Căn bệnh đặc biệt này có thể là về mặt tâm lý, tinh thần, cũng có thể ở trên cơ thể.
Lưu Chiến Hằng có quá nhiều bí mật, quá phức tạp.
Hạ Diệp Chi hơi rũ mắt xuống, che đi những cảm xúc ở đáy mắt, hỏi: “Chúng tôi có thể vào không?”
“Hai người vào đi.” Lúc này, Lưu Chiến Hằng mới chú ý tới cô dẫn theo cả Mạc Hạ.
Nụ cười trên mặt Lưu Chiến Hằng càng tươi hơn, anh ta xoa đầu Mạc Hạ: “Hạ Hạ.”
Mạc Hạ ngoan ngoãn chào: “Chú Lưu.”
Hạ Diệp Chi cảm nhận được Mạc Hạ dựa vào người mình, giống như có chút bài xích với Lưu Chiến Hằng.
Lưu Chiến Hằng xoay người đi vào trong, Hạ Diệp Chi dẫn Mạc Hạ cùng đi vào.
Sau khi bước vào thư phòng, Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ ngồi xuống ghế sofa.
“Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Hạ Diệp Chi lên tiếng hỏi anh ta.
Lưu Chiến Hằng đặt ấm nước lên khay trà, vừa rót cho cô một ly nước, vừa dùng giọng điệu thoải mái giống như đang tán gẫu: “Cô không muốn biết tôi đã nói gì với Mạc Đình Kiên sao?”
Hạ Diệp Chi hơi ngước mắt, đáy mắt không có cảm xúc gì: “Nếu anh muốn nói cho tôi biết, vậy anh có thể nói thẳng.”
Ngược lại Mạc Hạ ngồi bên cạnh nghe thấy ba chữ “Mạc Đình Kiên”, bàn tay nhỏ chạm vào eo của Hạ Diệp Chi, cô quay đầu nhìn cô bé, nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Mạc Hạ.
Mạc Hạ thấy Hạ Diệp Chi nhìn mình, nhỏ giọng nói: “Ba.”
Hạ Diệp Chi nắm tay nhỏ của cô bé, không ngẩng đầu lên nói: “Nếu anh muốn nói, anh cứ việc nói thẳng.”
Lúc nãy cô đứng ngoài thư phòng Lưu Chiến Hằng, đã nhìn thấy cảnh tượng Lưu Chiến Hằng tức giận ném đồ đạc, đương nhiên cũng có thể suy đoán, chắc chắn lúc nãy ở trong thư phòng, Mạc Đình Kiên không nói điều gì không hay với Lưu Chiến Hằng rồi.
Lưu Chiến Hằng khẽ cười, tiếng cười có chút lạnh lẽo.
Ngược lại anh ta đẩy ly nước đến trước mặt Hạ Diệp Chi, giọng nói dịu dàng đến mức gần như có chút căng thẳng: “Cô uống nước đi.”
“Cảm ơn.” Hạ Diệp Chi nói cảm ơn, nhưng không đưa tay nhận lấy.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, cả hai người đều không nói gì.
Mạc Hạ dựa vào người Hạ Diệp Chi, cúi đầu nghịch khóa kéo trên áo mình, không hề ầm ĩ.
Giống như đang diễn một vở kịch câm, rõ ràng không nói điều gì đặc biệt, nhưng lại lộ ra một cảm giác hoang đường không thể giải thích.
Một lúc sau, Lưu Chiến Hằng mới chậm rãi nói một câu: “Cứ chờ xem, chưa biết là ai sẽ thắng ai.”
Lúc nói đến phần sau, anh ta ngẩng đầu nở một nụ cười sâu xa với Hạ Diệp Chi.
Trong giọng nói của anh ta cũng lộ ra cảm giác phân cao thấp.
Giống như anh ta xem Mạc Đình Kiên là một đối thủ, Hạ Diệp Chi cũng không hiểu tại sao lại có cuộc so tài này.
Hạ Diệp Chi nhếch miệng, không nói gì.
*
Lúc trời gần tối, quả nhiên Mạc Đình Kiên lại tới.
Hạ Diệp Chi nghe thấy một trận ầm ĩ ở bên ngoài, không đợi cô đi ra xem đã xảy ra chuyện gì, Mạc Đình Kiên đã từ cửa lớn đi vào trong, lần này còn dẫn theo Thời Dũng.
Bọn họ cách khá xa Hạ Diệp Chi, lúc Hạ Diệp Chi nhìn qua đó, Mạc Đình Kiên cũng nhìn về phía cô, đôi mắt anh sâu thẳm, không thể nhìn thấy rõ cảm xúc thật sự trong đáy mắt anh.
Thời Dũng đứng sau Mạc Đình Kiên một bước lớn, khẽ gật đầu với Hạ Diệp Chi, giống như lúc trước.
Điều này đã làm cho Hạ Diệp Chi ngẩn người, giống như bọn họ đang ở trong biệt thự của Mạc Đình Kiên ở thành phố Hà Dương, chứ không phải là trong biệt thự Lưu Chiến Hằng ở nước M xa xôi.
Sắc mặt của Lưu Chiến Hằng thâm trầm, đi xuống lầu, theo sau là Ly.
Anh ta từ trên cầu thang đi xuống, đứng cách Mạc Đình Kiên không xa, cười lạnh: “Anh Mạc xem nhà tôi là chợ bán thức ăn sao?”
Mạc Đình Kiên nhíu mày, giọng điệu nhàn nhã: “Anh Lưu cũng quá hạ thấp chính mình rồi, trước giờ tôi chưa từng đi chợ.”
Một chút ý cười còn sót lại trên mặt Lưu Chiến Hằng cũng biến mất, nhưng vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng đuổi người.
Lúc này, có người giúp việc đi tới: “Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”
Không đợi Lưu Chiến Hằng lên tiếng, Thời Dũng đã lên tiếng hỏi người giúp việc trước: “Xin hỏi phòng ăn đi đường nào?”
Thời Dũng mặc một bộ đồ vest tinh tế, nhìn có vẻ vừa thận trọng lại nho nhã lịch sự, người hầu tưởng anh ta là khách, cho nên chỉ về phía phòng ăn: “Phòng ăn đi bên này.”
“Cảm ơn.” Thời Dũng nói xong thì lùi về sau một bước, đứng qua một bên để cho Mạc Đình Kiên đi trước.
Mạc Đình Kiên giống như đang ở nhà mình, đi thẳng đến phòng ăn, không hề khách sáo.
Hạ Diệp Chi chỉ mới thấy dáng vẻ không nói lý lẽ của Mạc Đình Kiên, chứ chưa từng thấy dáng vẻ vô lại một cách quang minh chính đại như thế này.
Lưu Chiến Hằng giỏi ngụy trang, anh ta rất có thói quen ngụy trang mình thành một người tốt, là một quý ông vừa chu đáo lại thận trọng từ lời nói đến hành động.
Nếu Lưu Chiến Hằng là một quý ông thực sự, những hành động vô lại này của Mạc Đình Kiên sẽ không ảnh hưởng đến anh ta, nhưng Lưu Chiến Hằng chỉ giả vờ.
Cứ như vậy, những hành động này của Mạc Đình Kiên chẳng khác nào đang khiêu chiến giới hạn của Lưu Chiến Hằng.
Để xem Lưu Chiến Hằng có thể chịu được bao lâu.
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ việc sai người gây ra vụ tai nạn xe muốn hại Mạc Đình Kiên, quả thật Lưu Chiến Hằng cũng không có bước kế hoạch tiếp theo.
Hạ Diệp Chi cũng đã tới đây được một thời gian, đến bây giờ cũng chỉ được sắp xếp ở đây mà thôi.
Lưu Chiến Hằng không hành động, Mạc Đình Kiên ép anh ta phải hành động.
Mạc Hạ nhìn thấy Mạc Đình Kiên đi về phía phòng ăn, vội vàng kéo Hạ Diệp Chi đi về phía phòng ăn: “Mẹ ơi, chúng ta đi ăn cơm thôi!”
“Đi thôi.”
Hạ Diệp Chi liếc nhìn Lưu Chiến Hằng, sau đó dẫn Mạc Hạ đi về phía phòng ăn.
Ly thấy thế thì tức giận, đang định lên tiếng thì bị Lưu Chiến Hằng ngăn cản.
“Mạc Đình Kiên thật quá đáng, rõ ràng anh ta dựa vào việc chúng ta không dám hành động ở chỗ sáng, cho nên mới không sợ hãi như thế, còn có Hạ Diệp Chi, mấy ngày nay chúng ta đối xử với cô ta rất tốt, vậy mà cô ta không hề có một chút lương tâm!”
Ly càng nói càng tức giận, cuối cùng xoay người đạp mạnh vào ghé sofa ở bên cạnh.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.” Lưu Chiến Hằng đã sớm ổn định lại cảm xúc.
Lúc anh ta và Ly đi vào phòng ăn, Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đã sớm ngồi vào bàn rồi.
Hạ Diệp Chi ngồi cạnh Mạc Đình Kiên, Thời Dũng ngồi đối diện bọn họ.
Sau khi Lưu Chiến Hằng đi vào thì trực tiếp ngồi vào ghế chủ nhà, Ly ngồi cạnh Thời Dũng.
Bữa tối này rất kỳ lạ, ngoại trừ Lưu Chiến Hằng và Ly, những người khác đều ăn rất ngon, đặc biệt là Mạc Hạ.
“Ba, món này rất ngon… Con muốn món đó…” Tay Mạc Hạ ngắn, cô bé đã biết dùng đũa, nhưng gắp thức ăn chưa được quen, bình thường đều là người lớn gắp cho cô bé.
Hôm nay có Mạc Đình Kiên ở đây, đương nhiên cô bé sẽ nhờ vả Mạc Đình Kiên gắp đồ ăn cho mình.
Mạc Đình Kiên kiên nhẫn chăm sóc Mạc Hạ ăn cơm, tình cảm cha con thân thiết được thể hiện rất nhuần nhuyễn.
Còn Hạ Diệp Chi thì chú ý đến vẻ mặt của Lưu Chiến Hằng ngày càng khó coi.
Mạc Đình Kiên và Mạc Hạ thân thiết, điều này cũng có thể kích thích Lưu Chiến Hằng sao?
Cô bình tĩnh qan sát Lưu Chiến Hằng, phát hiện cảm xúc của anh ta được thể hiện ngày càng rõ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...