Hạ Diệp Chi thất thần, Mạc Hạ tưởng Hạ Diệp Chi không nghe thấy nó nói chuyện, nên không ngừng lặp lại: “Mẹ, con đã nhìn thấy ba, là ba!”
“Là ba, mẹ biết rồi.” Hạ Diệp Chi buông nó ra: “Con xuống trước đi, tay mẹ hơi mỏi rồi.”
Cô phát hiện Mạc Đình Kiên nói không sai, Mạc Hạ gần đây đã nặng hơn rồi, cô ôm một lúc đã mỏi tay.
Hạ Diệp Chi đặt Mạc Hạ trên mặt đất, Mạc Hạ kéo tay cô muốn đi tới cửa biệt thự đi, trong miệng luôn lẩm bẩm: “Ba, ba…”
Hạ Diệp Chi nắm tay Mạc Hạ đi tới.
Vừa nãy hai người đứng trên bồn hoa, có vị trí ưu thế, cũng dễ dàng nhìn thấy Mạc Đình Kiên, nhưng bây giờ hai người đứng trên mặt đất, phía trước là một đám đàn ông cao lớn, hai người họ cơ bản không nhìn thấy Mạc Đình Kiên.
Mạc Hạ kéo Hạ Diệp Chi định chen qua khe hở giữa đám người tìm Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi kéo Mạc Hạ lại, ngồi xổm xuống nói nhỏ với Mạc Hạ: “Hạ Hạ, không nên chen lấn, một lát ba sẽ đến đón, chúng ta cứ ở trong phòng chờ.”
Mạc Đình Kiên có thể tìm tới cửa, tất nhiên có thể vào trong phòng, hai mẹ con ở đây chen tới chen lui cũng không làm được chuyện gì.
Mạc Hạ quệt mồm, hơi thẫn thờ, nhưng vẫn nghe lời nói: “Vâng ạ.”
Hạ Diệp Chi mang nó trở về, đi chưa được mấy bước, cô lại quay đầu liếc nhìn, rồi mới đi vào phòng.
Hai người vào phòng không bao lâu thì Mạc Đình Kiên đã cùng Lưu Chiến Hằng đi vào.
Mạc Đình Kiên vừa vào cửa, đã nhìn thấy Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ.
Trong đôi mắt vốn không có cảm xúc gì của anh, hiện lên ý cười.
Hạ Diệp Chi đọc hiểu ý tứ trong mắt anh, dường như đang nói: “Anh đã nói phải tới thăm hai mẹ con.”
Cô thu tầm mắt lại, quay mặt nhìn về phía khác, không kìm được bật cười.
Mà biểu hiện của Mạc Hạ càng trực tiếp, nó vui sướng chạy thẳng về phía Mạc Đình Kiên: “Ba!”
Mạc Hạ nhỏ bé, chạy tới cũng chỉ có thể ôm chân lớn xin ôm một cái.
Mạc Đình Kiên xoay người ôm nó lên, đi tới một bên ghế sofa ngồi xuống, đưa tay dí vào trán nó một cái: “Ba còn có việc.”
Nói xong, anh xoay người nhìn Lưu Chiến Hằng: ” Đạo đãi khách của anh Lưu là để tôi đứng ở chỗ này sao?”
Lưu Chiến Hằng chỉ liếc nhìn Hạ Diệp Chi, cũng không nhiều lời, đàn em phía sau anh ta hướng đầu bậc thang dùng tay ra hiệu hiệu mời: “Mời ngài đi bên này.”
Tình huống hơi tế nhị, rõ ràng hai người Mạc Đình Kiên và Lưu Chiến Hằng là nước lửa không hòa hợp, nhưng khi Mạc Đình Kiên tìm tới cửa Lưu Chiến Hằng còn muốn lấy lễ để đón tiếp.
Theo lý thuyết thì hai người kia đó nên châm chọc lẫn nhau mới đúng.
Nếu như bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết hòa bình, vậy tất nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng bây giờ hai người trong cuộc là Mạc Đình Kiên và Lưu Chiến Hằng lại khá tế nhị.
Mạc Đình Kiên quay người đi thẳng lên tầng, đi theo Lưu Chiến Hằng vào phòng đọc sách.
Hạ Diệp Chi đứng tại chỗ, hơi mờ mịt.
Tận đến khi Mạc Hạ ngồi trên ghế sofa vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, gọi Hạ Diệp Chi: “Mẹ đến đây ngồi.”
Hạ Diệp Chi theo lời đi tới, ngồi xuống bên cạnh Mạc Hạ.
Mạc Hạ nắm tay Hạ Diệp Chi, vẻ mặt chờ mong: “Chúng ta cùng chờ ba.”
Hạ Diệp Chi sờ lên mặt nó, không nói gì.
…
Phòng đọc sách.
Vừa vào cửa, Mạc Đình Kiên đã không coi mình là khách, không đợi Lưu Chiến Hằng nói chuyện, anh đã ngồi xuống ghế sofa, giương mắt nhìn Lưu Chiến Hằng : “Cà phê, không thêm đường.”
“Anh coi chỗ này của tôi là phòng ăn sao?” Lưu Chiến Hằng giận quá hóa cười, anh ta không ngờ Mạc Đình Kiên dám dửng dưng tới cửa tìm anh ta như thế.
Mạc Đình Kiên chắc chắn anh ta sẽ không tổn thương Hạ Diệp Chi, nên mới không hề sợ hãi như thế.
“Anh Lưu từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, có thể không hiểu đạo đãi khách của người trong nước chúng tôi lắm, người trong nước nhiệt tình hiếu khách, có khách tới cửa, đều sẽ đãi đồ ăn đồ uống ngon.”
Mạc Đình Kiên ngồi trên ghế sofa, giọng điệu buông tuồng, cười mà như không phải cười nhìn Lưu Chiến Hằng, tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh.
Lưu Chiến Hằng bình tĩnh nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên nhìn nửa giây, rồi mới gọi người giúp việc tới: “Cho anh Mạc một cốc cà phê, không thêm đường.”
Anh ta đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “không thêm đường”.
Trong phòng khách.
Hạ Diệp Chi nhìn thấy người giúp việc xuống tầng rồi bưng cà phê đi lên, cảm thấy hết sức kinh ngạc.
Lưu Chiến Hằng lại có thể khác sáo với Mạc Đình Kiên như vậy?
Sau khi người giúp việc đưa cà phê đến phòng đọc sách của Lưu Chiến Hằng, lập tức lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Mạc Đình Kiên và Lưu Chiến Hằng.
Ly từ bên ngoài làm việc trở về, lạnh lùng, vội vàng vào cửa.
Vào cửa cô ta nhìn thấy Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ, lập tức nhanh chân đi tới, trực tiếp lên tiếng hỏi: “Mạc Đình Kiên tới sao?”
Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn lên tầng: “Ở phòng đọc sách.”
Ly quay người chuẩn bị lên lầu, chợt quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi: “Nhìn cô không hề lo lắng cho Mạc Đình Kiên, đây cũng không phải là nhà họ Mạc, cô thật không hề lo lắng sao?”
“Tôi cần lo lắng cái gì?” Hạ Diệp Chi quay đầu hỏi ngược lại.
Ly không biết lời Hạ Diệp Chi là có ý gì, cũng không lên tiếng nói chuyện ngay.
Hạ Diệp Chi đi đến trước mặt Ly, khi cách Ly khoảng nửa bước thì ngừng lại.
Cô nhìn Ly chằm chằm, thấp giọng, không nhanh không chậm nói: “Lo lắng trước đó Lưu Chiến Hằng tạo ra tai nạn xe cộ, hay là lo lắng cà phê lúc nãy người giúp việc bưng lên bị hạ độc?”
Ly hừ lạnh một tiếng, lập tức đi lên tầng.
Ly vừa bước chân đi, Hạ Diệp Chi đã nghe thấy Mạc Hạ nói: “Hai người cãi nhau à?”
“Không có, dì Ly nói chuyện phiếm với mẹ.” Hạ Diệp Chi thấy dáng vẻ Mạc Hạ không tin lắm, lại giải thích: “Cô ấy luôn rất nghiêm túc, không có chuyện gì.”
Mạc Hạ chớp mắt một cái, ngây thơ khẽ gật đầu.
Dù Ly nhìn lạnh lùng, nhưng không hề có ác ý với Mạc Hạ, thậm chí có điểm tâm ngon, đồ chơi nhỏ, cũng sẽ để người giúp việc đưa cho Mạc Hạ.
Mạc Hạ thông minh, biết Ly không có ác ý với mình, nên hơi có cảm tình với Ly.
Ly đi lên trên chưa đầy mười phút đã đi xuống.
Hạ Diệp Chi lập tức hiểu, Lưu Chiến Hằng và Mạc Đình Kiên trong phòng đọc sách một mình nói chuyện.
Hai người đàn ông này, có thể cùng nói chuyện gì chứ?
Hạ Diệp Chi cảm thấy, từng phút từng giây đều trở nên hơi căng thẳng.
Nhưng cũng may, không lâu sau, Mạc Đình Kiên từ trên tầng đi xuống, anh một mình đi ra, Lưu Chiến Hằng chưa hề đi ra.
Vừa nhìn thấy Mạc Đình Kiên ra, Ly vẻ mặt lo lắng vội vàng đi lên tầng xem Lưu Chiến Hằng.
Hạ Diệp Chi đi tới chỗ Mạc Đình Kiên, ánh mắt quan sát người anh, hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Không sao.” Mạc Đình Kiên cụp mắt, nở nụ cười với cô.
“Anh và Lưu Chiến Hằng đã nói gì?” Bây giờ Hạ Diệp Chi thật hơi tò mò họ đã nói cái gì.
Mạc Đình Kiên dừng một chút, lập tức trịnh trọng nói: “Anh đã nói với anh ta, rất cảm ơn anh ta đã giúp anh chăm sóc vợ và con gái mình.”
“…”
Hạ Diệp Chi vô cùng ngạc nhiên nhìn Mạc Đình Kiên: “Anh cảm thấy em sẽ tin sao?”
“Đúng là anh đã nói như vậy.” Mạc Đình Kiên lại cười một chút, nhưng ánh mắt không cười.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...