Lúc ăn cơm tối, vẫn không có người giúp việc đến gõ cửa gọi Hạ Diệp Chi ăn cơm.
Cô sờ cái bụng đói meo của mình, cô thật sư đã đói đến không chịu được rồi, cô đi tới cạnh cửa, định mở cửa phòng xuống dưới xem một chút.
Nhưng khi cô định kéo cửa phòng ra, lại phát hiện cửa phòng căn bản không mở được.
Có người đã khóa cửa từ bên ngoài.
Hạ Diệp Chi hơi hoảng hốt dùng sức đập cửa.
“Mở cửa!”
“Có ai không? Mở cửa ra?”
“Mẹ con sai rồi, xin mẹ hãy mở cửa ra.”
“…”
Hạ Diệp Chi mới chỉ có bảy tuổi, bị khóa là chuyện rất đáng sợ.
Cô kêu đến khi khàn cả giọng, nhưng vẫn không có ai đến mở cửa cho cô.
Vì lúc này là thời gian ăn cơm tối của nhà họ Hạ, mọi người đều ở trong nhà ăn, người giúp việc cũng ở tầng dưới.
Cho dù có người giúp việc đi qua, cũng không dám mở cửa cho Hạ Diệp Chi.
*
Tại nhà ăn tầng dưới.
Hạ Chính Tu ngồi ở vị trí chủ nhà.
Ông nhìn quanh một vòng, giữa lông mày lộ ra vẻ uy nghiêm.
Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại trên người Tiêu Thanh Hà, hỏi: “Con gái cô thì sao?”
Ấn đường Hạ Chính Tu hơi nhíu lại, điều này chứng tỏ lúc này ông không vui lắm.
Ở nhà họ Hạ, Tiêu Thanh Hà luôn sợ nhất là người nắm quyền, Hạ Chính Tu
Bà ta biết Hạ Chính Tu không thích mình, nên đã cố gắng rất nhiều.
Đến giờ đã nhiều năm như vậy, nhưng thái độ của Hạ Chính Tu đối với bà ta vẫn không hề thay đổi.
Tiêu Thanh Hà cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hạ Chính Tu: “Sức khỏe Diệp Chi không tốt, nên sẽ không ăn cơm tối.”
Hạ Chính Tu nhìn dáng vẻ này của Tiêu Thanh Hà, càng nhìn càng cảm thấy bà ta nhỏ mọn không ra gì.
Ông không khỏi quay đầu trừng mắt với Hạ Lập Nguyên: “Giáo dục con trẻ là chuyện của hai đứa, ba không nhúng tay vào.”
Tiêu Thanh Hà không hiểu Hạ Chính Tu nói vậy là có ý gì, quay đầu nhìn Hạ Lập Nguyên.
Ai ngờ, Hạ Lập Nguyên lại trừng mắt với bà ta.
Tiêu Thanh Hà vốn sợ ông ta, nay lại bị ông ta trừng mắt như thế, lập tức hoảng hồn.
Hạ Hương Thảo thu tất cả phản ứng của Tiêu Thanh Hà vào trong mắt.
Đứa trẻ chín tuổi đã hiểu được rất nhiều chuyện.
Ít nhất nhiều hơn tưởng tượng của người lớn nhiều.
Nhất là đứa bé gái.
Hạ Lập Nguyên rất kính trọng Hạ Chính Tu.
Nên ông ta cũng đã từng dặn riêng hai đứa con của mình, bảo chúng vào thời gian bữa tối hàng ngày đều phải an phận nghe lời.
Vì Hạ Chính Tu rất coi trọng thời gian bữa tối hàng ngày, nên không thể để cho con trẻ gây chuyện.
Hôm nay Hạ Diệp Chi không xuống ăn tối, không thể nghi ngờ đã chọc Hạ Chính Tu không vui.
*
Ăn cơm xong, Hạ Chính Tu đi ra ngoài đi tản bộ.
Hạ Chính Tu vừa đi, Hạ Hương Thảo đã không còn kiêng dè gì.
Cô ta mếu máo gọi: “Ba!”
“Con yêu, con làm sao vậy?”
Hạ Lập Nguyên và mẹ của Hạ Hương Thảo, Hạ Thời Yến yêu nhau thật lòng.
Mà sau khi Hạ Hương Thảo được sinh ra không bao lâu, mẹ cô ta đã qua đời, Hạ Lập Nguyên đau lòng cô ta còn chưa biết mẹ là thế nào thì đã mất, nên khá thương cô ta.
Giữa Hạ Thời Yến và Hạ Hương Thảo, ông ta thương Hạ Hương Thảo nhiều hơn một chút.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Hương Thảo, nét mặt của ông ta lập tức thay đổi.
Ông ta quay đầu nhìn Tiêu Thanh Hà, sắc mặt không vui: “Đã xảy ra chuyện gì thế? Hương Thảo làm sao vậy?”
“Em…” Tiêu Thanh Hà nhìn Hạ Hương Thảo, không biết mở miệng như thế nào.
Hạ Hương Thảo trực tiếp ngắt lời bà ta: “Ba, hôm nay con gái của bà ấy mắng con.”
“Hạ Diệp Chi mắng con ư?” Hạ Lập Nguyên nghe cô ta nói xong, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Ông ta quay đầu nhìn Tiêu Thanh Hà: “Cô dạy con cô thế nào? Sao có thể để nó mắng Hương Thảo chứ? Cô làm mẹ như thế nào? Tôi bảo cô chăm sóc Hương Thảo, đây chính là sự chăm sóc của cô sao?”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...