Mạc Hạ đưa tay ra nắm lấy tay Mạc Đình Kiên, bàn tay bé nhỏ xíu nên chỉ có thể nắm được một ngón tay anh.
Mạc Đình Kiên ngược tay lại cầm lấy tay bé, bàn tay mềm mại khiến anh không dám dùng lực, sợ làm bé đau.
Mạc Hạ cố sức ngẩng đầu, muốn nhìn rõ mặt Mạc Đình Kiên: “Ba, có phải ba cũng luyến tiếc mẹ không?”
Với bé mà nói, Mạc Đình Kiên quá cao, bé ngửa cổ cũng có chút mỏi rồi mà vẫn chưa nhìn được mặt anh.
Cô bé dứt khoát không nhìn nữa, nghiêng đầu tựa vào người Mạc Đình Kiên, nhỏ giọng nói: “Hôm nay mẹ đưa con đi vườn bách thú chơi, mệt mỏi lắm.”
Lúc này Mạc Đình Kiên mới nói một từ: “Ừ.”
Nhưng Mạc Hạ đã đang ngáp rồi, cô bé cũng không biết rằng Mạc Đình Kiên là trả lời câu hỏi trước đó của mình.
Mạc Đình Kiên cúi người bế Mạc Hạ lên, vừa đi về phía biệt thự vừa hỏi: “Vườn bách thú có những con gì?”
Nói đến vườn bách thú, Mạc Hạ lại có hứng thú, người cũng tỉnh táo hơn một chút: “Có rất nhiều chim, còn có cả hổ nữa.”
Mạc Đình Kiên hỏi: “Vậy mẹ thích con gì nhất?”
Mạc Hạ quả thật đã mệt lắm rồi, tựa đầu lên vai Mạc Đình Kiên khẽ nói: “Mẹ nói mẹ đều thích, vì con vật nào cũng rất đáng yêu.”
Mạc Đình Kiên không nói gì nữa vì hơi thở Mạc Hạ đã dần ổn định, cô bé đã ngủ rồi.
…
Sau khi về nhà, Hạ Diệp Chi gọi điện cho Cố Tri Dân.
Lần nào Cố Tri Dân nhận điện thoại cũng nhiệt tình, lần này cũng vậy.
Điện thoại vừa kêu được hai tiếng, anh ta đã nghe máy: “Diệp Chi, có chuyện gì vậy?”
“Tôi muốn biết số điện thoại của Phó Đình Tây.” Hạ Diệp Chi cũng không khách sáo với Cố Tri Dân, nói thẳng mục đích của cô.
“Được, anh nói cho em, em ghi lại đi, hay là đợi anh gửi tin nhắn qua Zalo cho em.”
“Bây giờ anh nói luôn đi, tôi sẽ ghi lại.”
Cố Tri Dân nói số Phó Đình Tây cho Hạ Diệp Chi.
“Được rồi, tôi ghi lại rồi.” Hạ Diệp Chi ghi số điện thoại xong, Cố Tri Dân mới nghi hoặc hỏi: “Em cần số điện thoại Đình Tây làm gì? Em muốn kiện tụng kinh tế gì à?”
“Anh biết ngày kết hôn cụ thể của Mạc Đình Kiên không?” Hạ Diệp Chi vừa hỏi như vậy Cố Tri Dân liền hiểu ra, Hạ Diệp Chi tìm anh hỏi số điện thoại Phó Đình Tây làm gì.
“Nhưng Đình Tây cũng không hiểu rõ lắm về kiện hôn nhân đâu?” Cố Tri Dân nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Không thì anh giúp em tìm vài luật sư?”
“Tôi chỉ muốn tìm anh ấy tư vấn một chút trước chứ không phải để anh ấy giúp tôi kiện.
Cảm ơn ý tốt của anh nhưng đây là chuyện của tôi và Mạc Đình Kiên, tôi muốn tự mình giải quyết.
Hơn nữa, nếu như để Mạc Đình Kiên biết tôi tìm luật sư…”
Hạ Diệp Chi nói đến đây cố ý dừng một chút, Cố Tri Dân vội vàng nói: “Được, vậy anh không giúp em tìm luật sư nữa.
Nhưng nếu có chuyện gì em cứ tìm anh, chúng ta là bạn bè mà.”
“Ừm.” Cố Tri Dân rất có nghĩa khí.
Ngắt điện thoại, Hạ Diệp Chi thử gọi vào số Phó Đình Tây.
Bây giờ vẫn chưa đến bảy giờ, có lẽ Phó Đình Tây cũng chưa bận nhưng có thể đang ăn cơm.
Sau khi điện thoại thông, chuông vang lên vài lần mới có người nghe máy.
“Ai vậy?” Giọng người đàn ông rất trong trẻo.
Hạ Diệp Chi hỏi: “Xin hỏi có phải luật sư Phó không?”
Phó Đình Tây lại nhìn số điện thoại một lần, sau khi xác định là số lạ mới nói: “Xin lỗi, đây là số điện thoại các nhân của tôi, không nói chuyện công.”
Hạ Diệp Chi sợ anh ta cúp máy, vôi vàng nói: “Tôi là Hạ Diệp Chi.”
“Hạ Diệp Chi?” Phó Đình Tây ngạc nhiên lặp lại tên cô một lần, đây không phải là vị kia nhà Đình Kiên sao?
Quy củ là quy củ nhưng cũng phải phân biệt là ai.
Phó Đình Tây hỏi: “Cô tìm tôi chuyện gì không?”
“Có chút chuyện muốn hỏi anh.”
“Cô nói đi.” Phó Đình Tây tính tình thẳng thắn, rất giống Cố Tri Dân.
“Nếu như tôi và Mạc Đình Kiên tranh quyền nuôi con thì tôi có bao nhiêu phần thắng?”
“A?” Tuy là Phó Đình Tây quen thấy những vụ án về các mặt xã hội cũng như các vụ án ly kỳ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người hỏi anh nếu thưa kiện với Mạc Đình Kiên sẽ có bao nhiêu phần thắng.
Sau khi trở thành luật sư cố vấn cho Mạc thị, anh ta chưa từng thua.
Cho dù trước khi gia nhập Mạc thi cũng chưa thua vụ án nào.
Mặc dù anh ta không thay thưa kiện vụ án tranh quyền nuôi dưỡng nhưng cũng giúp người ta phân tích tình huống một chút.
Hạ Diệp Chi thấy anh ta không nói gì thì giải thích: “Luật sư Phó, tôi chỉ muốn anh giúp tôi phân tích một chút, rốt cuộc tôi có được mấy phần thắng.
Tôi cũng biết, muốn thắng Mạc Đình Kiên rất khó.”
Phó Đình Tây có nguyên tắc làm người của mình, nếu Hạ Diệp Chi đã hỏi thì anh ta cũng nói thật: “Nếu như Mạc Đình Kiên quyết tâm tranh quyền nuôi con với cô thì cô không có phần thắng.”
Mặc dù Hạ Diệp Chi đã nghĩ đến khả năng này trước nhưng nghe Phó Đình Tây nói chắc như đinh đóng cột như thế vẫn cảm thấy có chút khó chấp nhận.
Hạ Diệp Chi lại hỏi: “Thật sự không có chút khả năng thắng nào sao?”
Trong lòng cô vẫn nuôi một chút hy vọng may mắn.
Phó Đình Tây nghe ra từ trong ngữ điệu của cô có ẩn chứa một tia khẩn thiết, trầm mặc một chút rồi nói: “Ý tôi là nếu Mạc Đình Kiên kiên quyết muốn tranh quyền nuôi con với cô thì cô sẽ không có phần thắng.
Nhưng nếu anh ấy lơi lỏng một chút thì cô vẫn có phần trăm thắng.”
Lời này nói rồi cũng như chưa nói.
Vì trước đó trong điện thoại Mạc Đình Kiên đã nói rất rõ, anh nhất định sẽ không giành quyền nuôi dưỡng Mạc Hạ cho cô.
Mạc Đình Kiên đây là đã quyết tâm tranh quyền nuôi con với cô.
Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, có chút suy sụp: “Tôi biết rồi, cảm ơn luật sư Phó.”
Phó Đình Tây rất rõ chuyện giữa Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên.
Anh ta và Mạc Đình Kiên cũng có giao tình nhiều năm nên cũng không nhẫn tâm nhìn bọn họ đi đến bước này.
Anh ta do dự một chút, cuối cùng ní một câu: “Nguyên tố thắng một vụ kiện có rất nhiều, thiếu một thứ cũng không được, không chỉ dựa vào thực lực, Phó tôi lời nói cũng chỉ vậy thôi, cô Hạ bảo trọng.”
Thực ra năm nay số lần anh ta gặp Hạ Diệp Chi không nhiều nhưng ấn tượng với cô vẫn chỉ dừng lại ở lần tiên đầu gặp mặt, khi cô cười rạng rỡ nhìn xung quanh.
Hạ Diệp Chi không thể nghi ngờ chính là một mỹ nhân hiếm thấy, càng hiếm hơn là sự thông minh và bình tĩnh của cô.
Anh ta nhớ lại ngày cùng Cố Tri Dân đến nhà Mạc Đình Kiên ăn chực, không hiểu sao có chút hoài niệm.
Thực ra anh ta không có lòng thương hại với Hạ Diệp Chi, chỉ làm cảm thấy rất đáng tiếc.
Tiếc cho mối tình của bọn họ cũng tiếc cho sự trớ trêu của Hạ Diệp Chi.
Phó Đình Tây nói những lời này khiến Hạ Diệp Chi cảm thấy hơi ngoài dự đoán, cô cảm kích nói: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn luật sư Phó.”
“Tạm biệt.” Phó Đình Tây cúp điện thoại, cảm thấy có chút buồn bực bèn cầm điện thoại lên gọi cho Mạc Đình Kiên.
Sau khi điện thoại thông thì ‘tút’ dài sau đó thì bị ngắt.
Gì chứ? Mạc Đình Kiên còn cúp điện thoại anh ta?
Phó Đình Tây cảm thấy khó chịu, anh ta vì chuyện của Mạc Đình Kiên mới cảm thấy buồn bực, Mạc Đình Kiên còn không nhận điện thoại anh làm sao có thể ổn được?
Anh ta liên tiếp gọi bảy tám cuộc, cuối cùng Mạc Đình Kiên không kiên nhẫn nữa, nhận điện thoại.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...