Khác với Hạ Diệp Chi, sắc mặt của Mạc Đình Kiên vào thời điểm này vô cùng ảm đạm.
Lúc này, điện thoại di động của Mạc Đình Kiên reo lên.
Mắt anh không rời Hạ Diệp Chi, anh lấy điện thoại ra nghe.
Sắc mặt của Mạc Đình Kiên rất lạnh nhạt.
Cũng không biết người ở đầu bên kia của điện thoại đã nói gì, Hạ Diệp Chi cũng không thể đoán ra được qua sắc mặt của anh.
Nhưng điều khiến Hạ Diệp Chi ngạc nhiên là sau khi anh trả lời điện thoại, anh nhìn sâu vào Hạ Diệp Chi một cái, quay người lại đi về phía chiếc xe, rồi lái xe một mạch đi mất.
Hạ Diệp Chi quay người trở lại xe.
Thẩm Lệ tò mò hỏi: “Sao Mạc Đình Kiên lại rời đi như thế?”
“Nhận được điện thoại nên đi rồi.” Hạ Diệp Chi không biết tại sao Mạc Đình Kiên đột nhiên rời đi, có lẽ có chuyện gì đó khẩn cấp.
Hạ Diệp Chi chỉ mới khởi động xe, đã phát hiện ra một chiếc xe ở phía đối diện đang đi đến.
Hạ Diệp Chi chạy chậm lại, chiếc xe phía đối diện ở ngã tư liền chuyển hướng rẽ sang làn đường bên cạnh cô.
Hạ Diệp Chi hạ cửa sổ xuống, nhìn qua lớp cửa sổ, phát hiện ra là Cố Tri Dân, người đang ngồi trong chiếc xe đằng kia.
Cố Tri Dân cũng nhìn thấy Hạ Diệp Chi, anh liền nhấc máy gọi điện cho Hạ Diệp Chi.
“Các em ổn chứ? Đình Kiên đâu? Sao anh không nhìn thấy anh ta?”
Hạ Diệp Chi vừa nói vừa lái xe: “Anh ấy đi rồi, sau khi nhận được một cuộc gọi thì rời đi.
Là anh đã gọi cho anh ấy à?”
“Không, anh từ bên kia qua đây, có người nói rằng con đường này đang gặp sự cố, phải sửa chữa nên không cho qua.
Nếu Thẩm Tiểu Lệ không gửi cho anh một địa chỉ WeChat, chắc anh bị anh ta lừa thật mất!”
Cố Tri Dân nói xong, anh còn bổ sung: “Đình Kiên đúng là thủ đoạn nào cũng có thể nghĩ ra, các em ổn là được rồi.”
Hai người không nói gì thêm, họ lái xe thẳng đến khu của Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ.
Hạ Diệp Chi đưa họ đến nhà cô.
Cố Tri Dân ngồi một lúc thì đã bị Thẩm Lệ đuổi đi.
Khi họ chỉ còn hai người họ, Thẩm Lệ hỏi với một chút lo lắng: “Diệp Chi, nếu như Mạc Đình Kiên thực sự không muốn tha cho cậu thì sao?”
“Không ai trên thế giới này, chỉ khi người khác buông tay mới có thể tiếp tục sống cả.” Ánh mắt của Hạ Diệp Chi rất kiên định.
…
Dựa vào thân phận của Mạc Đình Kiên, chuyện như vậy xảy ra trong đám cưới của anh ấy, sẽ sớm được báo chí đưa tin ra ngoài.
Đưa làm tiêu đề của các phương tiện truyền thông lớn.
Độ nóng sẽ tiếp tục tăng.
Trước đây, khi thông tin về đám cưới của Tô Miên và Mạc Đình Kiên được công bố, họ đã cao giọng bao nhiêu, thì hiện nay lại thê thảm bấy nhiêu.
Hầu như tất cả những lời trách mắng trên mạng đều nhắm vào Tô Miên.
Mà Mạc Đình Kiên thì lại giành được rất nhiều sự đồng cảm.
“Cho dù là người giàu có và quyền lực thì đã sao chứ, chẳng phải cũng sẽ gặp phải một người phụ nữ như vậy sao.”
“Đồng cảm với Mạc Đình Kiên, đáng thươngquá , mất hết cả mặt mũi rồi.”
“Dựa vào thân phận của Mạc Đình Kiên, không khó để điều tra ngọn nguồn của Tô Miên chứ nhỉ? Cũng không thèm đi kiểm tra, vậy thì nhất định phải yêu Tô Miên lắm… Thật đáng tiếc, những người đàn ông tốt luôn gặp phải những cô gái cặn bã …”
Có nhiều phản hồi bên dưới bình luận này.
“Nếu Tô Miên là một cô gái cặn bã, thì Mạc Đình Kiên có phải là người đàn ông tốt hay không?”
“Cái gì mà một người đàn ông tốt luôn gặp phải người phụ nữ cặn bã chứ? Anh ta là loại người nào thì sẽ gặp loại người ấy thôi, tự hối lỗi cho tốt đi thì hơn!”
“Tôi đồng ý với bình luận trên.”
“Thành thật mà nói, tôi không tin rằng Mạc Đình Kiên lại không kiểm tra ngọn nguồn của Tô Miên.
Chẳng phải mấy thể loại nhà giàu rất coi trọng những thứ này sao?”
Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm vào bình luận cuối cùng, cau mày sau khi đọc lại nhiều lần.
Cô cảm thấy nhận xét này rất đúng, Mạc Đình Kiên không thể nào lại không đi kiểm tra ngọn nguồn của Tô Miên.
Năm đó khi cô kết hôn với Mạc Đình Kiên, cô đã bị Mạc Đình Kiêm kiểm tra từ gốc lên tận ngọn, tại sao Mạc Đình Kiên không kiểm tra Tô Miên chứ?
Theo tính cách của Mạc Đình Kiên, anh không thể không kiểm tra Tô Miên.
Nếu anh tra ra được cuộc sống riêng tư của Tô Miên rất hỗn loạn, thì tại sao anh ta vẫn ở bênTô Miên?
Chẳng lẽ lại như nhận xét trước đó nói rằng Mạc Đình Kiên yêu Tô Miên quá nhiều, nên ngay cả khi anh có tra ra được rằng đời sống riêng tư hỗn loạn của Tô Miên, cũng không nói gì cả, vẫn tiếp tục ở bên Tô Miên như không có chuyện gì xảy ra.
Cũng không đúng, nếu Mạc Đình Kiên biết những việc đó nhưng vẫn sẵn sàng ở bên Tô Miên, thì anh ta sẽ phải ra mặt để nói giúp Tô Miên trong đám cưới chứ.
Trước kia, khi Thịnh Hải xảy ra chuyện, chính Mạc Đình Kiên đã xuất hiện để đi ngoại giao.
Ngay cả khi cục diện hiện tại là một mớ rất phức tạp và lộn xộn, nhưng chỉ cần Mạc Đình Kiên muốn, anh ta chắc chắn có thể xoay chuyển càn khôn.
Sự việc sau vài giờ, độ hot ngày càng cao, nếu để nó cứ tiếp tục phát triển như thế này, danh tiếng của Tô Miên ở thành phố Hà Dương sẽ hoàn toàn mục nát mất.
Mọi tính toán và suy đoán đều bị Hạ Diệp Chi phủ định hết.
Hạ Diệp Chi đã quá lười biếng để đi nghĩ ngợi thêm, dù sao việc đã đến nước này, cô đã đạt được mục đích của mình là được rồi.
Xem một lúc, sắp đến giờ Mạc Hạ tan học rồi.
Hạ Diệp Chi lấy chìa khóa xe, định đi ra ngoài để đón Mạc Hạ.
Hạ Diệp Chi lái xe ra khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất.
Vừa ra khỏi khu, liền thấy hai dáng người quen thuộc đang đứng trước cổng khu.
Đó là Tạ Ngọc Nam và Cố Tri Dân.
Hai người dường như đang tranh cãi gì đó, sắc mặt của họ không được tốt lắm, lúc cuối còn gần như lao vào đánh nhau.
“Píp píp-”
Tiếng còi vang lên phía sau, Hạ Diệp Chi chợt bừng tỉnh, rồi lái chiếc xe về phía trước.
Tiếng còi đã thu hút sự chú ý của Cố Tri Dân và Tạ Ngọc Nam, cả hai đều nhìn về cùng một phía.
Hạ Diệp Chi không thích bật điều hòa trong xe, nên để mở cửa sổ xe.
Đương nhiên, hai người họ đều nhìn thấy người ngồi trong xe là Hạ Diệp Chi.
Tạ Ngọc Nam đi thẳng về phía Hạ Diệp Chi.
Hạ Diệp Chi trông thấy anh ta đi đến, liền đỗ xe bên đường đợi.
Tạ Ngọc Nam mở cánh cửa xe rồi ngồi vào.
Hạ Diệp Chi sững sờ một lúc, nhìn ra ngoài xe một lần nữa, phát hiện ra Cố Tri Dân vẫn đứng ở chỗ cũ.
“Anh và Cố Tri Dân đã xảy ra chuyện gì thế?” Hạ Diệp Chi hỏi anh.
“Em đang đi đón Hạ Hạ có phải không? Tôi đi cùng em.” Biểu cảm của Tạ Ngọc Nam có vẻ hơi khó chịu.
Nói xong, anh ta dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt không muốn nói chuyện.
Anh không muốn nói, thì Hạ Diệp Chi cũng không hỏi nhiều, lái xe thẳng đến trường mẫu giáo của Hạ Hạ.
Không ai trong số họ nói gì trên đường đi.
Cho đến khi đón được Hạ Hạ, Tạ Ngọc Nam mới nói nhiều hơn một chút.
Trở lại khu phố, Hạ Diệp Chi lái xe vào bãi đậu, cùng ra khỏi xe với Hạ Hạ.
Cô và Hạ Hạ đi trước, Tạ Ngọc Nam theo sau.
Dù sao thì cũng phải đi ra khỏi bãi đậu xe, nên Hạ Diệp Chi cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì.
Hạ Hạ và Tạ Ngọc Nam đều không nói với nhau một lời.
Đột nhiên, Hạ Hạ quay đầu lại hỏi Tạ Ngọc Nam: “Chú Ngọc Nam, chú đến nhà cháu ăn tối nhé.”
Hạ Diệp Chi sững sờ, tại sao đột nhiên lại kêu Tạ Ngọc Nam ăn tối ở nhà cô thế?
Tạ Ngọc Nam: “Được.”
Hạ Hạ: “Chú muốn ăn gì? Cháu muốn cánh gà.”
Tạ Ngọc Nam: “Chú thế nào cũng được.”
Cả hai lại bắt đầu thảo luận về bữa tối nên ăn gì ở nhà ngay trước mặt cô!
Hạ Hạ và Tạ Ngọc Nam nói chuyện một lúc, sau đó có vẻ như họ nhớ ra điều gì đó, ngước đầu nhìn lên nói với Hạ Diệp Chi: “Mẹ, chú Ngọc Nam đồng ý đến nhà chúng ta ăn tối rồi.”
“…” Nghe cái giọng này sao mà giống như kiểu, cô đang nhờ Hạ Hạ mời Tạ Ngọc Nam đến nhà ăn cơm vậy đó?
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...