Nếu Lưu Chiến Thiên và Lưu Chiến Hằng là một, vậy thì chuyện này có thể giải thích rõ.
Giác quan thứ sáu của con người, có lúc sẽ trở nên rất chính xác.
Nếu lấy giả thiết này làm tiền đề, tất cả những nghi ngờ trong lòng Hạ Diệp Chi đều được giải thích rõ.
Mặc dù lúc đầu cô nhìn thấy “Lưu Chiến Thiên” ở Kim Hải, trợ lý của Lưu Chiến Hằng cũng nói cho cô biết, ngày hôm đó Lưu Chiến Hằng không đi ra ngoài ăn cơm, cũng không thể loại trừ nghi ngờ rằng, trợ lý của Lưu Chiến Hằng đã nói dối.
Sự xuất hiện của Lưu Chiến Thiên này chính là, dụ Hạ Diệp Chi đến nước M.
Giả sử “Lưu Chiến Thiên” chính là Lưu Chiến Hằng muốn dụ cô đến nước M, cho nên bịa ra một người…
Hạ Diệp Chi vươn tay mím môi, nói lẩm bẩm: “Không… không đúng.”
Lúc trước Mạc Đình Kiên đã điều tra tư liệu, quả thật Lưu Chiến Hằng có một em trai sinh đôi.
Mạc Hạ thấy Hạ Diệp Chi không để ý đến cô bé, còn nói lẩm bẩm, vì vậy cô bé nghi ngờ kêu lên: “Mẹ ơi?”
Hạ Diệp Chi bị giọng nói của cô bé kéo tâm tư trở về, nhanh chóng thu hồi tâm tư trên mặt mình, mỉm cười nói với Mạc Hạ: “Mẹ đang nghĩ xem, tối nay nên ăn gì?”
Mạc Hạ là người nói là làm, xoa xoa bụng mình, nhíu mày nói: “Mẹ, con đói bụng.”
Hạ Diệp Chi nhìn dáng vẻ cau mày của cô bé thì muốn cười, vươn tay ấn hai đầu lông mày nhỏ đang nhíu của Mạc Hạ: “Được rồi, đừng có lúc nào cũng nhíu mày như vậy, con sẽ biến thành một bà cụ nhỏ đó.”
“Bà cụ nhỏ là gì vậy ạ?”
“Chính là một bà cụ.”
“Bà cụ là gì vậy ạ?”
Hạ Diệp Chi: “…”
*
Buổi tối.
Trong phòng ăn rất yên tĩnh, chỉ có Mạc Hạ là thỉnh thoảng lên tiếng: “Mẹ, con muốn ăn cái này, cái kia nữa, mì sợi…”
Hạ Diệp Chi lặng lẽ gắp đồ ăn cho con bé, còn Lưu Chiến Thiên và Ly thì rất yên tĩnh.
Qua một ngày, Hạ Diệp Chi phát hiện, Ly là người rất được Lưu Chiến Thiên coi trọng.
Cũng giống như Thời Dũng, là một trong những cánh tay đắc lực của Mạc Đình Kiên.
Đột nhiên, Lưu Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn Hạ Diệp Chi dò hỏi: “Cô không hợp khẩu vị sao?”
Hạ Diệp Chi ăn rất mất tập trung, bị Lưu Chiến Thiên hỏi như vậy thì hơi rũ mắt thu lại cảm xúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chiến Thiên: “Rất tốt.”
Lưu Chiến Thiên cũng không hỏi nhiều.
Sau khi Mạc Hạ ăn xong không bao lâu thì đi ngủ.
Trong lòng Hạ Diệp Chi vẫn còn nghĩ đến chuyện của Lưu Chiến Thiên, cho nên cô đứng dậy đi ra ngoài.
Trong hành lang, thỉnh thoảng có mấy người giúp việc đi qua, các cô ấy nhìn thấy Hạ Diệp Chi sẽ lễ phép chào hỏi cô.
“Cô Hạ.”
Vừa khách khí lại vừa xa cách.
Lưu Chiến Thiên không hạn chế tự do cơ thể của cô, nhưng trong biệt thự này đều là người của anh ta, Hạ Diệp Chi dám khẳng định, cô đi tới đâu làm gì, chắc chắn người trong biệt thự sẽ nói cho Lưu Chiến Thiên biết.
Mấy ngày nay, Hạ Diệp Chi bị người khác giám sát, điều này đã làm cho cô có chút nôn nóng.
Cô đi dạo loanh quanh trong biệt thự, cuối cùng đi tới thư phòng của Lưu Chiến Thiên.
Có lẽ thư phòng của một người sẽ ẩn chứa rất nhiều thứ, nếu cô có thể đi vào đó, nói không chừng có thể tìm ra được một chút manh mối.
Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn một lát, phát hiện cửa thư phòng Lưu Chiến Thiên không có camera.
Vốn dĩ trong lòng cô chỉ có suy nghĩ này mà thôi, bây giờ biết ở đây không có camera, cô đã đổi suy nghĩ này thành hành động.
Đúng lúc này, có người giúp việc từ phía bên kia đi tới.
Hạ Diệp Chi mở cánh cửa phòng bên cạnh, nghiêng người trốn vào phòng, dán tai lên trên cánh cửa nghe động tĩnh ở bên ngoài.
Đúng lúc này, giọng nói của Ly vang lên: “Cô đang làm gì vậy?”
Người giúp việc thấp giọng nói điều gì đó, Hạ Diệp Chi không nghe rõ, chỉ nghe thấy Ly lại nói: “Bưng xuống lầu đi, cậu chủ không ở trong thư phòng.”
“Vâng.”
Bên ngoài khôi phục lại yên tĩnh như lúc trước.
Một lúc sau, sau khi Hạ Diệp Chi cảm thấy bọn họ đã rời đi, cô mới mở cửa ra, lộ ra một khe cửa quan sát tình hình bên ngoài.
Xác định bên ngoài không còn ai, Hạ Diệp Chi mới rón rén đi ra ngoài, quan sát xung quanh, lách người đi vào thư phòng của Lưu Chiến Thiên.
Lần đầu tiên Hạ Diệp Chi bước vào thư phòng của Lưu Chiến Thiên trong ngôi biệt thự này.
Căn phòng này khá rộng lớn, màu sắc trang trí rất tối, làm cho người khác có cảm giác ngột ngạt.
Trên bàn đặt một chiếc máy tính và một số cuốn sách.
Nhiều thể loại sách, quản lý kinh doanh, y tế v…v, hơn nữa tất cả đều rất mới, có thể thấy bình thường, những cuốn sách này cũng không được chủ nó coi trọng.
Hạ Diệp Chi nhẹ nhàng đi quanh phòng, sau đó quay trở lại bàn làm việc, đột nhiên phát hiện điện thoại của anh ta đặt bên cạnh cuốn sách.
Hạ Diệp Chi cầm điện thoại lên, ấn phím nguồn, màn hình điện thoại lập tức sáng lên.
Hạ Diệp Chi nhấn mở khóa, trên màn hình hiện lên nhắc nhở, cô phải nhập mật khẩu.
Cô nhìn chằm chằm những con số, do dự một lúc, dựa theo ký ức bấm bốn con số.
Lưu Chiến Hằng cũng có thói quen cài mật khẩu số, có một lần cô đã vô tình nhìn thấy mật khẩu của anh ta.
Lúc đó, Lưu Chiến Hằng cũng rất hào phóng nói mật khẩu điện thoại anh ta cho cô biết, là mấy con số không có ý nghĩa gì nhưng lại có chút ý nghĩa.
Hạ Diệp Chi bấm từng con số, dây cung trong đầu được kéo căng.
Thời gian nhập từng con số hơi lâu, lúc ngón tay cô bấm con số cuối cùng, không hiểu sao cô có chút do dự.
Tay cô cứng đờ trên màn hình.
Nếu mật khẩu này có thể mở khóa điện thoại của Lưu Chiến Thiên, có phải cũng có nghĩa là, Lưu Chiến Thiên chính là Lưu Chiến Hằng.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng “rắc rắc”, tiếng khóa cửa được mở ra.
Ngay sau đó, cửa thư phòng được người bên ngoài mở ra.
Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn thấy Ly.
Đầu tiên Ly liếc mắt nhìn Hạ Diệp Chi, sau đó ánh mắt của cô ta rơi vào chiếc điện thoại ở trong tay Hạ Diệp Chi.
Đương nhiên Ly nhận ra đó là điện thoại của Lưu Chiến Hằng, vẻ mặt cô ta lập tức nghiêm lại, nhanh chân bước tới chỗ Hạ Diệp Chi: “Hạ Diệp Chi, cô đang làm gì vậy?”
Thư phòng của Lưu Chiến Thiên rộng lớn, cho nên Ly muốn đi tới cũng cần tới mười mấy giây.
Mà trong mười mấy giây này, Hạ Diệp Chi nhanh chóng đưa ra quyết định.
Không dễ gì cô mới lấy được điện thoại của Hạ Diệp Chi, nếu cô bỏ qua cơ hội này, không biết tới khi nào cô mới có thể có thêm cơ hội…
Bây giờ cô đã bị Lưu Chiến Thiên giám sát, không thể làm được nhiều chuyện…
Khuôn mặt của Hạ Diệp Chi lóe lên tia nghiêm nghị, trực tiếp bấm con số cuối cùng của mật khẩu.
Lúc này, Ly đã chạy tới trước mặt, Hạ Diệp Chi nhanh tay nhanh mắt nhấn nút nguồn điện thoại, một giây sau, điện thoại trong tay cô đã bị cô ta cướp mất.
“Tôi khuyên cô, làm người nên biết chừng mực, đừng tưởng rằng bây giờ ông chủ đối xử tốt với cô thì cô đề cao bản thân mình!” Vẻ mặt Ly lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn Hạ Diệp Chi, giọng điệu rất sắc bén.
Vào buổi tối khi cô tới đây, lúc ở trong xe, Hạ Diệp Chi có chọc tức Ly thế nào, cũng không thấy cô ta tức giận như vậy…
Chẳng qua cô chỉ chạm vào điện thoại của Lưu Chiến Thiên…
Hạ Diệp Chi nghĩ tới điều gì đó, nở nụ cười: “Cô thích Lưu Chiến Thiên?”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...