Giọng nói Hạ Diệp Chi mang theo vẻ mỉa mai: “Tôi có mệt hay không, tôi quản lý Mạc thị như thế nào cũng không liên quan đến anh!”
Dứt lời, Hạ Diệp Chi cảm thấy bầu không khí trong xe đã trở nên ngột ngạt.
Ngay sau đó, Mạc Đình Kiên kiềm chế gọi tên cô: “Hạ Diệp Chi.”
Nhưng Hạ Diệp Chi có thể nghe ra sự tức giận ẩn chứa trong giọng nói anh.
Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, mở cửa bước xuống xe, sải bước về phía thang máy.
Phía sau vang lên tiếng bước chân của đàn ông.
Mạc Đình Kiên xuống xe đuổi kịp cô, ngăn cô lại.
Hạ Diệp Chi muốn vòng qua người anh rời đi, anh vươn tay kéo tay cô: “Hạ Diệp Chi!”
“Anh buông tay ra.” Hạ Diệp Chi không nhìn anh, ánh mắt liếc nhìn bàn tay đang kéo tay cô.
Anh khống chế lực rất tốt, không làm cô đau cũng không cho cô thoát ra được.
Hạ Diệp Chi tức giận, dựa vào điều gì mà anh luôn là người quyết định, anh muốn xuất hiện thì xuất hiện, muốn biến mất thì biến mất.
Cô cúi đầu, há miệng cắn vào mu bàn tay Mạc Đình Kiên.
Hạ Diệp Chi hạ quyết tâm, cắn rất mạnh.
Cô cảm nhận được cơ thể Mạc Đình Kiên căng cứng, nhưng không thả tay ra, để mặc cô cắn cho hả giận.
Mạc Đình Kiên dùng tay còn lại kéo cô vào trong ngực, bàn tay to lớn vuốt mái tóc dài của cô.
Hạ Diệp Chi dần yên tĩnh lại, không cắn nữa, đôi vai khẽ run lên.
Anh có thể cảm nhận được chiếc áo trước ngực mình đã thấm ướt, cơ thể Mạc Đình Kiên cứng đờ, cảnh tay đang ôm Hạ Diệp Chi siết chặt hơn, nhưng không nói gì.
Bãi đậu xe vừa âm u vừa nóng bức, Hạ Diệp Chi bị anh ôm chặt trong ngực, một lát sau đã toát mồ hôi.
“Anh buông tôi ra.” Hạ Diệp Chi mới khóc xong, trong giọng nói vẫn mang theo giọng mũi, hơi khàn khàn.
Giọng nói của Mạc Đình Kiên cũng không hay hơn Hạ Diệp Chi, anh nói nhỏ: “Cho anh ôm thêm lát nữa.”
Nói xong anh đột nhiên bổ sung thêm một câu: “Được không?”
Giọng nói còn mang theo vẻ cầu xin dè dặt.
Mũi Hạ Diệp Chi chua xót, lời nói cay nghiệt sắc bén đã đến bên miện lại cưỡng ép nuốt vào bụng.
Không biết qua bao lâu, đến khi có ô tô lái vào đây, cuối cùng Mạc Đình Kiên cũng buông cô ra.
Tóc mái Hạ Diệp Chi đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, dính vào thái dương và gò má cô.
Mạc Đình Kiên vươn tay lấy từng sợi tóc dính trên trán cô, động tác cẩn thận lại dịu dàng.
Hạ Diệp Chi có chút bừng tỉnh.
Dường như cô đã trở về ngày tháng cô sống chung với Mạc Đình Kiên.
“Sầm!”
Tiếng đóng cửa xe từ phía bên kia truyền tới đã đánh thức Hạ Diệp Chi.
Cô nghiêng đầu tránh khỏi tay Mạc Đình Kiên, trực tiếp đi tới cửa thang máy.
Cô đi mấy bước, nhận ra người phía sau không đi theo thì quay đầu lại.
Mạc Đình Kiên vẫn đứng đó, mặt anh bị che khuất trong bóng tối, nhìn cô với vẻ mặt u ám.
Hạ Diệp Chi cắn môi, lặng lẽ đi về phía anh, kéo tay anh bước vào thang máy, động tác gọn gàng, dứt khoát.
Hình như Mạc Đình Kiên bất ngờ trước động tác của Hạ Diệp Chi, anh chậm chạp đuổi theo bước chân cô.
Lúc sắp bước vào thang máy, Hạ Diệp Chi cảm thấy người đàn ông phía sau dừng lại, không đi cùng cô.
Hạ Diệp Chi bước vào, đối diện với Hạ Diệp Chi đang đứng ngoài thang máy, mặt không cảm xúc hỏi anh: “Anh không vào à?”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...