“Không được nghịch nước.” Hạ Diệp Chi cầm tay Mạc Hạ ra, vắt nước nóng trên khăn, đóng vòi lại, bắt đầu lau mặt cho Mạc Hạ.
Mạc Hạ ngẩng cái đầu nhỏ lên, ngoan ngoãn để Hạ Diệp Chi lau mặt cho mình.
Động tác của Hạ Diệp Chi rất nhẹ nhàng, cô hỏi bé: “Con có đau không?”
“Không đau ạ.” Mạc Hạ trả lời cô, rồi nói: “Mẹ, con muốn hỏi mẹ một câu?”
“Con muốn hỏi câu gì?” Hạ Diệp Chi phát hiện, gần đây, khả năng biểu đạt từ ngữ của Mạc Hạ quả thực đã tiến bộ vượt bậc.
“Mạc Ớt Xanh làm mẹ đau lòng sao?” Mạc Hạ hỏi với giọng điệu trẻ con nhưng rất nghiêm túc.
Hạ Diệp Chi ngừng động tác trên tay, cô cúi đầu nhìn Mạc Hạ, phát hiện cô bé đang mở to mắt nhìn cô, đợi câu trả lời của cô.
Hạ Diệp Chi thu lại cảm xúc, tiếp tục động tác trên tay: “Con biết đau lòng là gì sao?”
“Dạ vâng, đương nhiên con biết.” Giọng điệu của Mạc Hạ rất nghiêm túc.
Hạ Diệp Chi để khăn xuống, chuẩn bị kem đánh răng cho Mạc Hạ đánh: “Vậy con nói cho mẹ biết, đau lòng là cảm giác như thế nào?”
Mạc Hạ nghiêng đầu suy nghĩ: “Là rất muốn khóc đó mẹ.”
Hạ Diệp Chi bật cười, đóng nắp hộp kem lại, ngẫm nghĩ một lát lại cảm thấy, thật ra Mạc Hạ nói rất có lý.
Hóa ra một đứa bé ba tuổi đã hiểu được nhiều chuyện như vậy.
Hạ Diệp Chi để kem đánh răng xuống, giúp Mạc Hạ sửa sang lại tóc mái, nhẹ giọng nói: “Ba con không cố ý làm tổn thương con, chỉ là ba con ngốc, không biết làm thế nào để con vui.”
Mạc Hạ không vui, rõ ràng không chấp nhận cách nói của Hạ Diệp Chi: “Hứ!”
Trong lòng Hạ Diệp Chi hiểu rõ, Mạc Đình Kiên vẫn yêu Mạc Hạ, chỉ là có lúc anh hơi cố chấp, Lưu Chiến Hằng nói anh lạnh lùng vô tình, nhưng nếu anh không có tình cảm, vậy những chuyện anh làm vì cô thì tính là gì chứ?
“Được rồi, con đừng so đo với ba con, dù sao thì ba con cũng khá ngốc, còn Hạ Hạ của chúng ta chính là một đứa bé thông minh, đứa bé thông minh thì không so đo với ba ngốc, có được không nào?”
Hạ Diệp Chi hạ thấp cơ thể, ngang bằng với tầm mắt của Mạc Hạ, thân mật cọ trán mình lên trán cô bé.
Mạc Hạ lùi về phía sau, không quá nhiệt tình với trò thân mật này của Hạ Diệp Chi, miễn cưỡng gật đầu: “Dạ vâng.”
“Hạ Hạ của chúng ta vừa thông minh lại ngoan ngoãn như vậy, quả thật chính là đứa bé giỏi nhất trên thế giới này.” Hạ Diệp Chi không bao giờ keo kiệt lời khen ngợi của mình dành cho Mạc Hạ.
Mạc Hạ học một biết mười hỏi cô: “Con giỏi hay ba giỏi?”
Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại: “… Con giỏi.”
Mạc Hạ cười rất vui vẻ: “Hi hi.”
Nhóc con!
Hạ Diệp Chi nhéo mặt cô bé, ôm cô bé trở về phòng ngủ, rồi đặt lên giường để cô bé tiếp tục chơi.
Đặt Mạc Hạ lên giường xong, cô liền liếc nhìn tờ lịch.
Cô đã ở trong biệt thự Lưu Chiến Hằng gần 10 ngày rồi, nhưng bên Mạc Đình Kiên vẫn chưa có tin tức gì.
Lúc bắt đầu, Hạ Diệp Chi còn có thể bình tĩnh, nhưng đã lâu như vậy, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Thật ra, những gì Lưu Chiến Hằng nói cũng có lý lẽ riêng của nó.
Với thủ đoạn của Mạc Đình Kiên, không thể nào đã lâu như vậy mà anh không điều tra ra Mạc Hạ bị ai bắt đi, đang ở đâu được.
Nhưng Mạc Đình Kiên chần chừ không ra tay cứu Mạc Hạ.
Lúc trước, trong lòng Hạ Diệp Chi cũng nghĩ như vậy, cô cũng cảm thấy, Mạc Đình Kiên không nói gì, chần chừ không ra tay chính là đang do dự về việc, phải dùng cô để đổi lấy tin tức của mẹ anh.
Nhưng chuyện đã đến nước này, sau khi cô ở chỗ Lưu Chiến Hằng lâu như vậy, ngược lại đáy lòng cô ngày càng bình tĩnh.
Cô tin rằng Mạc Đình Kiên và Lưu Chiến Hằng không giống nhau.
Lưu Chiến Hằng sẽ vì mục đích của mình mà lợi dụng cô, nhưng Mạc Đình Kiên sẽ không vì ham muốn ích kỷ của mình mà lợi dụng cô.
Cho dù trong lòng Mạc Đình Kiên có khát vọng mãnh liệt rằng, mẹ mình vẫn còn sống .
Hạ Diệp Chi cũng rất hy vọng, mẹ Mạc Đình Kiên vẫn còn sống, nếu mẹ anh còn sống, có lẽ nút thắt trong lòng Mạc Đình Kiên sẽ được mở ra rất dễ dàng.
*
Buổi chiều, Mạc Hạ ngủ trưa, Hạ Diệp Chi đi tới thư phòng Lưu Chiến Hằng tìm anh ta.
Hai ngày nay, anh ta không đi ra ngoài, dáng vẻ giống như không có chuyện gì để làm.
Hạ Diệp Chi đi tới trước cửathư phòng của anh ta, giơ tay gõ cửa.
“Mời vào.” Bên trong truyền ra tiếng của Lưu Chiến Hằng.
Hạ Diệp Chi đẩy cửa đi vào, Lưu Chiến Hằng ngước mắt lên nhìn thấy là cô, để công việc trong tay xuống, đứng dậy đi tới ngồi xuống sofa ở bên cạnh, giơ tay chỉ vị trí đối diện: “Em ngồi xuống đi.”
Sau khi Hạ Diệp Chi ngồi xuống, Lưu Chiến Hằng Lưu Chiến Hằng cầm ấm nước rót cho cô một ly nước.
“Em đến tìm tôi nhanh như vậy sao? Có phải cảm thấy lời tôi nói rất có lý?” Lưu Chiến Hằng nở nụ cười nhạt, trông rất dịu dàng.
Khuôn mặt dịu dàng lịch sự này quá lừa dối, sự khôn ngoan của một bác sĩ tâm lý được biểu hiện trên khuôn mặt này, có một sức quyến rũ làm cho người khác dễ dàng tin tưởng.
Hạ Diệp Chi suy nghĩ đến thất thần, có lẽ trong bản chất của anh có ý tốt, chẳng qua là vì sự khôn ngoan, cho nên anh ta sẽ không chừa mọi thủ đoạn, sẽ không xử lý theo cảm tính để đạt được mục đích của mình.
Đứng trên quan điểm của cô, cô cảm thấy mình bị lừa gạt.
Nhưng nếu đứng trên quan điểm của Lưu Chiến Hằng, chẳng qua anh ta chỉ dùng một phương pháp khôn ngoan lại ích kỷ để đạt được mục đích của mình mà thôi.
Anh ta lừa cô, nhưng không làm tổn thương cô, anh ta bắt Mạc Hạ, nhưng lại sai người giúp việc chăm sóc con bé.
Mặc kệ như thế nào, anh ta cũng không phải là người quá ác độc.
Nhưng đối với Hạ Diệp Chi mà nói, ác ý lợi dụng một lần và ác ý lợi dụng nhiều lần cũng không có gì khác biệt.
Bây giờ mối quan hệ giữa cô và anh ta chỉ là vì, cô nợ anh ta một mạng.
Hạ Diệp Chi trực tiếp phớt lờ những lời lúc nãy của Lưu Chiến Hằng, nói thẳng: “Anh đã từng nói, chỉ cần tôi đi theo anh, anh sẽ nói cho tôi biết mục đích của anh.”
“Mục đích của tôi sao?” Lưu Chiến Hằng cười nhẹ, hỏi với vẻ thích thú: “Em có muốn suy đoán một chút không?”
“Anh định lật lọng không muốn nói sao?” Hạ Diệp Chi không có tâm trạng suy đoán với anh ta.
Dường như Lưu Chiến Hằng nhìn vẻ Hạ Diệp Chi không có hứng thú, thu lại vẻ mặt, ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: “Tôi đã nói là sẽ nói cho em biết, đương nhiên sẽ không lật lọng, em đừng vội phòng bị tôi như vậy.”
Lưu Chiến Hằng nói xong, cầm ly nước ở trước mặt uống một hớp, sau đó ngồi ngay thẳng, nói với giọng điệu hờ hững: “Chẳng qua tôi chỉ muốn đòi lại một công lý, muốn một sự công bằng mà thôi, em cần gì phải khẩn trương như vậy?”
Hạ Diệp Chi nhíu mày, hơi híp mắt lại hỏi anh ta: “Ý của anh là gì?”
Lưu Chiến Hằng nói muốn đòi lại một công lý, muốn một sự công bằng, điều này thì có liên quan gì đến cô và Mạc Đình Kiên?
Chẳng lẽ trước đây, Mạc Đình Kiên đã làm gì Lưu Chiến Hằng sao?
Nhưng, với tài chính và năng lực bây giờ của Lưu Chiến Hằng, nhìn lại mấy năm trước, anh ta không thể là một người tầm thường, hơn nữa, mấy năm trước, Mạc Đình Kiên còn là một người “vừa xấu vừa vô nhân tính” kia, Mạc Đình Kiên có thể làm gì Lưu Chiến Hằng chứ?
Coi như lúc đó Mạc Đình Kiên đã làm điều gì với Lưu Chiến Hằng, với năng lực của Lưu Chiến Hằng, không có nghĩa là anh ta không thể chống lại Mạc Đình Kiên.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...