Thời Dũng nghe thấy tiếng Mạc Đình Kiên gọi mình bèn vội vã chạy vào phòng anh.
Thời Dũng bước đến trước mặt Mạc Đình Kiên, cúi đầu nói: “Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì?”
“Lưu Chiến Hằng đã ra tay rồi.” Mạc Đình Kiên không ngừng bước, anh vừa nói vừa đi ra ngoài.
Thời Dũng nghe thấy vậy thì biến sắc ngay: “Em sẽ gọi người đến liền”
Lúc Mạc Đình Kiên và Thời Dũng đến trước cửa tòa biệt thự trong buổi ban khuya buốt rét, thì vừa đúng lúc nhìn thấy một nhóm người đứng ngoài cửa và hai chiếc xe đang đậu, trông có vẻ như muốn ra ngoài.
Thời Dũng nhìn thấy vậy bèn dẫn người đến bao vây bọn họ lại.
Người đàn ông cầm đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên: “Anh Mạc làm vậy là ý gì đây?”
Mạc Đình Kiên bình tĩnh nhìn gã, lạnh lùng lên tiếng hỏi: “Lưu Chiến Hằng đang ở đâu?”
“Giờ này thì anh ấy đã đi ngủ rồi chứ còn ở đâu được nữa chứ?” Có lẽ người đàn ông này đã được dặn dò sẵn từ trước rồi nên trả lời rất trơn tru, đến ánh mắt cũng chẳng thay đổi một chút nào.
Mạc Đình Kiên cười lạnh, trực tiếp dẫn người vào trong.
“Anh làm gì đấy!”
“Các người đứng lại mau, đây là chỗ cho các người tự do ra vào à!”
Bọn họ muốn cản Mạc Đình Kiên lại, nhưng làm sao cản nổi anh kia chứ.
Mạc Đình Kiên vội vã tiến vào bên trong tòa biệt thự, hoàn toàn không coi mấy gã kia ra gì, bên cạnh anh còn có Thời Dũng và vệ sĩ che chắn cho, bọn người kia căn bản không tiếp cận được.
Đàn em của Lưu Chiến Hằng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Đình Kiên đi vào mà thôi.
Điểm khác biệt với bên ngoài là tòa biệt thự này yên tĩnh quá mức, thậm chí không thấy cả bóng người làm, máy lạnh còn không mở.
“Lục soát!” Mạc Đình Kiên đứng giữa căn phòng khách trống trải, vẻ mặt đến là âm u, gần như hòa mình vào bóng tối ngoài kia luôn vậy.
Vào lúc này đột nhiên có vệ sĩ chạy đến báo rằng: “Cửa sau tòa biệt thự có vài chiếc xe nữa ạ.”
Thời Dũng nghe vậy bèn quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên, nhưng anh không nói gì, chỉ lấy di động của mình ra.
Thời Dũng nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói với anh: “Em dẫn người qua đó trước đây!”
Mạc Đình Kiên im lặng cầm điện thoại trên tay, tìm thấy một chấm đỏ trong hệ thống định vị.
Vị trí chấm đỏ này vẫn còn ở bên trong biệt thự.
Anh nhớ đến tin nhắn của Hạ Diệp Chi đã gửi cho mình, chỉ vỏn vẹn vài chữ thôi nhưng một nửa trong số đó đã là nhắc nhở anh nhớ đến đón Hạ Hạ rồi.
Bàn tay cầm di động của anh không nhịn được mà siết chặt, rồi bước thẳng về phía cầu thang.
Mặc dù anh chỉ mới vào phòng làm việc của Lưu Chiến Hằng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không rành rẽ tòa biệt thự này.
Hai ngày nay anh thường thường lui tới biệt thự của Lưu Chiến Hằng, không chỉ đơn giản là muốn chọc tức anh ta, mà còn để sai người ghi chép lại rõ rành bố cục ngõ ngách của nơi này.
Đặc biệt là vị trí căn phòng của Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ, anh cực kỳ rõ ràng
Vừa bước chân lên đến hành lang tầng ba đã nghe thấy tiếng lách tách vang lên giòn giã.
Đó là… tiếng đồ vật bị đốt.
Mạc Đình Kiên quay phắt đầu lại, nhìn thấy lửa cháy bừng bừng ở phía hành lang bên kia.
Theo bản vẽ bố cục của mấy đứa đàn em, Mạc Đình Kiên biết ở đó có một nhà kính trồng hoa, bước qua khỏi nhà kính trồng hoa là đến căn phòng Mạc Hạ ở.
Mà tiếng động ấy lại đúng là tiếng thủy tinh vỡ trong lúc bùng cháy!
Gương mặt bình thường chẳng có chút cảm xúc nào của Mạc Đình Kiên thoắt chốc trở nên căng thẳng, gân xanh trên trán lồi lên, anh nghiến răng, mắt vằn lên từng tia máu.
Không chỉ có mỗi Hạ Diệp Chi nghĩ Lưu Chiến Hằng là người lương thiện mà đến anh cũng vậy.
Anh không nghĩ Lưu Chiến Hằng lại mất nhân tính đến mức này, đến cả Mạc Hạ cũng không chịu buông tha.
Trong đầu Mạc Đình Kiên hiện lên hình ảnh Mạc Hà vùi đầu vào lồng ngực của anh gọi cha ơi mà tim đã đau thắt như có ai siết lấy vậy.
Mạc Đình Kiên chỉ dừng ở hành lang hai giây, rồi vội vã chạy về phía bị bốc cháy, vừa khéo đằng trước có một căn phòng.
Anh đá văng tấm cửa ra, nhìn trên giường có tấm thảm len liền vội vàng cầm tấm thảm lao vụt vào phòng tắm, vặn mở hết vòi nước trong phòng tắm ra.
Tấm thảm thoáng chốc đã ướt đẫm, đến người của anh cũng sũng nước luôn rồi.
Vào ban đêm, nhiệt độ ngoài trời chỉ có vài độ, hoặc thậm chí sẽ hạ xuống tận độ âm, nhưng Mạc Đình Kiên không hề thấy lạnh chút nào, anh khoác tấm thảm lên người lao mình vào ngọn lửa.
Vào giây phút đâm đầu vào lửa ấy, Thời Dũng vừa đúng lúc dẫn người sang bên này, nhưng cũng chỉ kịp gọi anh một tiếng: “Thiếu gia!”
Mạc Đình Kiên vốn không hề nghe thấy tiếng của anh ta, mà cho dù có nghe đi chăng nữa thì cũng không thể ngừng lại.
Thời Dũng vội vàng dắt người chạy đến, trước mắt anh ta ngoại trừ ngọn lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội thì làm gì thấy bóng dáng Mạc Đình Kiên đâu.
Tòa biệt thự này rộng lớn đến như vậy, nơi bắt lửa lại hơi sâu, bởi vậy lúc bọn họ vừa mới tiến vào tòa biệt thự không hề ngửi thấy mùi khét chi cả, cũng không nhìn thấy bất kỳ ánh lửa nào.
Người đàn em đi theo Thời Dũng cũng ngẩn ra, Thời Dũng quay người lại hét lớn: “Ngơ ra đó làm gì! Mau đi vô cứu người!”
Lần này mọi việc xảy ra quá cấp bách, mà tên Lưu Chiến Hằng này lại quá ư là gian xảo.
Vừa nãy anh đưa người ra phía cửa sau thì mới phát hiện Lưu Chiến Hằng và Hạ Diệp Chi không hề có mặt trong nhóm người đó, bèn vội vàng quay lại tìm Mạc Đình Kiên.
Thời Dũng cứ cho rằng Mạc Hạ bị Lưu Chiến Hằng dắt đi rồi, nhưng khi nãy nhìn thấy Mạc Đình lao thẳng vào trong mà không buồn ngoái đầu nhìn lại mới đoán được rằng Mạc Hạ vẫn còn ở trong căn phòng này.
Mạc Đình Kiên chạy vào cứu Mạc Hạ vào lúc này thì sẽ bỏ qua thời gian thích hợp nhất để tìm kiếm Lưu Chiến Hằng và Hạ Diệp Chi.
Không thể không nói kế này của Lưu Chiến Hằng quá ư là hiểm độc.
Dương Đông kích Tây, lại dùng Mạc Hạ kéo chân Mạc Đình Kiên, cho dù Mạc Đình Kiên có đoán ra được Lưu Chiến Hằng và Hạ Diệp Chi đang ở đâu đi chăng nữa thì cũng phải đi cứu Mạc Hạ trước rồi mới có thể đến tìm bọn họ được.
Còn sau khi cứu Mạc Hạ ra, Lưu Chiến Hằng đưa Hạ Diệp Chi đi đâu, đi được bao xa, thì ai mà biết được cơ chứ?
Nhưng trước mắt không lo được nhiều như thế.
Ngọn lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội, Mạc Đình Kiên và Mạc Hạ có thể sống sót trở ra hay không còn khó nói.
Bảo vệ lại đi lấy thêm vài tấm thảm ngâm nước trở lại, Thời Dũng cầm lấy một tấm: “Mấy đứa theo tôi vào đây, số còn lại lo dập lửa bên ngoài.”
Anh ta vừa dứt lời đã choàng tấm thảm lên người rồi lao vội vào trong.
Dưới tầm hầm,
Lưu Chiến Hằng ngồi trên ghế sô pha, thanh thản thưởng thức tách trà.
Hạ Diệp Chi lạnh nhạt ngồi bên đối diện, trừng mắt nhìn anh ta.
Nhưng vẻ mặt của Lưu Chiến Hằng vẫn luôn tỏ ra rất nhàn nhã, cô không bắt được chút sơ hở nào.
Anh ta vô cùng tự tin vào kế hoạch của mình.
Bọn họ đã ở dưới tầng hầm này rất lâu rồi, mỗi một giây phút trôi qua, tâm trạng của Hạ Diệp Chi càng trở nên sốt ruột.
Càng lúc càng thấy bất an trong lòng.
Lưu Chiến Hằng lắm mưa nhiều kế, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, nhất định là đã tính toán cẩn thận hết từng đường đi nước bước rồi.
Còn chuyện lần này, há có đơn giản giống như bề mặt vậy.
“Không cần căng thẳng thế đâu, uống trà đi.” Lưu Chiến Hằng nâng tay đưa cho cô một tách trà, vẻ mặt rất mực ung dung.
Hạ Diệp Chi làm gì còn tâm trạng thưởng thức trà kia chứ, thế là chẳng buồn nhận lấy.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...