Lưu Chiến Hằng liếc nhìn Thời Dũng, rồi đi theo Hạ Diệp Chi.
Hạ Diệp Chi đi tới một góc hẻo lánh, Lưu Chiến Hằng theo sát phía sau.
Hạ Diệp Chi dừng lại, quay đầu nhìn Lưu Chiến Hằng: “Anh có gì muốn nói cứ nói đi.”
Lưu Chiến Hằng vừa mở miệng đã hỏi: “Mạc Đình Kiên đã tìm cô.”
Anh ta dùng câu trần thuật, mà không phải câu nghi vấn.
Điều này chứng tỏ anh ta rất chắc chắn việc Mạc Đình Kiên đã tìm tới Hạ Diệp Chi.
Hạ Diệp Chi cảm thấy hơi bối rối, cô ngước mắt nhìn Lưu Chiến Hằng.
Lưu Chiến Hằng khẽ cười một tiếng, giọng nói hòa nhã: “Em đừng căng thẳng, tôi chỉ tán gẫu chút mà thôi.”
Sau đó, anh lại nói: “Nhưng sau này anh ta sẽ không tới tìm em nữa.”
Hạ Diệp Chi hơi híp mắt nhìn Lưu Chiến Hằng, không nói gì.
Lưu Chiến Hằng thấy thế, tâm trạng trở nên tốt hơn.
Anh đút hai tay vào túi quần, càng ngày càng tỏ ra vui vẻ.
“Anh nói xong rồi chứ?” Hạ Diệp Chi nhíu mày hỏi.
Lưu Chiến Hằng quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi, vẻ mặt nghiền ngẫm.
“Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi phải trở về, công ty còn có rất nhiều việc đang đợi tôi giải quyết.” Hạ Diệp Chi nói xong, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, vẻ không kiên nhẫn.
Dường như cuối cùng Lưu Chiến Hằng đã không kìm chế được, lạnh lùng nói: “Diệp Chi, cô có tin tôi thật sự có cách khiến cô và Mạc Đình Kiên cả đời cũng không thể ở bên nhau hay không?”
Anh ta vừa nói vừa nhìn Hạ Diệp Chi chăm chú, dường như muốn tìm ra biểu cảm mình muốn từ cô.
Nhưng, Hạ Diệp Chi vẫn bình thản hỏi: “Vậy thì thế nào?”
Hạ Diệp Chi bật cười, trong nụ cười còn mang theo sự chế giễu: “Dù tương lai không thể ở bên nhau, nhưng giữ hồi ức cũng đủ để tôi sống đến hết đời, anh căn bản không hề biết yêu là cái gì.”
Có vẻ Lưu Chiến Hằng đã bị lời của Hạ Diệp Chi chọc giận, anh ta sầm mặt nhìn Hạ Diệp Chi: “Tôi biết, tất cả đều là em và Mạc Đình Kiên đang diễn kịch.”
Đúng là đang diễn kịch.
Nhưng người diễn kịch chỉ có mình Mạc Đình Kiên mà thôi.
Hạ Diệp Chi vẫn chẳng hay biết gì.
“Nhưng…” Lưu Chiến Hằng thở phào nhẹ nhõm, ổn định tâm trạng: “Điều đó cũng chẳng quan trọng, chỉ cần hai người sống không tốt, thì tôi sẽ cảm thấy vui vẻ.”
Hạ Diệp Chi nhếch môi, không nói gì.
Lưu Chiến Hằng chính là kẻ biến thái.
Mục đích của anh ta vẫn luôn rất rõ ràng, chính là không muốn để Mạc Đình Kiên sống tốt hơn.
Chỉ cần có thể gây phiền phức khiến mọi người không được yên ổn, là anh đã cảm thấy vui vẻ rồi.
Lúc này, Hạ Diệp Chi lơ đãng ngước mắt lên thì nhìn thấy cách đó không xa Tiêu Thanh Hà đang đẩy Hạ Hương Thảo ngồi xe lăn đến.
Hạ Diệp Chi quay đầu hỏi Lưu Chiến Hằng: “Em gái anh thế nào rồi?”
Hạ Diệp Chi chú ý thấy, khi cô nhắc đến em gái anh ta thì vẻ mặt Lưu Chiến Hằng hơi biến đổi.
Lưu Chiến Hằng vẫn luôn rất quan tâm em gái mình.
Cô gái tên Lưu Loan Loan đó.
Ai cũng có điểm yếu.
Có một số người giấu điểm yếu ở trong lòng, có một số người lại để lộ điểm yếu ra ngoài.
Hình như Lưu Chiến Hằng cảm giác được nơi Hạ Hương Thảo nhìn tới.
Lúc lâu sau, anh mới khẽ nói: “Diệp Chi, có lẽ cô nên cảm ơn Hạ Hương Thảo, cô ta đã thay cô đã cứu em gái tôi.”
Bây giờ sức khỏe Hạ Hương Thảo đã vô cùng suy yếu, một trận gió cũng có thể thổi ngã.
Thỉnh thoảng cô ta cũng tỉnh táo, nhưng phần lớn thời gian là dáng vẻ ngây ngốc.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Hạ Hương Thảo cũng sống không được bao lâu nữa.
Hạ Diệp Chi lạnh lùng: “Mạng của em gái anh là mạng, mạng của Hạ Hương Thảo không phải là mạng sao?”
Lưu Chiến Hằng cười: “Không, với tôi mà nói, mạng của em quan trọng hơn Hạ Hương Thảo một chút.
Huống hồ, Hạ Hương Thảo vốn đáng chết, tôi giúp em giải quyết cô ta, em không vui sao?”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...