Hạ Diệp Chi đi theo Ly, càng đi lên cao, càng yên tĩnh.
Sau khi lên tầng, hành lang toàn là tiếng bước chân.
Biệt thự này yên tĩnh đến kỳ lạ, vừa vào cửa, Hạ Diệp Chi đã nhìn thấy bao nhiêu người, đáng lẽ trong biệt thự phải có người làm chứ.
Nhưng lúc này, Hạ Diệp Chi phát hiện, trong này không có chút hơi người nào, cho dù cứ thỉnh thoảng có một người giúp việc đi qua.
Qua góc hành lang, tầm nhìn lại rộng hơn, đi về trước nữa, là một căn phòng trồng hoa bằng kính.
Căn phòng tối om, Ly đưa cô đi qua phòng hoa, đi tới cửa phòng.
Ly dừng bước, quay đầu nhìn cô, thần sắc hơi phức tạp: “Cô tự vào đi.”
Cô ta nói rồi mở cửa.
Hạ Diệp Chi đứng ở cửa, nhìn về phía chiếc giường.
Trên chiếc giường lớn, có chăn, còn có thêm tấm thảm bông, đầu giường có một con búp bê đang được đắp chăn đến nửa người, Mạc Hạ nhỏ đến vậy, chắc đã bị chăn che đi rồi.
Hạ Diệp Chi đến hơi thở cũng đã nhẹ hẳn đi.
Cô nhấc chân bước vào phòng, Ly nhìn cô đi đến bên giường, thì đóng cửa vào, khoát tay đi đến bên căn phòng hoa, ngồi xuống ghế.
Trong phòng, Hạ Diệp Chi đã đi đến bên giường.
Mạc Hạ dường như đã chui hẳn vào trong chăn, chỉ lộ ra chỏm tóc, hô hấp ổn định, đang ngủ rất say.
Sau khi thích ứng với ánh sáng trong phòng, Hạ Diệp Chi đã nhìn Mạc Hạ được rõ hơn.
Cô ngồi ở tấm thảm đầu giường, giơ tay kéo chăn xuống dưới cằm Mạc Hạ, để lộ gương mặt cô bé.
Sắc mặt Mạc Hạ rất tốt, lông mi dài như cánh quạt rũ xuống, mũi phập phồng, cũng không biết đang mơ giấc mơ đẹp nào.
Hạ Diệp Chi nhìn Mạc Hạ, không nỡ rời mắt, cô sợ làm nó thức giấc, liền nhẹ tay xoa tóc nó một chút.
Mạc Đình Kiên nói, tính cách Mạc Hạ rất giống cô.
Hạ Diệp Chi cảm thấy, Mạc Hạ không giống cô, nó thông minh hơn cô nhiều, rất nghịch ngợm, dù ở trong hoàn cảnh nào, cũng ăn tốt ngủ tốt được.
on gái của cô, có lẽ không giống như cô vẫn nghĩ,
Hạ Diệp Chi ngồi bên giường nhìn Mạc Hạ hồi lâu, nhớ ra Ly vẫn ngồi bên ngoài, liền kéo chăn lên cho nó, rồi đi ra ngoài.
Mở cửa, cô không thấy bóng dáng Ly đâu, ánh mắt chuyển tới phòng trồng hoa.
Cô đoán, chắc Ly ở đó.
Hạ Diệp Chi đi tới, thấy Ly đang ngồi giữa rất nhiều hoa, lưng thẳng tắp, như đang nghĩ điều gì.
Hạ Diệp Chi không lên tiếng, Ly đã quay đầu nhìn tới chỗ cô.
Ly nhìn thẳng vào cô nói: “Tối nay cô có thể nghỉ tại đây.”
“Ừm.” Hạ Diệp Chi gật đầu đáp một tiếng.
Ly nghe rồi quay người bước đi.
Hạ Diệp Chi bất ngờ, Ly ở đây đợi cô, chỉ để nói câu này?
Cho đến khi bóng dáng Ly biến mất hẳn ở ngoài, Hạ Diejpechi mới quay người vào phòng của Mạc Hạ.
oLy vừa mới đi tới hành lang, đã có thuộc hạ từ đằng trước đi tới.
Thuộc hạ thấy cô, lễ phép nói: “cô Ly.”
Ly nhẹ nhàng gật đầu, hỏi anh ta: “Cậu chủ về chưa?”
“Vẫn chưa.”
Ly nghe xong, hơi im lặng giây lát, sắc mặt hơi trầm xuống, dặn: “Phái người trông coi người phụ nữ kia và con gái cô ta.”
Cô nói xong, thì đi nhanh ra bên ngoài.
…
Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tinh thần Hạ Diệp Chi luôn căng thẳng, lại ngồi xe đi lâu như vậy, bây giờ nhìn thấy Mạc Hạ bình an, cũng được yên tâm rồi.
Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường, đầu ghé lên tay mà ngắm Mạc hạ, không lâu thì ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, cô thấy mặt mình hơi ngứa.
Cô ngủ mơ màng, cảm thấy mặt mình như có gì đó bám lên, thứ đó mềm mềm, không dùng sức, chỉ thấy hơi ngứa.
Hạ Diệp Chi mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Mạc Hạ.
Mạ Hạ đang lấy ngón tay chọt lên má cô, thấy Hạ Diệp Chi tỉnh rồi, nó mở to mắt, lập tức nhào vào lòng cô, vui vẻ kêu lớn: “Mẹ!”
Hạ Diệp Chi nhận được tình cảm từ Mạc Hạ, cười ôm cô bé: “Hạ Hạ có nhớ mẹ không?”
“Nhớ.” Mạc Hạ ở làm nũng trong lòng cô.
Hạ Diệp Chi hơi ngừng lại, rồi dịu dàng hỏi: “Chơi ở đây có vui không?”
“Ừm” Mạc Hạ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Vậy là vui hay không vui?” Hạ Diệp Chi kiên nhẫn hỏi, muốn đoán xem cô bé ở đây có tốt hay không.
Tuy trông Mạc Hạ sống rất tốt, nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại.
Mạc Hạ hơi nghiêng đầu, lông mày lại cong lên, suy nghĩ hồi lâu, trông rất nghiêm túc.
Cô bé suy nghĩ rất lâu, rồi mới nói: “Có chú Lưu tới chơi cùng con, nhưng con nhớ mẹ cơ.”
“Chú Lưu?” Hạ Diệp Chi biết nó nói đến Lưu Chiến Thiên.
Mạc Hạ cười gật đầu, quay người ôm búp bê, gương mặt đáng yêu: “Đây là chú Lưu tặng con đó, con tặng mẹ.”
Hạ Diệp Chi nhận lấy búp bê nhìn kĩ, rất đáng yêu, rất êm tay, có thể thấy Mạc Hạ rất thích nó, nếu không sẽ không tặng cho cô.
Hạ Diệp Chi thử hỏi: “Chú Lưu tốt vậy cơ à?”
“Đúng vậy, chú ấy tốt lắm.” Mạc Hạ nói, rất phối hợp gật đầu.
Nụ cười của Hạ Diệp chi nhạt hơn, rơi vào trầm tự.
Mạc Hạ lúc trước từng gặp Lưu Chiến Hằng, anh ấy và Lưu Chiến Thiên có chút giống nhau, Mạc Hạ trí nhớ tốt, chắc chắn nhớ Lưu Chiến hằng, liền nhận Lưu Chiến Thiên thành Lưu Chiến Hằng.
Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đứa trẻ sẽ tự nhiên mà ỷ lại vào người mà nó quen biết.
Những ngày này, Mạc Hạ và Lưu Chiến Thiên sống cùng nhau, cô bé tất nhiên thích Lưu Chiến Thiên.
Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Mạc Hạ vừa nghe tiếng, mắt đã sáng lên: “Ăn sáng thôi.”
Hạ Diệp Chi thấy cô bé như vậy, phụt cười: “Bọn họ ngày nào cũng tới gọi con ăn sáng à?”
Nhưng Mạc Hạ không đáp lời cô, chân trượt từ trên giường xuống, chạy ra ngoài cửa.
Tay nắm cửa có hơi cao, Mạc Hạ phải kiễng chân hai tay nắm lấy mới mở được cửa.
Cô người giúp việc bên ngoài cười hì hì nói: “Chào buổi sáng, Hạ Hạ.”
“Chào buổi sáng.” Mạc Hạ rất lễ phép nói, vội vàng hỏi: “Đến bữa sáng rồi phải không ạ?”
Cô gái vẫn cười, dịu dàng nói: “Đúng vậy.”
Hạ Diệp Chi cầm áo khoác của cô bé đi tới, khoác lên cho cô bé, rồi nói với cô giúp việc: “Cảm ơn cô, chúng tôi rửa mặt rồi xuống ngay.”
Cô người giúp việc cúi đầu, Mạc Hạ học Hạ Diệp chi, vừa đóng cửa vừa nói: “Cảm ơn, chúng tôi sẽ xuống ngay đây.”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...