Vẻ mặt Lưu Chiến Hằng u ám, miễn cưỡng nuốt số thuốc này vào.
Ly đứng phía sau anh ta, vẻ mặt đau lòng: “Cho dù anh không uống thuốc cũng không sao! Mặc kệ anh là Lưu Chiến Hằng hay Lưu Chiến Thiên, tôi cũng sẽ không…”
Lưu Chiến Hằng vất vả nuốt số thuốc đó, giọng hơi khàn nhưng lộ ra tia lạnh: “Im miệng.”
Ly không nói nữa, chỉ nhìn anh ta muốn nói lại thôi.
“Tôi là tôi, Tiểu Thiên là Tiểu Thiên.” Lúc nói chuyện, bàn tay đặt trên bàn làm việc của Lưu Chiến Hằng vô thức siết chặt lại.
Ly không nhịn được lại nói một câu: “Nếu lần này không phải vì anh phát bệnh, anh sẽ tiến hành kế hoạch, dụ Hạ Diệp Chi tới nước M chứ?”
Lưu Chiến Hằng quay đầu nhìn Ly, từ góc độ của Hạ Diệp Chi, cô chỉ nhìn thấy gò má của Lưu Chiến Hằng, nhưng gò má này cũng đủ lạnh lẽo.
Chắc chắn vẻ mặt của Lưu Chiến Hằng rất khó coi, giọng nói của Ly hơi yếu ớt: “Có phải anh đã thích Hạ Diệp Chi rồi đúng không? Anh sẽ không quên mục đích ban đầu của mình chứ? Bây giờ Loan Loan vẫn còn nằm trong bệnh viện dựa vào máy trợ thở mà sống…”
Bốp!
Lời nói của Ly bị cái tát của Lưu Chiến Hằng cắt đứt.
Hạ Diệp Chi đứng ngoài cửa cũng bất ngờ bởi cái tát bất ngờ của Lưu Chiến Hằng.
Mặc dù Hạ Diệp Chi đã sớm biết Lưu Chiến Hằng không phải là người tốt, nhưng cô không ngờ anh ta lại đánh phụ nữ, hơn nữa còn là Ly, người trung thành với anh ta như vậy.
Lưu Chiến Hằng tát rất mạnh, Ly lảo đảo mấy bước mới đứng vững lại, cô ta không đưa tay ôm mặt, khẽ cúi đầu không nói gì.
Một người phụ nữ cố chấp lại kiêu ngạo.
Lưu Chiến Hằng đứng dậy quay lưng về phía cửa, Hạ Diệp Chi không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, chỉ nghe tiếng anh ta nói: “Tôi làm chuyện gì, đến lượt cô nhắc nhở à?”
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Ly mới vang lên: “Xin lỗi ngài, là tôi quá phận.”
Lưu Chiến Hằng xoay người lại, vẻ mặt thâm trầm, giọng nói cũng rất lạnh lùng: “Đi ra ngoài.”
“Vâng.” Ly khẽ gật đầu, nhìn dáng vẻ rất cung kính.
Mắt thấy Ly sắp đi ra ngoài, Hạ Diệp Chi vội vàng cẩn thận cài cửa lại, xoay người nhẹ nhàng nhanh chóng trở về phòng Mạc Hạ.
Hạ Diệp Chi vừa đi vừa nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện giữa Lưu Chiến Hằng và Ly, mà cô vừa nghe thấy ngoài cửa.
Cô không biết Lưu Chiến Hằng có thích cô hay không, cô chỉ muốn biết mục đích cuối cùng của Lưu Chiến Hằng là gì.
Nhưng lúc này Ly chỉ nói một nửa, cũng không nói rõ, mục đích ban đầu Lưu Chiến Hằng tiếp cận cô là gì.
Còn có, Loan Loan kia là ai?
Nếu Loan Loan là tên người, nghe có vẻ là tên của một cô gái.
… Bây giờ Loan Loan vẫn còn nằm trong bệnh viện dựa vào máy trợ thở mà sống…
Đây là nguyên văn của Ly, lượng thông tin có thể phân tích trong câu này cũng không ít.
Có thể Loan Loan là một cô gái.
Nghe giọng điệu của Ly, có lẽ Loan Loan là một cô gái quan trọng với Lưu Chiến Hằng, hơn nữa còn rất quan trọng, nếu không quan trọng, Lưu Chiến Hằng sẽ không quan tâm “Loan Loan” đó dựa vào máy trợ thở để sống, hay đã chết rồi.
Đối với một người đàn ông mà nói, chỉ có hai người phụ nữ quan trọng với họ, một là người yêu, hai là người thân.
Với tính cách quỷ kế đa đoan, tính toán kỹ lưỡng của Lưu Chiến Hằng mà nói, rất có thể Loan Loan chỉ là người thân của anh ta.
Ly mến mộ Lưu Chiến Hằng, nếu Loan Loan là người yêu của Lưu Chiến Hằng thì lúc nhắc đến Loan Loan, giọng điệu của cô ta sẽ không bình thường mới đúng.
Hạ Diệp Chi sắp xếp những điều mình đã phân tích ở trong lòng, đưa ra kết luận cuối cùng.
Quả thật Lưu Chiến Hằng có một mục đích không thể cho ai biết, mục đích này chỉ có Ly biết, còn có một người rất quan trọng với anh ta tên là Loan Loan, là một cô gái, bị bệnh nặng.
Ly là người cứng miệng, còn cứng rất lợi hại, cũng giống như Lưu Chiến Hằng.
Muốn từ miệng của hai người này tìm ra một số thông tin, điều này không khác gì khó như lên trời.
Vì vậy, chỉ còn lại một chỗ đột phá, đó chính là cô gái tên là “Loan Loan”.
Có điều Hạ Diệp Chi cũng không hoàn toàn chắc chắn đó là cô gái, ngộ nhỡ là con trai thì sao? Mặc dù khả năng này rất nhỏ.
Hạ Diệp Chi suy nghĩ điều này suốt chặng đường trở về phòng Mạc Hạ.
Mạc Hạ đang ngồi trên tấm thảm, buồn chán bày tất cả búp bê thành một hàng, đang chơi trò gia đình.
Mặc dù Lưu Chiến Hằng không hạn chế bọn họn, nhưng suy cho cùng không thể so bằng ở nhà được, Hạ Diệp Chi cũng lo lắng có người làm tổn thương Mạc Hạ, cho nên lúc nào cũng dẫn Mạc Hạ đi theo cô, để cô bé ở trong tầm mắt của mình.
Cứ như vậy, không gian hoạt động của Mạc Hạ càng trở nên nhỏ hơn.
Bây giờ cô bé đang ở tuổi hiếu động, nhưng cả ngày chỉ có thể kiềm nén ở trong biệt thự, cũng không thể đi ra ngoài chơi, cũng không ầm ĩ, ngoan ngoãn đến mức làm cho người khác phải đau lòng.
Mạc Hạ nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu thấy Hạ Diệp Chi đang đi tới, khuôn mặt nhỏ mỉm cười với Hạ Diệp Chi: “Mẹ ơi!”
“Con đang chơi trò gì vậy?” Hạ Diệp Chi ngồi xuống cạnh Mạc Hạ, nhìn cô bé bày búp bê.
Mạc Hạ rất có hứng thú giải thích với cô, những búp bê này là ai, tên là gì.
Nhưng không đợi Mạc Hạ nói những cái tên của búp bê cho Hạ Diệp Chi, bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa.
Đầu tiên Hạ Diệp Chi chần chừ trong giây lát, suy đoán xem có phải Ly đã phát hiện ra, lúc nãy mình đã nghe lén, cho nên bây giờ tới đây tìm cô.
Sau đó cô mới đứng dậy đi mở cửa.
Quả nhiên người đứng ngoài cửa là Ly.
Ly mặt không cảm xúc nói: “Cậu chủ tìm cô, anh ấy đang ở trong thư phòng.”
Cô ta nói xong thì xoay người rời đi, không đợi thêm một giây.
Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn Mạc Hạ, thấy cô bé đang ngồi trên đất chơi búp bê rất tập trung, Hạ Diệp Chi lên tiếng gọi cô bé: “Hạ Hạ.”
“Dạ?” Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt.
Hạ Diệp Chi nở nụ cười, vẫy tay với cô bé: “Mau tới đây, chúng ta đi tới thư phòng của chú Lưu chơi.”
“Vâng!” Mạc Hạ chống cánh tay nhỏ bò dậy, cho dù trong phòng mở máy sưởi, nhưng cô bé vẫn mặc rất nhiều, vì vậy nhìn hơi ngốc nghếch.
Nhưng là ngốc nghếch đáng yêu.
Sau khi Mạc Hạ đứng dậy, cô bé nhanh chóng tới trước mặt Hạ Diệp Chi, trực tiếp nắm tay Hạ Diệp Chi.
Hạ Diệp Chi dẫn cô bé đi tới trước cửa thư phòng Lưu Chiến Hằng, đầu tiên giơ tay gõ cửa, đợi chủ thư phòng lên tiếng mời vào, hai người mới đi vào trong.
Có điều, Hạ Diệp Chi không đợi Lưu Chiến Hằng nói mời vào với hai người.Bởi vì Lưu Chiến Hằng đã tự mình ra mở cửa.
Cạch cạch, cánh cửa được người bên trong mở ra.
Vẻ mặt Lưu Chiến Hằng dịu dàng đứng trước cửa, lúc nhìn thấy Hạ Diệp Chi, anh ta mỉm cười nói: “Em đến rồi.”
Cửa phòng mở ra hơi lớn, Hạ Diệp Chi từ phía sau Lưu Chiến Hằng nhìn vào trong, phát hiện trong thư phòng sớm đã không còn bừa bộn như lúc trước, trở nên rất sạch sẽ.
Hình như Lưu Chiến Hằng cũng được thu dọn cùng với thư phòng, vẻ mặt dịu dàng lại ung dung, không thể tìm thấy một chút bóng dáng điên cuồng của lúc trước.
Hạ Diệp Chi càng khẳng định, rất có thể Lưu Chiến Hằng mắc một căn bệnh đặc biệt nào đó.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...