Lùi mười ngàn bước mà nói, nếu như cô ấy đúng là bị người ta ghen ghét thì những người kia cũng sẽ không đợi đến khi Thẩm Lệ phát triển đến mức độ này mới bắt đầu ra tay với cô ấy.
Hơn nữa bên trong giới giải trí không có gì bí mật, nếu nghệ sĩ cần cướp tài nguyên với Thẩm Lệ thì người đó cũng sẽ không có bối cảnh mạnh cỡ nào, cuối cũng cũng sẽ bị điều tra ra, đến lúc đó sẽ không có kết cục tốt.
Cứ như vậy thì có thể loại bỏ giả thiết bản thân Thẩm Lệ đắc tội với người khác, chỉ có khả năng là có người muốn đối phó với cô ấy.
Không sợ truyền thông Thịnh Hải gây phiền phức, lại mua chuộc được nhân viên công tác của đơn vị tổ chức ra tay…
Bên cạnh Hạ Diệp Chi có một người như thế.
Đó là Tô Miên.
Hạ Diệp Chi là bạn thân của Thẩm Lệ, Tô Miên biết rõ chuyện này.
Cô ta không chiếm được lợi từ chỗ của Hạ Diệp Chi, nói không chừng sẽ thật sự ra tay với Thẩm Lệ.
Hạ Diệp Chi nghi ngờ là Tô Miên làm nhưng lại không dám chắc chắn.
Cô cầm điện thoại di động, nắm chặt lại sau đó buông ra, do dự một hồi thì gọi luôn cho Tô Miên.
Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy.
Không biết tại sao Hạ Diệp Chi có trực giác là Tô Miên cố ý không muốn nghe điện thoại của cô.
Một lát sau, Hạ Diệp Chi lại gọi tiếp nhưng cô ta vẫn không nghe máy.
Hạ Diệp Chi quyết định gởi tin nhắn gạt Tô Miên.
“Biết tối qua Mạc Đình Kiên ngủ ở đâu không?” Ngón tay Hạ Diệp Chi lướt như bay gõ ra hàng chữ này sau đó không hề do dự gởi thẳng cho Tô Miên.
Quả nhiên, tin nhắn của Hạ Diệp Chi vừa gởi đi, thì Tô Miên đã gọi điện thoại tới.
Giọng nói của Tô Miên giận dữ chất vấn cô: “Hạ Diệp Chi, cô gởi tin nhắn này là có ý gì?”
“Cô muốn biết sao? Vậy thì gặp mặt nói chuyện.” Hạ Diệp Chi nói xong, liền cúp điện thoại.
Tô Miên gọi tới ngay, nhưng Hạ Diệp Chi không nhận, chỉ gởi tin nhắn địa chỉ của một quán cà phê cho cô ta.
Sau đó cô lái xe tới quán cà phê kia.
*
Lúc Hạ Diệp Chi đến quán cà phê kia Tô Miên đã đợi cô ở đó.
Hạ Diệp Chi cong khóe môi mỉm cười.
Điểm yếu của người phụ nữ Tô Miên này đúng là quá rõ ràng.
Chỉ cần chuyện có liên quan đến Mạc Đình Kiên, Tô Miên đều rất để ý.
Hoặc là nói chỉ cần Hạ Diệp Chi nhắc đến Mạc Đình Kiên cũng khiến Tô Miên rất cảnh giác.
Tô Miên xem Hạ Diệp Chi như quân địch giả, rất kiêng kỵ Hạ Diệp Chi.
Hạ Diệp Chi cũng chỉ đành lợi dụng điểm này, dụ Tô Miên ra ngoài.
Tô Miên thấy Hạ Diệp Chi, sắc mặt sa sầm ngay lập tức.
Hạ Diệp Chi vừa mới ngồi xuống phía đối diện với cô ta, cô ta đã nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi hỏi: “Cô gởi tin nhắn kia cho tôi là có ý gì? Cô nói cho rõ ràng!”
“Tin nhắn gì?” Hạ Diệp Chi cố ý giả ngu, muốn cho Tô Miên sốt ruột.
“Cô chơi tôi?” Sắc mặt của Tô Miên càng thêm sa sầm nói: “Tối qua cô lại đi tìm Mạc Đình Kiên? Cô có biết xấu hổ hay không?”
“Không phải Mạc Đình Kiên là bạn trai của cô sao? Tối qua anh ta ở đâu cô lại không biết sao?” Hạ Diệp Chi cố ý nói khích Tô Miên.
Quả thật Tô Miên đã bị Hạ Diệp Chi kích động, cô ta nắm chặt tay lại, vẻ mặt hung ác đến độ muốn xé nát Hạ Diệp Chi ngay lập tức.
Nhưng một lúc sau vẻ mặt lại trở nên hòa hoãn không ít, mỉm cười dịu dàng nói: “Cô đừng quá đắc ý? Cô đại khái chắc cũng chưa biết người bạn thân nhất của cô đã xảy ra chuyện gì phải không?”
Ánh mắt của Hạ Diệp Chi trở nên lạnh lẽo, cô không tự chủ ngồi thẳng người dậy, nhưng trên mặt lại vờ như không biết gì hỏi: “Ai?”
Lúc này Tô Miên đã bình tĩnh lại, giọng điệu thờ ơ nói: “Con hát kia đấy, hình như họ Thẩm thì phải.
Diễn nhiều vai phụ như vậy, nửa chìm nửa nổi, quan hệ vối cô rất tốt, hình như là bạn cấp ba nhỉ?”
Ánh mắt của Hạ Diệp Chi từ từ trở nên trở nên sắc bén, cười lạnh nói: “Quả nhiên là cô.”
Đầu tiên Tô Miên hơi nghi ngờ, sau đó mới phản ứng lại, Hạ Diệp Chi đã biết chuyện Thẩm Lệ bị thương.
Hạ Diệp Chi gởi tin nhắn kia, cũng là cố ý lừa cô ta, để cho cô ta nói ra chuyện đã làm với Thẩm Lệ.
“A, là tôi thì sao? Cô thể làm gì tôi?” Tô Miên hơi hất cằm lên nhìn Hạ Diệp Chi.
Cho dù Hạ Diệp Chi biết là cô ta đã mua chuộc nhân viên làm việc khiến cho Thẩm Lệ bị thương, vậy thì sao?
Cô ta làm chuyện này vốn dĩ là để cho Hạ Diệp Chi biết.
Trong lòng Hạ Diệp Chi tức điên, nhưng lại chỉ có thể giả vờ bình tĩnh: “Cô chỉ có chút bản lĩnh này sao? Có chuyện không dám nhắm vào tôi, chỉ dám đi tính toán với người khác.”
Sau khi Tô Miên hiểu rõ ý đồ của Hạ Diệp Chi, ngược lại cô ta càng tỏ ra thong dong, mỉm cười nói: “Chỉ cho cô một bài học nhỏ mà thôi, làm người đừng quá đắc ý vênh váo.”
“Thật sao? Vậy thì tôi có phải nên tặng lại cho cô Tô một món quà đáp lễ hay không?”
Đôi mắt lạnh lẽo của Hạ Diệp Chi nhìn Tô Miên khiến cô ta cảm thấy hơi hoảng hốt .
Một phút sau Hạ Diệp Chi đứng lên, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Tô Miên.
Tô Miên kêu thét lên: “Á!”
Một cái tát này Hạ Diệp Chi dùng hết sức, đến nỗi bàn tay của cô cũng tê rần, giọng nói càng lạnh lẽo hơn: “Làm người đừng quá đắc ý vênh váo, đây là cô Tô mới nói cho tôi biết.”
Tô Miên ôm mặt, bị Hạ Diệp Chi bất ngờ tát cho ngẩn người.
Đột nhiên, ánh mắt của cô ta dời về sau lưng Hạ Diệp Chi, đáy mắt bắt đầu rưng rưng, yếu ớt lên tiếng: “Đình Kiên, sao anh đến đây?”
Hạ Diệp Chi nghe vậy, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, Mạc Đình Kiên đến rồi?
Cô chậm rãi quay đầu lại thì thấy Mạc Đình Kiên ở chỗ cách cô không tới hai mét đang đi thẳng về phía này.
Tô Miên nhìn Hạ Diệp Chi, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo, sau đó lúc ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên nước mắt lập tức tràn ra.
Mạc Đình Kiên đã đi tới trước mặt bọn họ, anh nhăn mày, không thấy Hạ Diệp Chi, trong ánh mắt chỉ có một mình Tô Miên.
Giọng nói trầm thấp xen lẫn vẻ tức giận hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tô Miên cuống quít lau nước mắt, mỉm cười, dáng vẻ tủi thân nhưng tỏ ra rộng lượng nói: “Không có chuyện gì, có thể cô Hạ có một số chuyện hiểu lầm em rồi.”
Lúc này Mạc Đình Kiên mới quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi, trong mắt u ám, nhìn không ra anh đang suy nghĩ gì.
“Cô Hạ và vợ chưa cưới của tôi có hiểu lầm gì, không ngại nói ra cho tôi nghe thử.” Bề ngoài lời nói của anh rất khách sáo, nhưng giọng điệu lại giống như ngầm uy hiếp Hạ Diệp Chi, Hạ Diệp Chi nghe rất rõ ràng.
Cô tin chắc bản thân không nhìn lầm.
Hạ Diệp Chi cong khóe môi, cũng không để ý mình cười có tự nhiên hay không nói: “Đây là chuyện của tôi và cô Tô không có liên quan gì đến anh.”
Mạc Đình Kiên hơi nheo mắt lại, giọng nói trầm thấp: “Chuyện của cô ấy là chuyện của tôi.”
Nghe được Mạc Đình Kiên nói như vậy, Tô Miên vui đến nỗi không chịu được.
Cô kéo cánh tay của Mạc Đình Kiên nói: “Đình Kiên, bỏ đi.
Anh không nên chấp nhặt với cô Hạ.”
Ánh mắt Mạc Đình Kiên nhìn nửa bên mặt bị đánh kia của Tô Miên.
Hạ Diệp Chi đúng là dùng hết sức, khuôn mặt trắng mịn được chăm sóc kỹ lưỡng của Tô Miên bị đánh đến nỗi sưng phù lên.
Anh cụp mắt xuống khẽ hỏi: “Đau không?”
Tô Miên chỉ lắc đầu, thoạt nhìn rất rộng lượng lại khoan dung.
Hạ Diệp Chi hết siết chặt tay rồi lại buông ra.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...