Cố Tri Dân gọi cô từ phía sau: “Thẩm Tiểu Lệ!”
Thẩm Lệ giơ túi lên làm một điệu bộ muốn đánh anh ta, Cố Tri Dân lập tức ngoan ngoãn im lặng ngừng nói nữa.
Tuy nhiên, lúc anh ta quay đầu lại, lại là một điệu mỉm cười: “Nhìn sự thô lỗ của Thẩm Tiểu Lệ mà xem, coi đời này em ấy có thể gả cho ai được không, không biết chừng nào thì em ấy mới có thể dịu dàng như Diệp Chi nữa…”
“Dịu dàng?” Mạc Đình Kiên nhướn mày: “Cậu nói Hạ Diệp Chi à?”
“Đúng rồi, chẳng phải ở trước mặt cậu cô ấy dịu dàng lắm sao…” Cố Tri Dân cảm thấy Hạ Diệp Chi đối xử với Mạc Đình Kiên tốt hơn nhiều so với Thẩm Lệ đối với anh ta.
Mạc Đình Kiên mím môi, cười khẩy rồi chẳng nói gì.
Lần đầu tiên gặp người phụ nữ đã tát anh đấy…
Thanh âm cười lạnh này làm cho da đầu Cố Tri Dân siết chặt hơn: “Tôi sẽ lập tức yêu cầu người tìm xem Khanh Tần còn ở đây không.”
Cố Tri Dân còn không biết Hạ Diệp Chi đang tìm Mạc Đình Kiên chứ đừng nói Mạc Đình Kiên đang ở cùng phòng riêng câu lạc bộ với Khanh Tần.
Anh ta chỉ nghĩ Mạc Đình Kiên sợ Khanh Tần sẽ chơi bời mù quáng ở Kim Hải, xong lại rước phiền phức đến Kim Hải.
Đến tận khi anh ta đưa người vào thang máy thì mới hậu tri hậu giác nhớ ra: “Sao Đình Kiên lại biết Khanh Tần ở đây?”
Người phục vụ đi theo anh ta, đúng lúc cũng là người tiếp đãi Mạc Đình Kiên và Tô Miên, nói: “Trước đó Mạc thiếu gia và Khanh tổng đã uống rượu trong phòng riêng câu lạc bộ.”
“Cậu có chắc là cậu nhìn đúng không?” Cố Tri Dân theo bản năng mà nghi ngờ người phục vụ nhìn lầm.
Dù sao Mạc Đình Kiên thường rất ghét mấy bữa tiệc tùng, cũng không thích ra ngoài chơi, ngay cả khi anh ta mời Mạc Đình Kiên ra ngoài uống rượu, Mạc Đình Kiên cũng không nhất thiết đồng ý.
Chưa kể một người không ra gì như Khanh Tần.
“Không sai đâu ạ, tôi còn đi vào rót rượu kia mà, Mạc thiếu gia cũng đã đến đây rất nhiều lần, tôi không thể nhìn nhầm được.” Người phục vụ lắc đầu liên tục, biểu thị mình không nhìn nhầm.
Cố Tri Dân hoàn toàn choáng váng, những việc làm của Mạc Đình Kiên gần đây thực sự khó hiểu.
Từ Hạ Diệp Chi, đến Tô Miên, rồi đến Khanh Tần, một loạt những chuyện loạn thất bát tao này không giống với phong cách hành sự của Mạc Đình Kiên.
Cố Tri Dân suy nghĩ một lúc lâu, có chút bực bội đưa tay gãi đầu, rồi lại thở dài: “Hừ!”
Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa.
Anh ta đưa người đến phòng riêng của câu lạc bộ, nơi mà Mạc Đình Kiên và Khanh Tần đã uống rượu trước đó.
Vẫn còn rất nhiều người trong đó, khi họ nhìn thấy Cố Tri Dân thì lập tức chào hỏi: “Cố tổng?”
“Hôm nay ngọn gió nào thổi Cố tổng qua đây vậy!”
Cố Tri Dân cũng có thể được coi là một doanh nhân, có rất nhiều người nói về anh ta là người tinh tế, ăn nói cũng rất cởi mở.
Vì thế rất nhiều người ở đây đều cho anh ta mặt mũi, gặp liền lần lượt chào hỏi.
“Đúng lúc ở gần đây nên ghé qua xem thử.” Cố Tri Dân nói, bình tĩnh nhìn xung quanh.
Anh ta không thấy Khanh Tần đâu.
Nhưng có thể Khanh Tần đã đi vệ sinh nhỉ?
Cố Tri Dân khẽ nheo mắt, thuận miệng hỏi: “Hôm nay có nhiều người thế kia luôn à.”
“Số ít đã rời đi rồi.
Nếu anh đến sớm hơn thì tốt rồi, Mạc thiếu và Khanh tổng cũng ở đây luôn đó.”
“Phải không? Họ đi rồi à?”
“Vừa đi luôn, một trước một sau.”
Cứ vậy mà đi rồi.
Cố Tri Dân cười nói: “Vậy à, tôi nhớ ra có một vài việc khác phải làm, các anh chơi trước nhé, tôi sẽ bảo người lấy vài đĩa trái cây cho các anh.”
“Cố tổng lịch sự quá!”
“Mọi người đều là bạn mà…”
Cố Tri Dân nói với họ vài lời nữa rồi rút lui.
Chướng khí trong phòng riêng khiến anh ta muốn nghẹt thở, sau khi đi ra, anh hít một hơi thật dài rồi đi đến thang máy.
Mạc Đình Kiên vẫn đang chờ Cố Tri Dân.
Anh ngồi với sắc mặt không đổi trên ghế sofa trong sảnh, hai tay chống hai đầu gối, lưng thẳng tắp, toàn bộ người đều trong trạng thái căng thẳng.
Cố Tri Dân quen thuộc với anh, nên có thể thấy trong nháy mắt đây là biểu hiện lo lắng của Mạc Đình Kiên.
Sau khi Cố Tri Dân đến gần, anh ta mới phát hiện có một ly nước trước mặt, chắc là người phục vụ đặt cho.
Mạc Đình Kiên nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn Cố Tri Dân, anh căng mặt, giọng trầm xuống: “Thế nào rồi? Khanh Tần đi rồi à?”
“Đi rồi, cậu đi trước rồi cậu ta theo sau.” Cố Tri Dân ngồi xuống đối diện Mạc Đình Kiên, bình tĩnh nhìn Mạc Đình Kiên.”
Mạc Đình Kiên đứng lên: “Tôi sẽ về trước.”
“Hừ!” Cố Tri Dân đứng dậy, giọng đầy ai oán: “Sao cậu lại thế, đi như thế luôn à?”
Sao một lần hai lần đều cứ thích như vầy chứ, có chuyện thì tìm anh ta, ngay khi mọi việc xong xuôi rồi thì lại vứt anh ta lại!
Có tình người không chứ?
Mạc Đình Kiên dừng lại, quay đầu nói một câu: “Cảm ơn cậu.”
Cố Tri Dân ‘sất’ một tiếng: “Ai cần cậu cảm ơn chứ?”
…
Sau khi Mạc Đình Kiên rời đi, Hạ Diệp Chi cũng không có gì làm ở Kim Hải nữa, nên cô lập tức lái xe ra về.
Trên đường, cô dừng lại ở cửa hàng tiện lợi mua vài thứ, ném nó vào ghế sau rồi tiếp tục lái xe.
Bây giờ đã là mười một giờ đêm.
Mười một giờ vào mùa đông, không có nhiều người đi đường nữa.
Cho dù là khu dân cư thì cũng không có nhiều người trên đường lắm.
Cô đỗ xe ở bãi đậu xe cạnh khu chung cư, khi bước vào chung cư, cô cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình.
Nhưng khi Hạ Diệp Chi nhìn lại, cô thấy ngoại trừ một vài chiếc xe phía sau thì không có người nào khả nghi.
Tuy nhiên, cô vẫn có chút bất an.
Hạ Diệp Chi tăng tốc độ của mình, sau khi vào khu chung cư, trong lòng mới miễn cưỡng yên tâm một chút.
Phủ xanh trong chung cư làm rất tốt, nhưng đèn đường hơi mờ.
Hạ Diệp Chi phải bật đèn pin của điện thoại mới nhìn rõ đường.
Thỉnh thoảng có một hoặc hai người đi ngang qua, Hạ Diệp Chi đi bộ đến nơi đèn đường sáng sau đó mới thấy ổn định hơn một chút.
Trùng hợp vào lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân của một vài người đang vang lên sau lưng mình.
Cô nghe thấy tiếng bước chân lại nhanh hơn một chút.
Hạ Diệp Chi quay đầu, thấy một vài người đàn ông cao lớn đang đi về phía cô.
Người đàn ông đứng phía sau trong số đó có chút quen thuộc.
Đôi mắt của Hạ Diệp Chi lóe lên, cô nheo mắt lại rồi đột nhiên trừng to.
Không phải người đàn ông đó là Khanh Tần sao!
Trong lòng Hạ Diệp Chi không tốt, cô quay lại bỏ chạy.
Tuy nhiên, cô chạy đi đâu được với những tên đàn ông cao to này.
Đó là vệ sĩ của Khanh Tần, đều là những người chuyên nghiệp.
Hạ Diệp Chi chạy không bao xa đã bị chúng bao vây lại.
“Các anh muốn làm gì?” Hạ Diệp Chi nhìn họ cảnh giác.
Lúc này, Khanh Tần đi qua.
“Hạ Diệp Chi.” Hắn nhấn mạnh tên cô trước, sau đó cười, nói với giọng khinh bỉ: “Cô nghĩ Khanh Tần tôi là loại người có thể cho cô động thủ dễ dàng như vậy sao!”
Hạ Diệp Chi không phải chưa từng nghĩ đến Khanh Tần sẽ gây rắc rối cho cô, nhưng cô không ngờ nó lại nhanh đến vậy.
Đây cũng không phải lần đầu cô gặp được tên tiểu nhân như vậy.
Sau một hồi hoảng loạn, cô bình tĩnh lại.
Cô khẽ nâng cằm lên, giọng đầy bình thản: “Vì vậy, bây giờ anh ở đây là để trả thù đúng không, là mang… bốn tên vệ sĩ đến trả thù một phụ nữ?”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...