Tạ Ngọc Nam vừa uống nước trái cây vừa nói: “ Cô xinh đẹp thế này, nên cười nhiều hơn ….
phốc ….
ọe ….
“
“ Đây là thứ gì vậy?”
Tạ Ngọc Nam uống một ngụm nước trái cây nhỏ liền trợn to mắt: “Không phải tôi nói phải ngọt sao?”
Hạ Diệp Chi vẫn không có biểu cảm gì:“ Không có loại hoa quả nào là ngọt tuyệt đối cả, trong ngọt đều có chua, hoặc trong chua có ngọt.
Dâu tây chính là chua chua ngọt ngọt, đúng vụ hoa quả, rất khỏe mạnh.”
Tạ Ngọc Nam nhăn mày như ông cụ: “ Nhưng mà tôi thích ngọt.”
“Con gái tôi cũng thích ngọt.”Hạ Diệp Chi giương mắt nói.
Tạ Ngọc Nam: “ …..”
Hắn bất đắc dĩ uống hai ngụm, nhưng càng uống lại càng thấy ngọt.
Hắn uống từng ngụm từng ngụm, hết hơn nửa cốc.
Đúng là người đàn ông có tính trẻ con.
Cà phê của Hạ Diệp Chi cũng được mang lên.
Tạ Ngọc Nam uống hơn nửa cốc nước ép dâu tây, tiếp tục nói: “Không suy xét tình huống của cô hiện tại, đối với cô vẫn có chút thuận lợi.‘’
“”Cái gì?“”
“”Cô không có đứa con nào khác, mà nếu Mạc Đình Kiên có đứa con khác, nói từ góc độ phán quyết thì sẽ ưu tiên cho cô.
Đây là điều kiện của từng người sau khi cô và Mạc Đình Kiên chấm dứt, rất có lợi cho cô.“”
Hạ Diệp Chi nghe vậy, một lúc lâu cũng không có phản ứng.
“”Nghe không hiểu hả?“”
Tạ Ngọc Nam rất nghiêm túc lặp lại lần nữa: “Ý của tôi là, chỉ cần Mạc Đình Kiên có đứa con khác, phần thắng của cô sẽ lớn hơn một chút.”
Hắn nói xong liền tự mình phủ nhận: “Nhưng điều kiện của cô và Mạc Đình Kiên khác biệt quá nhiều, căn bản là lấy trứng chọi đá! Cho dù anh ta có đứa con khác, cô lại không thể sinh con nữa thì vẫn không có phần thắng.”
Trước đây Phó Đình Tây cũng từng nói với Hạ Diệp Chi, nếu ra tòa với Mạc Đình Kiên, cô không có một chút phần thắng nào.
Tuy rằng Tạ Ngọc Nam thoạt nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng nói đến chuyện này, hắn cũng rất nghiêm túc, lời nói cũng giống như Phó Đình Tây.
Chính vì lời nói của hắn và Phó Đình Tây giống nhau, cho nên Hạ Diệp Chi mới tin hắn.
“Chính vì không có phần thắng, cho nên mới càng phải thắng.”
Hạ Diệp Chi cúi đầu thở dài một cái.
Tạ Ngọc Nam đưa tay vỗ ngực mình một cái, thoạt nhìn có hơi ngớ ngẩn:“ Yên tâm đi, tôi sẽ dốc hết sức mình.”
Hạ Diệp Chi hơi kinh ngạc.
Cô suy xét Tạ Ngọc Nam cũng bởi vì không còn con đường nào khác.
Cái dáng vẻ này của Tạ Ngọc Nam giống như thay đổi thành một người khác.
Hạ Diệp Chi nói:“ Anh thế này không giống tên công tử bột chút nào.”
“Giải quyết chính sự phải có dáng vẻ chính sự!”
Tạ Ngọc Nam lại bắt đầu lộ ra nụ cười tán gái: “ Chờ lúc tôi giúp cô thắng kiện rồi, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cô.
Đến lúc đó, cô nhất định sẽ phải chủ động yêu thương nhung nhớ tôi rồi!”
Bát tự còn chưa viết, mà từ miệng Tạ Ngọc Nam nói ra cứ như thật vậy.
Hạ Diệp Chi cũng không để bụng lời nói của hắn.
Người như Tạ Ngọc Nam, nay thích cái này mai thích cái kia, vừa cảm thấy mới mẻ thì liền thích.
Mặc dù như thế, Hạ Diệp Chi vẫn cảm thấy, cái nhìn của cô với Tạ Ngọc Nam cần phải thay đổi.
Bất kể là hạng người gì, khi nghiêm túc làm chuyện gì thì đều đáng tôn trọng.
Mặc dù Hạ Diệp Chi không có tình cảm với dạng công tử bột như hắn thì cũng cảm thấy Tạ Ngọc Nam thật sự là một người tốt.
Hai người ngồi trò chuyện ở quán cà phê một lúc, chủ yếu là Tạ Ngọc Nam hỏi về tình hình của Hạ Diệp Chi.
Tình hình được nói đơn giản một lượt, mà vấn đề Tạ Ngọc Nam hỏi thật ra rất chuyên nghiệp.
Điều này cũng khiến Hạ Diệp Chi đỡ lo lắng hơn.
Cơm trưa thì ăn luôn ở phòng ăn.
Ăn cơm xong, Tạ Ngọc Nam nói phải quay về chuẩn bị một chút.
“Đã lâu tôi không giúp người ta tranh kiện rồi.
Tôi phải đi xem án kiện và tư liệu, nghĩ cách một chút.”
“Được.”
Hạ Diệp Chi thấy hắn quan tâm như vậy, trong lòng cũng có cảm giác vi diệu.
“Còn cô? Cô quay về làm gì?”
Tạ Ngọc Nam đá đá chân, nói: “ Nếu không có chuyện gì, đi đến chỗ tôi giúp tôi tìm một ít tài liệu.”
Hạ Diệp Chi lắc đầu:“ Lát nữa con gái tôi tan học, tôi phải đi đón nó.”
Ánh mắt Tạ Ngọc Nam sáng lên: “Cô muốn đi đón con gái sao? Tôi cũng đi!”
Hắn không chờ kịp mà muốn nhìn xem, con gái của Mạc Đình Kiên là một đứa bé như thế nào.
Hạ Diệp Chi liếc mắt cũng nhìn rõ suy nghĩ của Tạ Ngọc Nam, hơi khó hiểu: “Hình như anh vẫn luôn nhằm vào Mạc Đình Kiên.”
“Chỉ là không quen anh ta mà thôi.
Lúc ba tôi còn sống, ông ấy vẫn luôn khen anh ta.
Thật ra tôi muốn nhìn xem, Mạc Đình Kiên có gì khác biệt, không phải là có nhiều tiền hơn chúng tôi, hàng ngày đến công ty làm việc sao? Có cái gì đáng khen chứ?”
Trên mặt Tạ Ngọc Nam xuất hiện vẻ ” không cam lòng” hiếm thấy, giọng nói nghe cũng chua chát.
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là….
“Ba anh thường khen Mạc Đình Kiên?” Đây cũng là điểm rất khả nghi, cho người ta một loại cảm giác kỳ quái.
“Ba tôi chắc cô cũng biết, Tạ Sinh.”
Tạ Ngọc Nam đột nhiên cười lạnh một tiếng: “ Người khác đều nói ông ấy là người tốt, là một nhà từ thiện.
Nhưng ông ấy có chứng mất ngủ, thường hay gặp ác mộng.
Cô nói xem có buồn cười không?”
“ Tại sao ông ấy lại gặp ác mộng?”
Tạ Ngọc Nam ngưng cười, nhếch môi một cái, ý lạnh càng sâu hơn: “ Làm chuyện trái lương tâm, hổ thẹn.”
Hạ Diệp Chi thực ra có chuyện muốn hỏi Tạ Ngọc Nam, nhưng rõ ràng lúc này không thích hợp.
Cô chỉ có thể lựa chọn im lặng.
Cũng may Tạ Ngọc Nam cũng chỉ nói một chút mà thôi, rồi lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện:
“Cô đi cùng tôi tìm tư liệu một lúc đi, sau đó cùng đi đón con gái cô.”
Hạ Diệp Chi do dự trong chốc lát, sau đó gật đầu.
Nếu đã lựa chọn tin tưởng Tạ Ngọc Nam, như vậy cũng không cần phỏng đoán chuyện của hắn nữa.
Lúc này đến phiên Tạ Ngọc Nam kinh ngạc: “ Cô cứ thế mà đồng ý sao? Cô phải biết rằng, tôi vẫn mong muốn sắc đẹp của cô.
Nếu cô đi cùng tôi về nhà tôi, thế là như dê vào miệng cọp đó.”
Vẻ mặt Hạ Diệp Chi nghiêm túc: “ Nếu anh muốn thử cảm giác đoạn tử tuyệt tôn thì co thể thử xem.”
Tạ Ngọc Nam giật mình một cái, không tự chủ được mà lấy tay che chỗ nào đó.
Hạ Diệp Chi cười chế giễu một tiếng rồi lên xe.
Cũng không biết có phải bị Hạ Diệp Chi đe dọa hay không, dọc đường đi Tạ Ngọc Nam không nói lời nào.
Ngoài việc chỉ đường cho Hạ Diệp Chi, thời gian còn lại hắn đều không lên tiếng.
Hạ Diệp Chi càng đi về phía trước càng cảm thấy con đường này có chút quen mắt, hình như là đường đến nhà Thẩm Lệ.
Chờ đến khi bọn họ đến trước tiểu khu, Hạ Diệp Chi mới phát hiện đây chính là tiểu khu mà Thẩm Lệ ở.
Người ở khu này đều là minh tinh và người có tiền.
Tạ Ngọc Nam không chú ý Hạ Diệp Chi hơi khác thường, sau khi xuống xe liền đi trước dẫn đường.
Đi đến trước cửa, Tạ Ngọc Nam vừa mở cửa vừa quay đầu nói với Hạ Diệp Chi: “Thời gian tôi ở đây không nhiều, có thể hơi bừa bộn.”
Hạ Diệp Chi không lên tiếng.
Đến khi vào nhà, cô mới biết ” hơi bừa bộn” trong miệng Tạ Ngọc Nam là bừa bộn như thế nào.
Trên mặt đất tán loạn quần áo, sách, gối đầu,…..
các loại đồ đạc.
Thiếu chút nữa thì Hạ Diệp Chi còn không có chỗ đặt chân.
Còn có một lớp bụi rất dày.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...