Ngay trong đêm, Hạ Diệp Chi lái xe rời khỏi biệt thự của Mạc Đình Kiên, đi đến trung tâm thành phố.
Mạc Đình Kiên tỉnh dậy phát hiện không thấy cô, chắc chắn sẽ dẫn người tìm cô, mà những kẻ bắt cóc Mạc Hạ chắc chắn cũng đang theo dõi động tĩnh của cô bất cứ lúc nào.
Nên bây giờ việc cô cần làm chính là chờ chúng tìm đến cô.
Nhưng cô không chắc là Mạc Đình Kiên là người tìm được cô trước hay là những kẻ bắt cóc Mạc Hạ tìm được cô trước.
Trong lòng cô hi vọng, những kẻ bắt cóc Mạc Hạ sẽ tìm được mình trước.
Khi Hạ Diệp Chi đến trung tâm thành phố, trời vẫn chưa sáng, cô tìm một khách sạn nghỉ ngơi hai tiếng, chờ đến hừng đông, cô lập tức đi khu phố buôn bán sầm uất nhất trung tâm thành phố uống cà phê.
Cô cần phải khiến cho người khác chú ý.
Hôm nay là ngày làm việc, dù là khu phố buôn bán sầm uất nhất, lượng người qua lại cũng ít hơn bình thường.
Hạ Diệp Chi tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi một ly cà phê, rồi bắt đầu chú ý đến người chung quanh.
Phần lớn là người đi làm dành thời gian uống ly cà phê, ăn thức ăn nhanh, những người này đi đi lại lại không có một ai khả nghi.
Hạ Diệp Chi uống liền mấy ly cà phê, vô cùng buồn chán quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vào lúc này, có người đi đến ngồi xuống đối diện cô.
Hạ Diệp Chi chợt quay đầu, đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Hạ Diệp Chi ngẩn người, sau đó lên tiếng: “Lưu Chiến Hằng?”
Người đàn ông ngồi đối diện cô nói: “Đã lâu không gặp, Hạ Diệp Chi.”
Hạ Diệp Chi đánh giá anh ta một lát, lập tức đổi giọng: “Lưu Chiến Thiên, là anh?”
“Coi như đã nhận ra tôi.” Lưu Chiến Thiên theo thói quen mặc một bộ quần áo màu đen, khi mỉm cười, gần như giống hệt Lưu Chiến Hằng, Hạ Diệp Chi đã lâu chưa gặp lại Lưu Chiến Hằng, ngoài phân biệt từ màu sắc quần áo của họ thì không nhận ra họ có chỗ nào khác biệt.
Hạ Diệp Chi nhìn bốn phía, vẻ mặt cảnh giác hỏi anh ta: “Tại sao anh ở đây?”
“Cô ở trong quán cà phê lại hỏi tôi tại sao tôi ở đây? Chẳng lẽ quán cà phê này là do cô mở, chỉ có cô được vào đến uống cà phê, còn tôi thì không thể sao?”
Tiếng nói Lưu Chiến Thiên vừa dứt, đã có nhân viên phục vụ tới hỏi anh ta muốn uống cái gì, anh ta gọi một ly cà phê.
Trong tiềm thức, Hạ Diệp Chi không tin Lưu Chiến Thiên sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, trên đời không có nhiều trùng hợp như vậy.
Nếu như không phải trùng hợp, thì tại sao Lưu Chiến Thiên lại xuất hiện ở nơi này chứ?
Bây giờ, dưới tình huống này tìm đến Hạ Diệp Chi, ngoài người của Mạc Đình Kiên thì chính là kẻ bắt cóc Mạc Hạ.
Cô có có thể cho rằng Lưu Chiến Thiên chính đồng bọn của những kẻ bắt cóc Mạc Hạ hay không.
Trong lòng Hạ Diệp Chi nghĩ nhiều như vậy, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, lạnh nhạt nói: “Tất nhiên anh có thể đến.”
Dứt lời, cô uống một hơi cạn sạch cà phê truớc mặt, rồi đứng dậy: “Tôi còn có việc, không tiếp anh được.”
Lưu Chiến Thiên cũng không ngăn cô lại.
Nhưng khi cô quay người muốn đi ra ngoài, Lưu Chiến Thiên đột nhiên nói một câu: “Vừa nãy tôi nhìn thấy Mạc Đình Kiên dẫn người ở đường cái đối diện.”
Hạ Diệp Chi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không nhìn thấy Mạc Đình Kiên.
Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài quán cà phê, đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên dẫn người đi vào trong quán.
Hạ Diệp Chi hơi biến sắc, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lưu Chiến Thiên một lát, rồi cầm túi đi ra cửa sau quán cà phê.
Bây giờ cô không thể bị Mạc Đình Kiên tìm được, dù Lưu Chiến Thiên xuất hiện ở đây rất khả nghi, nhưng cô cũng không thể hoàn toàn chắc chắn Lưu Chiến Thiên chính là đồng bọn của kẻ bắt cóc Mạc Hạ.
Hạ Diệp Chi bước nhanh tới cửa sau quán cà phê, vừa bước được một bước, đã cảm thấy có người bắt lấy cánh tay mình.
“Đi bên này.” Là âm thanh của Lưu Chiến Thiên.
Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn phía Lưu Chiến Thiên: “Anh đi theo tôi làm cái gì? Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”
Lưu Chiến Thiên chỉ mỉm cười thần bí với cô, lực cầm cánh tay cô tăng lên.
Dù Hạ Diệp Chi thật sự có tài, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, chắc chắn sức lực không thể bằng người đàn ông cao lớn Lưu Chiến Thiên, chỉ có thể bị động đi theo bước chân anh ta.
Hai người đi thang máy đến bãi đậu xe dưới đất, vừa ra khỏi thang máy, đã có người chờ ở đó.
Họ cung kính khom lưng nói: “Ngài Lưu.”
Hạ Diệp Chi chợt dừng bước lại, rốt cuộc kịp phản ứng: “Là anh?”
Hạ Diệp Chi hỏi hai chữ không đầu không đuôi, nhưng Lưu Chiến Thiên lại hết sức hiểu ý trong lời nói của cô.
Lưu Chiến Thiên nhếch môi, mỉm mười chắc thắng: “Bây giờ mới đoán được, cũng không muộn, nếu như cô không muốn cứu con gái mình, cũng có thể đi thang máy lên, Mạc Đình Kiên ở ngay phía trên.”
Giọng điệu anh ta nghe rất bình thường, nghe rất giống giọng điệu nói chuyện của Lưu Chiến Hằng với cô trước kia.
Dù vừa nãy Hạ Diệp Chi cũng có đoán qua Lưu Chiến Thiên có thể là đồng bọn của kẻ bắt cóc Mạc Hạ, nhưng bây giờ Lưu Chiến Thiên tự mình thừa nhận, cô lại hơi không dám tin.
Cô hơi rúng động, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: “Đi thôi.”
Cô vừa nói xong, đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân nườm nượp đi tới.
Ngay sau đó, lập tức có người bao vây họ lại.
Hạ Diệp Chi liếc mắt nhìn thấy Thời Dũng, Thời Dũng khẽ gật đầu với cô, vệ sĩ vây quanh họ từ giữa tản ra, nhường ra một con đường.
Mạc Đình Kiên cứ như vậy xuất hiện trước mặt Hạ Diệp Chi.
Vẻ mặt anh dữ dằn nhìn xem Hạ Diệp Chi, âm thanh lạnh lùng như băng: “Lại đây.”
Trong lòng Hạ Diệp Chi bỗng run lên, bây giờ Mạc Đình Kiên nhìn rất giận dữ, vẻ mặt thật đáng sợ.
Nếu là bình thường, khi Mạc Đình Kiên tức giận như vậy, cô chắc chắn sẽ không để ý nghe theo anh, nhưng với tình hình bây giờ, cô một lòng muốn cứu Mạc Hạ thì không thể nghe theo anh.
Hạ Diệp Chi không nói gì, Mạc Đình Kiên vẫn nhìn chằm chằm cô, đợi cô nói chuyện.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào trạng thái giằng co kỳ lạ.
“Rất khó phải không?”
Lưu Chiến Thiên phá vỡ cục diện giằng co, anh ta đi về phía trước một bước, đứng bên cạnh Hạ Diệp Chi, hơi nghiêng đầu nhìn cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng như nói chuyện phiếm nói: “Có phải Mạc Đình Kiên nói cho cô vẫn chưa điều tra được tin tức về con gái cô hay không?”
Hạ Diệp Chi không biết Lưu Chiến Thiên nói lời này là có ý gì, cô nghi ngờ quay đầu nhìn anh ta.
Lưu Chiến Thiên thấy mình đã lôi kéo được sự chú ý của Hạ Diệp Chi, lập tứ mỉm cười nói: “Với năng lực của Mạc Đình Kiên, tra ra tin tức con gái cô chính là chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng qua anh ta đang do dự, do dự muốn dùng cô đổi lấy mẹ anh ta hay không mà thôi.”
Dứt lời, anh ta quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên: “Xem ra, bây giờ ngài Mạc đã nghĩ kỹ rồi, muốn dùng Hạ Diệp Chi đổi lấy tin tức của mẹ ngài phải không.”
Hạ Diệp Chi bắt lấy mấu chốt trong lời nói của anh ta: “Mẹ của Mạc Đình Kiên? Anh có ý gì, hãy nói rõ ràng ra!”
“Đúng vậy, anh ta không nói cho cô sao?” Nghe vậy, Lưu Chiến Thiên ra vẻ kinh ngạc nói.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...