Cố Tri Dân theo tầm mắt Hạ Diệp Chi nhìn sang thì thấy mấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang chụm đầu vào nhau lén la lén lút nói gì đó ở bên kia đường.
“Sao phải sợ bọn họ!” Cố Tri Dân nhíu mày, không để ý đi về phía mấy phóng viên kia.
Hạ Diệp Chi không thể làm gì khác hơn là đuổi theo.
Cố Tri Dân đến gần, mấy người đàn ông đang châu đầu vào nhau nói chuyện vừa lúc ngẩng đầu lên, một người trong đó nhỏ giọng nhắc hai người còn lại: “Là chủ tịch Cố của truyền thông Thịnh Hải…”
Cố Tri Dân khẽ hất cầm lên, chỉ vào máy ảnh của bọn họ, hỏi: “Chụp được gì rồi?”
Một phóng viên trả: “Không chụp được gì.
Chúng tôi cũng vừa tới.
Bây giờ các truyền thông lớn đều nghĩ cách muốn biết tại sao Thẩm Lệ bị thương.”
Cố Tri Dân thấy bọn họ hoàn toàn không biết gì, cũng không hỏi nhiều nữa xoay người đi vào trong.
Lúc này anh nghe thấy sau lưng vang lên tiếng chụp ảnh “tách tách”.
Cố Tri Dân quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi, Hạ Diệp Chi khẽ nói: “Bọn họ đang chụp tôi.”
Cố Tri Dân lại quay trở lại, vỗ vào đỉnh đầu của người kia một cái nói: “Chụp cái gì mà chụp? Tôi có để cho anh chụp sao? Anh không muốn làm phóng viên nữa phải không?”
“Tôi… Không chụp gì cả, tôi xóa ngay… sẽ xóa ngay…” Người kia sợ đến sắc mặt cũng thay đổi, tay run run bắt đầu xóa ảnh.
Truyền thông Thịnh Hải là đàn anh đầu đàn của ngành nghề giải trí.
Cố Tri Dân muốn để cho một phóng viên không thể lăn lộn trong nghề là chuyện dễ như trở bàn tay.
Mấy kẻ tầm thường như anh đúng là không dám chọc giận anh.
Cố Tri Dân vỗ vai anh, giống như anh em nói: “Xóa sạch, biết không?”
Người kia gật đầu liên tục nói: “Tôi biết rồi!”
“Đi thôi, vào trong thôi.” Cố Tri Dân nói xong, quay đầu nói với Hạ Diệp Chi.
Hai người một trước một sau đi vào trong.
Nhân viên bên trong thấy hai người đánh thẳng về trước, muốn chặn bọn họ lại.
Cố Tri Dân trừng mắt nói: “Nhìn cho kỹ, tôi là chủ tịch truyền thông Thịnh Hải, anh cản tôi thử xem?”
“Chủ tịch Cố, anh…” Đương nhiên nhân viên công tác không dám cản, nhưng cũng không có ý định để cho Cố Tri Dân đi vào.
Nhưng Cố Tri Dân là người bọn họ có thể cản được sao? Anh xông thẳng vào.
Vì hôm qua Thẩm Lệ xảy ra chuyện, cái kệ kia đã bị đổ, nên mấy hoạt động của hôm nay cũng bị hủy bỏ.
Mấy bố trí lúc đó vẫn còn ở hiện trường, nhưng bọn họ không nhìn thấy cái gọi là “cái kệ” ở hiện trường.
Hạ Diệp Chi đi một vòng trên sân khấu, nói: “Người đại diện nói cái kệ đập trúng Lệ kia cũng không biết hình dáng thế nào, nhanh như vậy đã bị xử lý sạch sẽ rồi, chắc chắn là có tật giật mình.”
“Chắc chắn là có tật giật mình.” Cố Tri Dân đứng ở vị trí trung tâm sân khấu đối mặt với hàng ghế khán giả nói: “Sáng nay tôi vội vã chạy về từ tỉnh khác.
Một đám ngu xuẩn trong công ty kia cũng không biết đến hiện trường điều tra xem sao.
Chỉ biết đi hỏi mấy nhân viên công tác kia, để cho bọn họ xử lý sạch sẽ hiện trường rồi.”
Cố Tri Dân gằn giọng, cúi đầu xuống, càng nói càng tức giận.
Một chân đá cái ghế chưa kịp dọn ở bên cạnh ra ngoài.
Hạ Diệp Chi hỏi: “Nơi này tổ chức hoạt động gì? Chắc hẳn phải có ảnh chụp và video chứ?”
“Có người nói lúc đó chỉ là tập sân khấu, không biết có video hay là chụp ảnh này nọ không.” Cố Tri Dân đi tới đi lui trên sân khấu, dáng vẻ thoạt nhìn rất tức giận.
Một lát sau, Cố Tri Dân hít sâu một hơi nói: “Tôi trở về điều tra thử xem gần đây Thẩm Lệ có tranh chấp với nghệ sĩ nào không?”
“Tôi cảm thấy khả năng này không lớn.
Trước đó người đại diện của Lệ đã nói với tôi, gần đây cô ấy không có gây thù chuốc oán với ai.” Hạ Diệp Chi dừng một chút lại nói tiếp: “Người có thể gây thù chuốc oán với Lệ chắc chắn là người có tranh chấp với cô ấy.
Có quan hệ tranh chấp nhất định là người có cùng vị trí ngôi sao với cô ấy.
Nhưng nghệ sĩ có cùng vị trí ngôi sao với cô ấy có thể mua chuộc được nhân viên công tác của đơn vị tổ chức sao?”
Cố Tri Dân nghe lời nói của Hạ Diệp Chi, anh đăm chiêu gật đầu: “Diệp Chi, cô nói tiếp đi.”
“Đơn vị tổ chức này đã hợp tác với các anh vài lần rồi.
Chắc chắn bọn họ cũng rất rõ, tài nguyên mà truyền thông Thịnh Hải cho Lệ không tệ, rất xem trọng Lệ, đừng nói khiến cho Lệ bị thương cho dù thất lễ với cô ấy bọn họ cũng không dám.
Nhưng hôm qua Lệ đã bị thương, ra tay trắng trợn với Lệ như vậy đã nói rõ quả thực lai lịch của người mua chuộc nhân viên công tác của đơn vị tổ chức cũng không tầm thường.”
“Ít nhất kẻ sai khiến phía sau đã cho nhân viên công tác bị mua chuộc kia không ít chỗ tốt.
Hơn nữa chỗ tốt này còn khiến cho người kia không tiếc mà đắc tội với truyền thông Thịnh Hải.”
Hạ Diệp Chi càng phân tích càng cảm thấy kỳ lạ.
“Có lý.” Cố Tri Dân cười gằn: “Vậy mà tôi lại không biết lúc nào thì Thẩm Lệ đã đắc tội nhân vật lớn mà ngay cả truyền thông Thịnh Hải cũng chẳng xem ra gì nữa đấy.”
Hạ Diệp Chi lẩm bẩm nói: “Có lẽ không phải là Lệ đắc tội với ai, mà là…”
“Cái gì?” Cố Tri Dân nghe Hạ Diệp Chi nói đến một nửa thì không nói tiếp, hỏi: “Tại sao không nói tiếp?”
Hạ Diệp Chi lắc đầu vẻ mặt suy nghĩ nhưng lại không nói gì.
Cố Tri Dân cũng không hỏi nhiều: “Tôi đi tìm video và ảnh chụp lúc đó, xem có thể tìm được manh mối gì không?”
“Được.” Hạ Diệp Chi đáp một tiếng, hơi mất tập trung đi ra ngoài.
Hai người chia nhau ra ở cửa.
Sau khi Hạ Diệp Chi lái xe rời đi được một đoạn, thì dừng xe lại.
Cô ngồi trong xe một lát thì rút điện thoại gọi cho Tần Thủy San.
Đầu bên kia của Tần Thủy San rất yên lặng, cô ta trêu đùa nói: “Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây à? Cô lại biết gọi điện thoại cho tôi sao?”
Hạ Diệp Chi hỏi cô ta: “Cô có số điện thoại của Tô Miên không?”
“Tôi đã biết cô không có chuyện thì không gọi mà.” Tần Thủy San thở dài hỏi: “Cô muốn số điện thoại của Tô Miên làm gì? Lần trước là muốn địa chỉ của cô ta, lần này lại đòi số điện thoại của cô ta? Không phải cô yêu thầm cô ta đó chứ?”
“Cô không biết thì thôi.” Hạ Diệp Chi nói xong muốn cúp điện thoại.
“Lúc nào thì tôi nói không biết.
Tôi biết số điện thoại của Tô Miên, để tôi tìm cho cô.” Tần Thủy San đang đi đường, tiếng giày cao gót vang lên lanh lảnh: “Tìm người ta giúp đỡ mà không biết dịu dàng chút nào.”
Hạ Diệp Chi hơi buồn bực, nắm tóc của mình, cố gắng hết sức để giọng nói của mình ôn hòa hơn một chút: “Làm phiền cô rồi.”
“Được rồi, tôi cũng quen rồi.” Tần Thủy San lướt tìm một hồi, rốt cuộc cũng tìm được số điện thoại của Tô Miên: “Tôi tìm được số của cô ta rồi, để tôi đọc cho cô… Có điều cô tìm cô ta làm gì vậy?”
“Có chút việc, cảm ơn cô.” Hạ Diệp Chi sợ Tần Thủy San hỏi nhiều nữa, cô nói luôn: “Tạm biệt, không quấy rầy cô nữa.”
“Tôi không bận…” Tần Thủy San còn nói chưa hết câu thì Hạ Diệp Chi đã tắt điện thoại.
Hạ Diệp Chi nhìn số điện thoại của Tô Miên vừa lưu trên máy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Mấy năm qua tài nguyên của Thẩm Lệ rất tốt, nhưng lại là cái tốt không lộ ra ngoài.
Các chương trình mà cô ấy tham gia cũng không có bình luận xấu, các bộ phim cô ấy đóng không nhất định đều là vai chính, nhưng lại khiến người ta yêu thích.
Người như vậy không hiếm thấy trong giới giải trí, không tính là người nổi bật nhưng cũng không đến nỗi bị người ta ghen ghét.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...