, son môi trên môi đã sớm bị anh ăn sạch sẽ, trong khoang miệng thậm chí còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt thuộc về anh.
Mạnh Uyển Yên vô thức liếm cánh môi đang tê dại của mình, cơ thể vừa mệt mỏi vừa mềm nhũn, hôn thôi mà giống như đánh trận vậy, cô tức giận trợn trắng mắt, đẩy người đàn ông ở trước mặt ra, tức giận nói: "Cách xa tôi chút đi.
"
Lục Nghiên Thanh nghe lời lùi lại, hơi rũ mắt nhìn cô, ánh sáng nhu hòa trong đáy mắt đen trong suốt của anh đang cuồn cuộn.
Cũng may vừa nãy lúc Mạnh Uyển Yên đi ra ngoài đã xách theo túi xách, cô lấy gương trang điểm và son môi từ trong túi ra, soi gương, bờ môi sưng lên như bị dị ứng khi ăn phải tôm hùm vậy, nếu như chút nữa ra ngoài, người khác nhìn thấy sẽ mắc cỡ chết.
Cô gái vặn son môi lên một cách thành thạo, lấy gương ra dặm lại lớp trang điểm.
Lục Nghiên Thanh không hiểu những thứ này, anh đã từng thấy cô mặc váy trắng mặt mộc, cũng đã nhìn thấy cô mặc một thân lễ phục môi đỏ mọng nóng bỏng trên màn ảnh, giơ tay nhấc chân đều cực kì gợi cảm, mỗi một mặt đều khiến anh trầm mê động lòng.
Đôi môi đỏ mọng của cô hơi hé mở, độ cong của đường viền môi trơn bóng đầy đặn, giống như quả anh đào mê người xinh đẹp ướt át khiến cho người ta muốn hái.
Uyển Yên khẽ mím môi, soi gương cảm thấy hài lòng, lại không ngờ tới Lục Nghiên Thành nhìn thấy động tác vô thức của cô, ánh mắt tối đi mấy phần, yết hầu nơi cần cổ trắng lạnh thon dài nhấp nhô lên xuống.
Anh hỏi: "Đây là vị gì thế? Hơi ngọt.
"
Giọng của người đàn ông gợi cảm khàn khàn, từ tính nhàn nhạt kích thích màng nhĩ của người ta, ngữ khí nghiêm túc, không giống như cố ý trêu ghẹo.
Uyển Yên hừ một tiếng, tai bỗng dưng đỏ lên, cô không nói gì, son môi này vốn dĩ không có mùi vị gì cả, làm sao có thể ngọt được.
Tô son xong rồi, Uyển Yên ngước mắt thì đụng phải tầm mắt ý vị không rõ của người đàn ông, anh kìm lòng không được cúi người xuống, Uyển Yên cau mày né tránh, cầm thỏi son còn chưa kịp đóng nắp trên tay trực tiếp ngăn cản, vết son màu đỏ lá phong đỏ tươi bắt mắt in trên khóe môi mỏng nhạt màu của nhân vật nam chính.
Uyển Yên thẹn quá hóa giận trừng mắt anh: "Nữa sao?"
Đây là nơi công cộng đấy, nói không chừng Châu Nam ở ngoài cửa vẫn còn chưa đi, dưới mí mắt của người khác mà làm chuyện này, anh không chỉ không cảm thấy xấu hổ mà còn muốn làm một lần nữa?
Cảm nhận được son môi mà cô gái cầm trong tay chống lên khóe môi của anh, cơ thể Lục Nghiên Thanh khựng lại, mày dài đen rậm như mực khẽ nhíu, anh ngả người ra sau một chút, giơ tay lau khóe môi một chút, bụng ngón tay in ra một vòng đỏ tươi.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng.
Mạnh Uyển Yên vốn dĩ còn muốn oán giận anh vài câu nhưng nhìn thấy son môi dính nơi khóe môi của Lục Nghiên Thanh, cơn tức giận bị nghẹn trong ngực bỗng nhiên biến mất.
Đuôi mắt của cô hơi nhếch lên, đôi mắt xinh đẹp long lanh chớp chớp, kẻ mắt trong cong ngoài hất nhếch lên, cười như hồ li tinh giỏi mê hoặc lòng người.
Lúc Lục Nghiên Thanh không nói chuyện, khuôn mặt cực kì lạnh, mắt hai mí với nếp uốn rất sâu, hốc mắt sâu thẳm phẳng lặng.
Nhưng Mạnh Uyển Yên không sợ một chút nào, những ngày tháng trèo lên đầu anh ngang ngược kia dường như rõ mồn một ngay trước mắt.
Giọng điệu của cô lười biếng, đôi chân thon dài thẳng tắp thờ ơ đung đưa, "Chiếm tiện nghi của tôi còn không cho tôi lưu lại chút gì đó sao?"
Lục Nghiên Thanh nghiêng người, tầm mắt ngang tầm với cô, yết hầu khẽ nhúc nhích, giọng nói của anh bị ép đến rất thấp lại dịu dàng, "Còn muốn lưu lại gì nữa không, đều tùy em.
"
Mạnh Uyển Yên ngơ ngác nhìn vết son môi ở khóe môi anh, trái tim bất ngờ bị lỡ nửa nhịp, trong lòng lờ mờ có một âm thanh nói với cô, cô không nên như thế với anh.
Rơi vào cạm bẫy dịu dàng của anh rồi thì sau này sẽ không còn cơ hội quay đầu lại đâu.
Cô từ từ cụp mắt xuống, cất son môi và gương trang điểm vào trong túi, thu dọn xong mọi thứ rồi, tầm mắt của cô mới rơi trên người anh.
"Thả tôi xuống.
"
Cô ném ánh mắt xuống, chiếc cằm xinh xắn khẽ nhếch lên, giọng điệu cao ngạo, như một chú thiên nga trắng nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt.
Khóe môi Lục Nghiên Thanh bỗng dưng khẽ cong lên, gợi lên một ngấn cười nhàn nhạt, ánh sáng trong đôi mắt sâu thẳm dịu dàng như nước.
Anh dùng một tay ôm lấy vòng eo dẻo dai nhỏ nhắn của cô gái, khoảnh khắc thả cô xuống đất, bàn tay to dày ấm áp rõ ràng cố ý nhéo một chút lên eo cô.
Mạnh Uyển Yên trừng to mắt, môi hồng ngập ngừng, ánh mắt liếc đến vệt đỏ nơi khóe môi của người đàn ông, lại từ từ nhịn xuống.
Cô sửa sang lại chiếc đầm, khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng kia, trong khoảnh khắc mở khóa cửa bước ra ngoài, cô mới quay đầu, "Không được phép lau son.
"
Nói xong, nhấc làn váy màu xanh lên, bước đi không quay đầu lại.
Lục Nghiên Thanh mím môi, đầu lưỡi đẩy gò má, cụp mắt nhìn màu đỏ tươi rực rỡ trên ngón tay cái, nét mặt nghiêm nghị, có chút không biết làm thế nào.
Tuy rằng bề ngoài Mạnh Uyển Yên tỏ ra bình tĩnh tự nhiên nhưng trong lòng lại thiếu tự tin, khoảnh khắc đi ra khỏi phòng bao, phát hiện bên ngoài không có người, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đi chưa được mấy bước, trước mặt Uyển Yên đụng phải Mạnh Tử Dịch đang đi tới, trái tim lập tức hồi hộp nhảy dựng.
Người đàn ông mặc vest mang giày da hình như vừa đi ra từ toilet, đang chậm rãi sửa lại khuy măng sét.
Mạnh Uyển Yên còn chưa kịp chạy thì Mạnh Tử Dịch đã ngước mắt lên, nhìn thấy cô em gái biến mất khỏi bữa tiệc lại đi ra từ phòng bao khác, cặp mắt kia chợt trừng to.
"Ôi vãi, sao em lại đi từ trong đó ra? Sao lúc nãy lại đi, anh không tìm được em đấy.
"
Mạnh Tử Dịch trực tiếp đi qua, rũ mắt xuống nhìn cô, ánh mắt đang thấu triệt đánh giá.
Mạnh Uyển Yên giả vờ bình tĩnh, vén vén tóc một cách quyến rũ, "Không làm gì hết, chỉ tìm một nơi yên tĩnh để ngồi thôi.
"
Mạnh Tử Dịch nhướng mày, không nghe ra được lời này có nghĩa gì.
Ngay sau đó, từ trong phòng bao mà vừa nãy Uyển Yên đi ra, lại đi ra thêm một người đàn ông nữa.
Người đó cao lớn, thân hình thon gầy, eo lưng thẳng tắp, quầng sáng nơi hành lang rọi lên khuôn mặt của người đàn ông, giống như tác phẩm điêu khắc dưới ngọn đèn tối mờ, lông mày cao vút cong xuống, đường nét ngữ quan sâu, rõ.
Mạnh Tử Dịch trước hết sửng sốt, chờ đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, ánh mắt anh ta chợt trừng lớn trợn tròn, môi mỏng há thành hình chữ O, sắc mặt như hóa thành bảng pha màu.
Đó không phải là Lục Nghiên Thanh sao?!
Không phải cậu ta đã anh dũng hi sinh rồi sao?
Sao lại xuất hiện ở đây?
Còn là đi ra từ chung một phòng bao nữa chứ?!
Lục Nghiên Thanh càng đi càng gần, phải một lúc lâu Mạnh Tử Dịch mới định thần lại, anh ta thu hồi ánh mắt lạnh buốt của mình lại, nhìn cô em gái ruột nhà mình, ngoài cười trong không cười hỏi: "Tìm một nơi yên tĩnh để ngồi?"
Uyển Yên vẫn bày ra bộ dạng thành thật, cô không biết Lục Nghiên Thanh đã đi ra, lúc này nhìn anh hai, chân thành gật đầu.
Mạnh Tử Dịch hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trợn trắng mắt giống y đúc Mạnh Uyển Yên, anh ta giật giật khóe môi, mặt không biểu cảm mà lặp lại: "Ngồi chung với cái thằng nhóc họ Lục chết tiệt kia?"
Dứt lời, vẻ mặt của Uyển Yên cứng đờ, cô nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lục Nghiên Thanh đứng cách hai người không xa.
Người đàn ông chăm chú nhìn cô, mày đen mắt sáng, làn da trắng lạnh, vết son đỏ nơi khóe môi cực kì chướng mắt.
Mạnh Tử Dịch hiển nhiên cũng chú ý đến, trong đôi mắt lập tức như đốt lên đống lửa, vẻ mặt anh ta nhìn về phía cô em gái của mình hơi bất thường, hận không thể cầm lấy bờ vai của cô lắc mạnh mấy cái, hỏi cô thử xem rốt cuộc bây giờ đầu óc cô có tỉnh táo hay không.
Trên mặt của cô gái trước mặt hiện lên một tia xấu hổ, môi đỏ của cô mím lại, sự cao quý lạnh lùng xinh đẹp khi này chợt biến mất, giờ giống như một đứa trẻ làm sai bị phụ huynh bắt tại trận.
Cơn thịnh nộ của Mạnh Tử Dịch lên tới đỉnh điểm, tức đến ngứa răng: "Tại sao em lại ở chung với thằng nhóc này nữa rồi?"
"Không phải cậu ta chết rồi sao?"
Nghe thấy từ 'chết' từ trong miệng của anh trai, dường như nó đã chạm vào đầu dây thần kinh mẫn cảm nào đó của Uyển Yên, trái tim cô đập dữ dội, cực lực kiềm chế cảm xúc, cổ họng khô khóc, thấp giọng nói: "Anh hai, anh đừng như thế.
"
Mạnh Tử Dịch sắp bị tức chết rồi, lần này mới biết gọi anh ta là anh rồi à, bây giờ anh ta chỉ còn kém nước đưa ngón tay chọt vào trán và chửi ầm lên, "Anh đừng như thế? Lẽ nào đứng nhìn em và cậu ta tiếp tục dây dưa?!"
Đã bao nhiêu năm trôi qua, Lục Nghiên Thanh là người như thế nào, Mạnh Tử Dịch cảm thấy anh ta nhìn đã quá rõ ràng rồi.
Hình như Mạnh Tử Dịch còn muốn nói gì nữa, Lục Nghiên Thanh đi thẳng tới, thân thể cao to thẳng tắp của anh trực tiếp chắn trước mặt của Uyển Yên, vẻ mặt nặng nề nhìn về phía Mạnh Tử Dịch, ánh mắt tĩnh mịch sắc nhọn.
Mạnh Tử Dịch 1m85, đứng chung với Lục Nghiên Thanh thế mà lại lùn hơn một tẹo, tầm mắt hai người chạm vào nhau, giương cung bạt kiếm, ngọn lửa chiến đấu vừa chạm vào liền cháy.
Mạnh Tử Dịch cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc mới không vung nắm đấm về phía người trước mặt, trên mặt của Lục Nghiên Thanh không có cảm giác gì, con ngươi đen kịt trong trẻo được bao phủ bởi một màn sương mỏng.
Mạnh Tử Dịch tiến lên một bước, khoảng cách của hai người càng gần hơn, một tay anh ta tùy ý đút vào trong túi quần tây, khóe môi cong lên một độ cong: "Lục Nghiên Thanh, nếu như cậu là đàn ông thì một mình đến tìm tôi.
"
Môi mỏng của người đàn ông trước mặt hơi mím, không nói gì, khuôn mặt tối tăm sâu thẳm, Mạnh Tử Dịch xem như anh ngầm đồng ý.
Mạnh Uyển Yên ở một bên phập phồng lo sợ, tầm mắt chuyển qua chuyển lại giữa hai người, chỉ sợ một khi không để ý thì anh hai và Lục Nghiên Thanh sẽ đánh nhau.
Mạnh Tử Dịch được nuông chiều từ bé, là một công tử bột mong manh yếu đuối, Lục Nghiên Thanh đã ở trong quân đội nhiều năm như thế, nói không chừng Mạnh Tử Dịch sẽ bị tàn cánh tay gãy cái chân.
Mạnh Tử Dịch nhìn vết son nơi khóe miệng của Lục Nghiên Thanh, hừ lạnh một tiếng, anh ta quay đầu lại nắm chặt cổ tay Mạnh Uyển Yên, đem người rời đi mà không nói hai lời.
Lông mày của Lục Nghiên Thanh nhíu chặt lại, không muốn để cô đi thì lại bị ánh mắt của Mạnh Uyển Yên ép trở lại.
Nắm đấm của anh đang siết chặt lại buông bỏng, sự thù địch trong đáy mắt trào dâng, cứ như thế nhìn cô gái bị mang đi.
Bữa tiệc của mấy người còn chưa kết thúc, Mạnh Tử Dịch chào hỏi cũng không chào, trực tiếp lôi Uyển Yên về nhà.
Sức lực của anh ta rất lớn, gần như là ném Uyển Yên vào trong xe, bản thân cũng ngồi vào theo, động tác không hề dịu dàng chút nào đẩy cô gái vào bên trong, cả người sắp tức giận thành con cá nóc: "Lời ba mẹ nói với em, em xem toàn bộ như gió thoảng bên tai rồi hả?"
Đầu của Uyển Yên suýt chút nữa đã đập vào cửa xe, cô cũng không yếu thế mà bật lại: "Anh có thể nhẹ tay chút không! Tay của em sắp bị anh bẻ gãy rồi nè!"
Mạnh Tử Dịch quét mắt nhìn cổ tay cô, quả nhiên trên làn da trắng nõn non nớt đã hiện thêm một dấu hằn đỏ, anh ta mím môi, sắc mặt từ từ dịu lại.
"Nếu em chịu phối hợp với anh một chút thì sao anh lại có thể dùng sức nhiều như thế!"
Mạnh Uyển Yên cúi đầu xoa cổ tay, tức giận nói: "Đưa em đến biệt thự Trường An đi, em không quay về nhà cũ đâu.
"
Mạnh Tử Dịch hít sâu, bình tĩnh lại một chút mới bảo tài xế đổi lộ trình.
Lão Vương tài xế nhìn cậu hai và cô ba ngồi ở phía sau, lúc hai người còn nhỏ cứ hễ mở miệng không hợp là lại đánh nhau, sau khi lớn rồi thì yên tĩnh không ít, hôm nay hiếm thấy hai người ngồi cùng nhau, vậy mà lại khói thuốc súng mù mịt.
Bầu không khí có chút im lặng, Mạnh Tử Dịch xuống nước trước: "Cái thằng Lục Nghiên Thanh đó không phải đã hi sinh rồi sao?"
"Em còn chưa trả lời anh, tại sao lại ở chung với cậu ta? Năm đó cậu ta bắt cóc em! Giày vò em! Chẳng lẽ em đều quên hết rồi sao?!"
Mạnh Tử Dịch càng nói càng tức, năm đó Uyển Yên mới học lớp 11, Lục Nghiên Thanh bắt cóc người mất tích hơn nửa tháng, già trẻ trong nhà họ Mạnh đầu tiên là báo cảnh sát, nhưng cứ tìm không được người.
Sau đó, Lục Nghiên Thanh chủ động đưa Uyển Yên trở về, lúc ấy trên tay của cô gái bị xiềng tay cọ sát thành vết thương, cả đời này Mạnh Tử Dịch đều không quên được, lúc đó ý nghĩ muốn giết Lục Nghiên Thanh đều có.
Nghe thấy Mạnh Tử Dịch lôi chuyện cũ, Mạnh Uyển Yên biết anh ta chỉ vì tốt cho cô thôi nhưng vẫn không nhịn được trong lòng chua xót.
Sau một hồi im lặng cô mới nhẹ giọng lên tiếng: "Anh, không phải như vậy.
"
Cô chớp chớp hốc mắt khô khốc cay xè, trong cổ họng như mắc xương cá, kèm theo cảm giác đau nhói, "Anh ấy không có bắt cóc em, cũng không giày vò em, mọi thứ lúc đó đều là em tự nguyện.
"
Cho dù lúc đó cô cũng giải thích với người khác như vậy nhưng không có ai tin anh, thậm chí ba Mạnh còn tuyên bố muốn tống Lục Nghiên Thanh vào trong tù.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...