Mạc Cẩm Vân cảm thấy câu nói của Tiêu Thâm rất có lý.
Mạc Đình Kiên là người kiêu ngạo, nhiều chính kiến, chỉ dựa vào Tiêu Thâm, làm sao có thể thay đổi được ý nghĩ của anh.
Vừa nghĩ như thế, trong thâm tâm cô lại càng thêm nghi ngờ, sao đột nhiên Mạc Đình Kiên lại nói với cô những chuyện này.
Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn là không hiểu được.
Mấy năm nay, Mạc Cẩm Vân trải qua cuộc sống của cô chủ, tất cả mọi người đều rất cung kính đối với cô, bạn bè cũng chỉ nhiệt tình ngoài mặt mà thôi.
Cô vĩnh viễn nhớ kỹ, lúc cô nhận được giấy chẩn đoán bệnh, phản ứng đầu tiên là không muốn nói cho Mạc Đình Kiên.
Bởi vì trên đời này cô chỉ có Mạc Đình Kiên là người thân duy nhất.
Về phần Mạc Đình Phong, cô đã sớm không còn ôm hy vọng gì nữa rồi.
Chỉ có điều, cô không có khả năng gọi điện thoại nói một tiếng với Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên căn bản sẽ không có phản ứng gì với cô.
Nhưng ngoại trừ Mạc Đình Kiên, cô thật sự không biết nói với ai nữa.
Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng.
Cô ngoài mặt thì là vậy, nhưng không thật lòng đối đãi với người khác.
Trong lòng Mạc Cẩm Vân có chút buồn, sau khi cô thở gấp hai cái, mới lần nữa mở miệng nói với Tiêu Thâm: “Chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ đi.”
Ánh mắt Tiêu Thâm khẽ chớp, biểu tình trên mặt có chút phức tạp: “Tôi không đi theo cô.”
“Gì cơ?” Mạc Cẩm Vân tưởng mình nghe lầm, Tiêu Thâm nói không đi cùng cô?
“Lúc trước tôi đi theo cô chỉ là để bảo vệ cô, cũng là vì cô đã từng cứu tôi một lần.” Trên mặt Tiêu Thâm thản nhiên không thể hiện thái độ dư thừa nào: “Chúng ta, đã sớm thanh toán xong.”
Sắc mặt Mạc Cẩm Vân khẽ biến, nhanh chóng khôi phục lại bình thường: “Như vậy cũng tốt, vậy… Anh định đi đâu?”
Tiêu Thâm không lên tiếng.
Mạc Cẩm Vân liền tự hỏi tự trả lời: “Cũng đúng, anh đi đâu cũng không cần phải nói cho tôi biết.
Nhưng mặc kệ anh muốn đi đâu, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn với anh.”
Nếu không có Tiêu Thâm, cô cũng không thể sống đến bây giờ.
Thoạt nhìn con người của Tiêu Thâm rất lãnh đạm, còn có chút dọa người, nhưng thật ra anh cũng là một người đàn ông chính trực.
Anh ta có nguyên tắc và điểm mấu chốt, so với đại đa số những người sống náo nhiệt thì anh càng thẳng tiến, vô tư hơn.
Anh ta đồng ý làm bảo an cho cô, cũng chỉ vì cô đã từng giúp anh ta một lần mà thôi.
Hiện tại đều đã thanh toán xong, không còn liên quan gì với nhau nữa.
“Tôi về phòng trước đây.” Mạc Cẩm Vân thấy Tiêu Thâm vẫn trầm mặc, dường như không có ý mở miệng nói chuyện.
Ánh mắt Mạc Cẩm Vân hơi tối, quay người muốn rời đi.
Nhưng ngay khi cô quay người, cô cảm giác được cổ tay của mình bị người ta nắm lấy.
Bàn tay nắm chặt cổ tay cô sức lực rất lớn, mãnh liệt kéo cô qua, cả người cô bị mất khống chế đâm sầm vào lồng ngực kiên cố của Tiêu Thâm.
Chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, Mạc Cẩm Vân kinh sợ kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thâm: “Tiêu Thâm, anh làm…”
Câu nói kế tiếp, Tiêu Thâm không cho cô cơ hội nói ra, lập tức cúi đầu phủ lên môi cô.
Một tay Tiêu Thâm nắm chặt cổ tay cô, tay kia gắt gao giam giữ vòng eo của cô, không cho Mạc Cẩm Vân có cơ hội giãy giụa.
Mặc Cẩm Vân bị anh giữ chặt trong ngực, giãy giụa không được, tức giận khép chặt môi, không cho anh cơ hội xâm nhập.
Nhưng cô làm sao có thể không chế được?
Tiêu Thâm mạnh mẽ tấn công, nhanh chóng đẩy hàm răng của cô, dò xét đi vào.
Nụ hôn khẩn trương và mãnh liệt, thật giống với con người của anh ta.
Người đàn ông từng liếm máu trên đầu lưỡi dao, chung quy vẫn mang theo một cổ hàn khí lạnh thấu xương nói không nên lời.
Mà ngay cả lúc hôn môi cũng như vậy.
Mạc Cẩm Vân bị Tiêu Thâm cưỡng hôn, không có cách nào chống cự.
Điều này làm cho Tiêu Thâm càng có cơ hội tiến thêm một bước, anh ta giữ lưng áo của Mạc Cẩm Vân tay không tự chủ siết chặt vài phần, cắn nhẹ lên khóe môi cô, từng chút từng chút luồn lách, tham lam không bỏ sót nơi nào.
Cho đến khi anh ta cảm thấy người con gái trong lòng sắp không thở nổi nữa, mới buông tha môi cô.
Nhưng mà anh chỉ rời khỏi đôi môi của cô thôi, tay vẫn kiến quyết ôm eo, không buông cô ra.
Mạc Cẩm Vân vừa bị Tiêu Thâm cưỡng hôn, trên môi vẫn còn đọng một ít giọt trong suốt, môi so với bình thường càng thêm hồng nhuận.
Bởi vì vừa mới bị khó thở, tức giận nên ngay cả khuôn mặt trắng nõn cũng nhiễm thêm một tầng huyết sắc.
Sắc mặc Tiêu Thâm có chút thả lỏng, buông tay đang nắm cổ tay Mạc Cẩm Vân ra, đưa ngón tay lên vuốt ve môi của Mạc Cẩm Vân, giọng nói có chút khản đặc: “Chỗ này, tôi đã đánh dấu rồi, cho dù tôi không cùng em đi chữa bệnh, em cũng phải nhớ rõ em là người của ai.”
Anh vừa vuốt ve môi của cô vừa mạnh mẽ nâng cằm cô lên, khiến cô không thể không ngẩng đầu đối diện anh.
Lúc Tiêu Thâm nói chuyện, đáy mắt hiện ra tia ngoan độc giống như loài sói.
Tim của Mạc Cẩm Vân đập như ngừng nửa nhịp, sững sờ không nói nên lời.
Chờ tới khi cô phản ứng được, Tiêu Thâm đã buông cô ra: “Còn sống trở về.”
Để lại những lời này, anh liền xoay người rời đi, nghênh ngang rời đi, bóng lưng kiên nghị, dứt khoát, không có ý định dừng lại.
Trên người anh hoàn toàn nhìn không ra giấu vết vừa cùng một người phụ nữ hôn môi kịch liệt.
Mạc Cẩm Vân sờ lên đôi môi có chút sưng đỏ của mình, nhìn bóng dáng Tiêu Thâm biến mất ở góc cua, nhìn hành lang không một bóng người, có chút hoài nghi chính mình vừa mới gặp ảo giác.
Tiêu Thâm nói những lời đó… Là có ý gì?
Sau khi Hạ Diệp Chi trở về, bắt đầu lên mạng tra “Tổ chức X”.
Nhưng làm cho người ta nghi ngờ chính là, cô tìm kiếm ở trên mạng một lúc, nhưng đều không thể tra được thông tin nào về tổ chức X.
Cô lại thay đổi vài cái trình duyệt, đổi di động, đổi tablet nhưng cũng không điều tra được tư liệu về tổ chức X.
Chẳng lẽ Tiêu Thâm nói dối cô sao?
Nhưng nhìn Tiêu Thâm không giống kiểu người đang lừa gạt cô.
Nếu Tiêu Thâm từng là một sát thủ, nếu điều anh ta nói là sự thật…
Như vậy cô không thể tra ra “Tổ chức X” cũng là chuyện bình thường.
Có thể mua được mạng người, có thể mua được tất cả thông tin, chỉ cần ra giá tiền, có thể muốn gì được đó.
Đây căn bản là một tổ chức tội phạm.
Nếu thật sự có loại tổ chức này, chắc hẳn phải trốn trong bóng tối.
Tổ chức tội phạm như vậy, người thuê cũng toàn là những người có địa vị tiền tài, cho nên tổ chức này nhất định phải vô cùng bảo vệ bí mật.
Chính vì vậy, Hạ Diệp Chi tìm ở trên mạng cũng rất khó có thông tin về tổ chức này.
Đáy lòng Hạ Diệp Chi bóc lên lợi hại.
Nếu Tiêu Thâm là người của tổ chức X, chuyện này Mạc Đình Kiên có biết đến không?
Hạ Diệp Chi nhìn đến màn hình điện thoại để bên cạnh.
Cô thò tay cầm di động lên, đã tìm được dãy số của Mạc Đình Kiên, mới vừa bấm gọi cô lại lập tức dập máy.
Mạc Đình Kiên cũng không phải người ngu, anh ta cẩn thận như vậy, anh dùng người nhất định đã tra rõ lai lịch lúc trước mà không tốn chút công sức nào.
Thân phận của Tiêu Thâm, Mạc Đình Kiên hẳn sớm đã biết rồi.
Nhưng nếu anh biết thân phận của Tiêu Thâm, vậy tại sao còn lưu bên cạnh?
Tiêu Thâm không phải người hiền lành gì, làm việc vì tiền, trên tay dính không biết bao nhiêu máu người, người như vậy, rất nguy hiểm.
Hạ Diệp Chi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gọi cho anh.
Đang trong quá trình chờ bắt máy, Hạ Diệp Chi một mực khẩn trương nắm chặt tay.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...