Tần Thuỷ San đưa tay vuốt tóc rồi buông xuống nói: “Diệp Chi, cậu có cần phải đề phòng tôi đến như thế không? Trong mắt cậu tôi là loại người như thế sao?”
Hạ Diệp Chi nhẹ nhàng đáp lại: “Phải.”
“Đậu!” Tần Thuỷ San không nhịn được chửi thề.
Hạ Diệp Chi nhìn cô mà như không: “Năm đó cậu còn muốn tranh Mạc Đình Kiên với tôi nữa đó.”
“Lúc đó người không biết không có tội ok?” Tần Thuỷ San mất kiên nhẫn nói.
Hạ Diệp Chi lắc đầu, thản nhiên nói: “Rõ ràng là Mạc Ân Nhã giành Hứa Mộ Hàn, cậu không cam tâm nên muốn làm chị dâu nó.”
Tần Thuỷ San trở nên bối rối.
Năm đó cô vào biệt thự của Mạc Đình Kiên, nguyên nhân thật sự phía sau đúng là giống như lời Hạ Diệp Chi nói.
Bây giờ nghĩ lại cảm thấy lúc đó mình thật ngu ngốc, chỉ là cô không muốn thừa nhận thôi.
Thời gian trôi qua đã lâu mà lại bị Hạ Diệp Chi nhắc lại, tuy cô hơi lúng túng nhưng phần lớn là chẳng còn vương vấn gì nữa.
Tần Thuỷ San uống một ngụm cafe Hạ Diệp Chi pha cho mình, lời lẽ đanh thép nói: “Hạ Diệp Chi, xin cậu làm rõ lại, chúng ta là quan hệ hợp tác, cậu không thể mỉa mai đối tác của mình như thế được, cậu nên tôn trọng tôi, đồng thời nên để lại cho tôi chút thể diện.”
“Ờ.” Hạ Diệp Chi hờ hững đáp lại.
Tần Thuỷ San cảm thấy nếu như không phải mình đại nhân đại lượng thì lúc này đã nổi giận rồi.
Uổng cho cô trước đây còn cảm thấy Hạ Diệp Chi này hiền lành dịu dàng.
Sau khi tiếp xúc thì mới phát hiện bên ngoài thì có vẻ dịu dàng nhưng bên trong toàn là gai, lúc nào cũng có thể đâm người khác.
“Được rồi, đồ tôi đã mang tới đây rồi, chúc cậu năm mới vui vẻ.
Mùng bảy tết bắt đầu nhập đoàn mở hội nghị thảo luận, đến lúc đó sẽ thông báo cho cậu sau.
Dù sao cậu cũng không chào đón tôi, tôi cũng nên đi về rồi.”
Tuy Tần Thuỷ San nói vậy nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích.
Hạ Diệp Chi hất cằm về phía cửa nhà: “Vậy sao còn chưa đi?”
“Hay là suy nghĩ kỹ lại đi, mời tôi ở lại ăn cơm được không?” Tần Thuỷ San trợn mắt: “Một Giám đốc sản xuất có chút danh tiếng như tôi sao chẳng có chút thể diện gì ở chỗ cậu vậy?”
“Không phải cậu rất bận sao? Vẫn còn có thời gian ở lại ăn cơm à?” Không phải Hạ Diệp Chi không muốn giữ Tần Thuỷ San ở lại ăn cơm, mà là thật sự sợ cô bận cho nên mới không nhắc.
Quan hệ giữa Hạ Diệp Chi và Tần Thuỷ San đúng là hơi vi diệu.
Cũng không phải cực kỳ tốt, nhưng nếu nói là không tốt thì lại có thể tín nhiệm lẫn nhau.
Đến lúc thật sự cần phải tin tưởng thì sẽ uy hiếp nhau một chút.
“Đương nhiên là có rồi.” Tần Thuỷ San dứt khoát ngồi lì trên sofa, tỏ vẻ không được ăn thì sẽ không đi.
Hạ Diệp Chi nhìn thời gian, đúng thật là đã đến giờ làm cơm trưa rồi.
“Muốn ăn gì, cậu chọn đồ trong tủ lạnh nhà tôi đi, tôi làm cho cậu vài món.”
Hạ Diệp Chi mở cửa tủ lạnh, tỏ ý muốn Tần Thuỷ San qua nhìn.
Tần Thuỷ San cực kỳ tích cực, giống như sợ Hạ Diệp Chi nuốt lời nên nhanh chóng đi tới.
Nhìn đồ ăn chất đầy trong tủ, cô thì thầm: “Tôi muốn ăn hết.”
“Vậy cậu về đi.” Hạ Diệp Chi giả vờ muốn đóng cửa tủ lạnh, Tần Thuỷ San vội vàng ngăn lại: “Đừng… đừng thế mà…”
Tần Thuỷ San nói tên hai món ăn bảo Hạ Diệp Chi làm.
Hạ Diệp Chi nấu ăn rất ngon, luộc hấp chiên xào chỉ là chuyện nhỏ.
Tần Thuỷ San đứng một bên xem đến mắt chữ a miệng chữ o: “Không ngờ tài nấu nướng của cậu lại tuyệt đến thế! Tôi đầu tư cho cậu mở một bếp ăn riêng, ngày ba bữa, cứ việc ra giá, giá cao thì lấy.”
Hạ Diệp Chi cười khổ: “Cô Tần ạ, tôi nấu cơm chứ không phải là vàng bạc châu báu, cũng không phải là văn vật cổ.”
Tần Thuỷ San lắc liên tục lắc đầu: “Không không không, hay là cậu thử xem đi, xem có ai đến đấu giá không.”
Hạ Diệp Chi thấy Tần Thuỷ San bắt đầu ăn nói lung tung nên không thèm để ý cô ấy nữa.
Lúc ăn cơm, trên bàn ăn toàn là giọng nói của Tần Thuỷ San.
“Món này thơm quá!”
“Ngon quá đi!”
“Lần sau tôi lại đến nhà cậu ăn cơm.”
Hạ Diệp Chi lặng lẽ đưa thức ăn vào miệng từ từ nhai nuốt.
Mùi vị vẫn giống như bình thường mà, đâu đến mức ngon lắm?
Phần lớn thức ăn trên bàn đều chui vào bụng Tần Thuỷ San.
Tần Thuỷ San ăn uống no say rồi nhưng cũng không quên nhắc chuyện mở bếp riêng.
“Diệp Chi, cậu nên nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị ban nãy của tôi đi, tôi nghĩ vị trí của quán ăn nên đặt ở…” Tần Thuỷ San còn chưa nói hết câu thì điện thoại đổ chuông.
Cô nhấc máy nghe rồi nói: “Có chuyện gì sao? Không sao… không về… không đi ăn tối đâu, tôi có chỗ ăn rồi.”
Hạ Diệp Chi vừa nghe thấy dường như Tần Thuỷ San muốn ở lại ăn tối thì trực tiếp đẩy cô ra ngoài cửa.
Tần Thuỷ San tắt máy, không muốn đi ra ngoài: “Tối nay tôi lại đến ăn.”
“Đừng tới nữa.” Hạ Diệp Chi lạnh lùng từ chối.
Tần Thuỷ San lại nói: “Tôi đến chơi với Hạ Hạ”
Mạc Hạ thò đầu ra: “Cháu tự chơi một mình.”
Dì này ăn hết cánh gà của mình rồi, tối nay đừng nên tới nữa.
Khóe miệng của Tần Thuỷ San giật giật, chỉ đành xoay người rời đi.
Bình thường Hạ Diệp Chi chỉ thấy Tần Thuỷ San trong dáng vẻ công việc, đây là lần đầu tiên cô thấy được một Tần Thuỷ San mặt dày như thế.
Cô và Tần Thuỷ San đã đi ăn ngoài với nhau rất nhiều lần rồi nhưng cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của Tần Thuỷ San.
Thấy Tần Thuỷ San đã đi xa, Hạ Diệp Chi mới đóng cửa lại.
Chỉ là cô vừa đóng cửa xong thì lại có người gõ cửa.
Hạ Diệp Chi còn tưởng là Tần Thuỷ San quay lại, nhưng khi cô mở cửa thì phát hiện đó là Tiêu Thâm.
Gần đây cô không ra ngoài nhiều, Tiêu Thâm cũng không tới tìm cô.
Có mấy lần cô mời anh ta sang ăn cơm nhưng anh ta đều từ chối.
Tiêu Thâm vẫn gọi cô bằng giọng không cảm xúc như trước đây: “Cô Hạ”
Sau đó đưa đồ trong tay cho Hạ Diệp Chi .
Logo của chiếc túi xách hơi quen mắt, Hạ Diệp Chi nghĩ một lúc mới nhớ ra là logo của một thương hiệu quốc tế.
Công ty này sản xuất quần áo, mỹ phẩm và cả túi xách nữa.
Tiêu Thâm làm gì vậy?
Hạ Diệp Chi tỏ rõ nghi ngờ, Tiêu Thâm bèn chủ động giải thích: “Tặng cô đấy.”
“Tôi sao?” Hạ Diệp Chi chỉ vào mình.
Tiêu Thâm gật đầu.
Hạ Diệp Chi nhất thời cảm thấy khó hiểu.
“Anh mua những thứ này cho tôi làm gì?” Dưới con mắt của Hạ Diệp Chi, hành động này của Tiêu Thâm không bình thường, thật sự là quá bất thường luôn ấy.
“Tôi không có người thân, cũng không có bạn bè ở thành phố Hà Dương này.
Đón tết thấy lạnh lẽo nên muốn tặng quà cho người khác để cảm nhận chút không khí tết nhất.” Lý do không thuyết phục như thế do Tiêu Thâm nói ra lại khiến người ta cảm nhận được sự trống trải.
Hạ Diệp Chi hơi ngẩn người rồi đưa tay nhận đồ anh ta tặng: “Cảm ơn.”
Tiêu Thâm chỉ hơi gật đầu rồi xoay người rời đi.
Lúc này điện thoại của Hạ Diệp Chi cũng đổ chuông.
Là Thẩm Lệ gọi tới.
“Hạ Chi, bên chỗ tớ nhận được mỹ phẩm của nhiều công ty đại diện lắm, tớ đem qua cho cậu vài thứ đấy, sắp đến nơi rồi.”
Hạ Diệp Chi bất lực đáp: “Năm nay các cậu hẹn nhau tặng quà cho tớ đấy à?”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...