“Không được.” Giọng nói thâm trầm khàn khàn của Mạc Đình Kiên không chút lưu tình cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Hạ Diệp Chi.
Hạ Diệp Chi chưa từng tuyệt vọng nhu vậy.
Tuyệt vọng muốn chết.
Tuyệt vọng đến mức không muốn suy nghĩ gì nữa.
Lúc trước cô cũng từng tuyệt vọng với Tiêu Thanh Hà, nhưng chí ít Tiêu Thanh Hà chưa từng thật lòng đối xử với cô, do đó cô vẫn cố gắng, nghiêm túc sống sót.
Nhưng Mạc Đình Kiên đã từng yêu cô, che chở cho cô.
Sao anh có thể đối xử với cô như vậy?
Sao anh lại trở nên như vậy?
Trong cơn mơ hồ, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng người gõ cửa điên cuồng.
Nhưng giờ cơ thể và tinh thần của Hạ Diệp Chi đã bị giày vò nặng nề, cô đã sớm không còn sức lực để nghĩ tới những thứ này, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cả người mất đi ý thức.
*
Khi tỉnh lại, cả người Hạ Diệp Chi đều hỗn loạn, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, có ảo giác như đã chết rồi.
Có người đi tới nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Cô tỉnh rồi à?”
Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn sang, thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Hình như là người giúp việc trong biệt thự Mạc Đình Kiên.
Mạc Đình Kiên…
Nghĩ đến Mạc Đình Kiên, mắt Hạ Diệp Chi lóe lên một tia hoang mang, muốn trở người ngồi dậy.
Cô nhìn xung quanh, phát hiện vẫn đang ở trong phòng mình, quần áo trên người cô đã được thay ra, ga trải giường cũng đổi sang cái mới.
Nếu không phải do cơ thể khó chịu, cô vẫn có thể thôi miên mình rằng những chuyện lúc trước đều là giả.
“Cô Hạ, cô phải ăn chút gì đó trước.
Giờ cô rất yếu.” Người giúp việc đứng bên cạnh thử thăm dò.
Gương mặt Hạ Diệp Chi trắng bệch, ngước mắt nhìn người giúp việc, cô nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Cô thay… đồ cho tôi sao?”
Người giúp việc thấy dáng vẻ Hạ Diệp Chi như vậy thì lo lắng nói: “Vâng…”
“Ha…” Hạ Diệp Chi nở nụ cười, sau đó che mặt cười lớn.
Mạc Đình Kiên tới cửa đùa bỡn cô xong thì vứt bỏ như một tấm vải rách, sai người giúp việc tới thu dọn thay đồ cho cô?
Rốt cuộc anh xem cô là thứ gì?
Một món đồ chơi hay sao?
Hạ Diệp Chi cười, nước mắt rơi xuống.
Người giúp việc đứng bên cạnh thấy vậy thì lo lắng: “Cô Hạ, cô không sao chứ?”
Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, chậm rãi lau nước mắt, ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng nhìn người giúp việc, lớn tiếng nói: “Cút! Cô mau cút đi cho tôi!”
Giờ cô không muốn nghe thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến Mạc Đình Kiên nữa.
Kẻ cả là người giúp việc trong biệt thự Mạc Đình Kiên, cô cũng không muốn nhìn thấy.
Cô giúp việc đã từng làm việc trong biệt thự Mạc Đình Kiên, cô chưa từng thấy Hạ Diệp Chi như thế này.
Thật ra người thay đồ không phải cô, nhưng cậu chủ đã căn dặn, nếu cô Hạ hỏi thì nói cô đã thay.
“Cô… cô Hạ…” Người giúp việc bị biểu hiện của Hạ Diệp Chi dọa sợ, lùi về sau hai bước, nhưng không rời đi ngay.
Hạ Diệp Chi lạnh lùng nói: “Tôi bảo cô đi ra ngoài!”
Người giúp việc không dám nhiều lời, vội xoay người rời đi ngay.
Trong phòng chỉ còn lại mình Hạ Diệp Chi, cô ngồi trên giường với vẻ mặt vô cảm, một lúc sau cô mới hít sâu một hơi, từ từ vén chăn bước xuống giường.
Lúc mở cửa đi ra ngoài, cô thấy người giúp việc đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại.
“Tình hình của cô ấy không được tốt cho lắm… Tôi biết rồi, cậu chủ…”
Hình như người giúp việc cảm nhận được ánh mắt của Hạ Diệp Chi, quay đầu nhìn cô.
Người giúp việc yên lặng, miệng mấp máy nhưng không lên tiếng.
Hạ Diệp Chi nghe giọng điệu của người giúp việc, có thể đoán ra cô ấy đang gọi cho Mạc Đình Kiên.
Cô đi thẳng tới, dưới ánh mắt kinh ngạc của người giúp việc, đưa tay cướp điện thoại trong tay người giúp việc, lạnh lùng nói: “Mạc Đình Kiên.”
Đầu bên kia im lặng không nói gì, nhưng Hạ Diệp Chi có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh.
Anh không nói gì, Hạ Diệp Chi cũng không muốn nghe thấy giọng nói của anh, cô thấy rất buồn nôn.
Hạ Diệp Chi nghiến răng nói từng câu từng chữ: “Anh sẽ hối hận.”
Một giây sau, cô nghe thấy Mạc Đình Kiên ở đầu bên kia nói một câu: “Tôi sẽ không hối hận.”
Hạ Diệp Chi run rẩy, dứt khoát ném điện thoại ra ngoài.
Người giúp đau lòng nhìn điện thoại của mình.
Chân Hạ Diệp Chi mềm nhũn, đầu cũng choáng váng, cô gắng gượng tìm túi xách của mình, lấy một xấp tiền trong túi ra, mặt không cảm xúc nói: “Nhiêu đây đủ đền điện thoại cho cô chưa?”
Người giúp việc liên tục gật đầu: “Đủ rồi.”
Hạ Diệp Chi đưa tiền cho cô ta: “Cút ngay.”
Ánh mắt người giúp việc lóe lên tia sợ hãi, không dám nhận tiền, Hạ Diệp Chi cứ nhét tiền vào tay người giúp việc, kéo cô ta đến bên cửa, mở cửa đẩy cô ta ra ngoài.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy Tạ Ngọc Nam đang đứng dựa vào tường, cô giật mình.
Người giúp việc bị Hạ Diệp Chi dọa cho sợ hãi, vừa ra ngoài đã ảo não chạy đi, không chú ý tới những thứ khác.
Tạ Ngọc Nam đứng trước cửa, tóc rối bời, trên người vẫn mặc bộ đồ vest ở tòa án, anh quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi, đáy mắt không giấu được vẻ lo lắng.
Anh mở miệng, giống như muốn nói, nhưng không biết nên nói gì.
Hạ Diệp Chi chuyện lúc trước.
Lúc Mạc Đình Kiên quấn quýt cô, có người gọi điện cho cô, điện thoại cô vẫn luôn đổ chuông.
Sau đó ở trong phòng ngủ, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Mà lúc này, Tạ Ngọc Nam đang đứng bên ngoài…
Điều này đủ chứng minh, người gọi điện thoại cho cô là Tạ Ngọc Nam, người gõ cửa cũng là Tạ Ngọc Nam.
Chắc chắn Tạ Ngọc Nam đã gặp được Mạc Đình Kiên, còn Mạc Đình Kiên làm chuyện như vậy, anh nói gì với Tạ Ngọc Nam thì Hạ Diệp Chi không cần đi hỏi cũng đoán ra được.
Nghĩ tới những điều này, khuôn mặt vốn trắng bệch của cô trông càng tệ hơn, cô cố gắng bình tĩnh, không muốn nghĩ rằng Mạc Đình Kiên lại tồi tệ đúng như Lưu Chiến Hằng đã nói, cũng không muốn nghĩ rằng Lưu Chiến Hằng biết Mạc Đình Kiên đã làm gì cô.
Hạ Diệp Chi thất thần mở miệng: “Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Ừm.” Tạ Ngọc Nam gật đầu, thay đổi dáng vẻ cợt nhả ngày thường, giọng điệu cẩn thận từng li từng tí: “Tôi có chút chuyện muốn nói với em…”
Vai trò của hai người đã hoán đổi cho nhau, Hạ Diệp Chi bình tĩnh như vậy, ngược lại biểu hiện của Tạ Ngọc Nam không mấy dễ chịu.
Hạ Diệp Chi trả lời: “Hôm khác rồi nói có được không?”
“Được, vậy ngày mai tôi tới đây tìm em.” Tạ Ngọc Nam quan sát cô, anh nói xong chưa rời đi ngay, có lẽ có lời muốn nói.
Hạ Diệp Chi cảm kích anh đã để cho cô mặt mũi, không nói chuyện vừa rồi.
Một lát sau, giọng điệu Tạ Ngọc Nam nghiêm túc: “Xong vụ kiện này, em phải mời tôi ăn một bữa cơm nhé.”
Hạ Diệp Chi vô cùng dứt khoát gật đầu: “Được, ngày mai tôi sẽ mời anh ăn cơm, anh chọn địa điểm đi.”
“Không cần vội đến ngày mai đâu…” Tạ Ngọc Nam mím môi cau mày nhìn cô.
“Chỉ có ngày mai.” Hạ Diệp Chi có thể nhìn thấy rõ, Tạ Ngọc Nam đang quan tâm đến cảm xúc của cô, cho cô thời gian hồi phục lại.
Nhưng cô không cần.
Giờ cô rất tốt rồi.
Giờ đây cô phải kiên cường hơn bất kỳ lúc nào.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...