Thời Dũng nghe giọng điệu của Mạc Đình Kiên thì đoán được có thể đã xảy ra chuyện gì đó rồi, anh ta cũng không hỏi nhiều, cúp điện thoại đi đặt vé ngay lập tức.
Đặt vé máy bay xong anh ta lái xe đến biệt thự của Mạc Đình Kiên.
Khi anh ta đến nơi, đúng lúc Mạc Đình Kiên đang đi từ trên lầu xuống.
Thời Dũng khẽ gật đầu chào: “Cậu chủ.”
Lúc Mạc Đình Kiên định trả lời thì nghe thấy tiếng động từ trên lầu.
Tay vịn cầu thang trong biệt thự được chạm trổ bằng gỗ, ở chính giữa có khe hở, lúc Mạc Đình Kiên quay đầu lại nhìn thì thấy Mạc Hạ đang quỳ trên bậc thang, đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt tay vịn, qua khẽ hở, cô bé nhìn Mạc Đình Kiên một cách chăm chú.
Thời tiết càng lúc càng lạnh, trong tình huống bình thường Mạc Hạ sẽ không dậy sớm như vậy, hôm nay đúng là ngoại lệ.
Mạc Hạ vừa tỉnh ngủ vẫn còn mơ màng, người nằm bò lên tay vịn cầu thang, dáng vẻ ngái ngủ nhìn xuống dưới lầu một cách chăm chú, ánh nhìn khiến lòng người ta mềm nhũn.
Thời Dũng thấy Mạc Đình Kiên không nói gì, vội lên tiếng gọi cô bé: “Hạ Hạ.”
Mạc Hạ nhướn mày lên đáp một tiếng: “Dạ.”
Lúc trẻ con đang ngái ngủ thường không thích nói chuyện.
Lúc này người làm đi tới, khi nhìn thấy Mạc Đình Kiên vẻ mặt của chị ta lập tức thay đổi: “Cậu chủ…”
Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn cô giúp việc: “Còn không mau đi lên?”
“Vâng.”
Người giúp việc vội vàng đi tới, dẫn Mạc Hạ thay quần áo, sau đó lại dẫn cô bé lên lầu.
Lúc này Mạc Hạ đã tỉnh táo hơn, khi được người giúp việc ôm lên, cô bé cứ chớp mắt nhìn Mạc Đình Kiên đăm đăm.
Mạc Đình Kiên giơ tay về phía cô bé, cô bé vội doài đôi tay nhỏ ra tỏ ý muốn được Mạc Đình Kiên bế.
Mạc Đình Kiên ôm bé để trên sofa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giống như nói chuyện với một người lớn: “Ba có chuyện phải đi xa một chuyến.”
Mạc Hạ xoắn tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh, nũng nịu hỏi: “Ba đi đâu thế?”
Dáng vẻ này của cô bé không hiểu sao khiến anh thấy giống với Hạ Diệp Chi.
Mạc Đình Kiên giơ tay chỉnh lại tóc mái hơi rối của cô bé, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: “Ba đi tìm Hạ Diệp Chi.”
“Mẹ!” Nghe được tên Hạ Diệp Chi, ánh mắt của Mạc Hạ lập tức sáng lên.
Mạc Đình Kiên hờ hững nói: “Ừm.”
Mạc Hạ lập tức nói: “Con cũng muốn đi.”
Đã hơn một ngày cô bé không gặp Hạ Diệp Chi rồi, trong lòng bé rất nhớ mẹ.
Mạc Đình Kiên nghiêm túc nói: “Không được.”
“Con muốn đi!” Mạc Hạ siết chặt nắm đấm nhỏ, tức giận nhìn anh.
Mạc Đình Kiên cũng không để ý đến sự tức giận của cô bé: “Con ở nhà, phải nghe lời.”
Mạc Hạ mím môi, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ như sắp khóc khiến Thời Dũng ở bên cạnh cũng thấy đau lòng.
“Cậu chủ, hay là…” Thời Dũng còn chưa nói hết câu, đã bị Mạc Đình Kiên lạnh lùng liếc sang, anh ta lập tức nín thinh.
Mạc Đình Kiên là người nói một là một, anh đã nói không dẫn Mạc Hạ đi thì đương nhiên sẽ không dẫn cô bé theo.
Dù sao thì Mạc Hạ vẫn là một đứa trẻ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà òa khóc nức nở.
“Con muốn gặp mẹ, con muốn gặp mẹ… hu hu…”
Mạc Đình Kiên không nói chuyện với cô bé nữa, quay đầu dặn dò người làm: “Ôm con bé lên lầu đi.”
“Con không muốn đi!”
Bình thường Mạc Hạ trước mặt Hạ Diệp Chi cực kỳ ngoan ngoãn, tuy thỉnh thoảng cũng hơi ngịch ngợm khi ở cùng Mạc Đình Kiên, nhưng phần lớn cô bé vẫn rất nghe lời, nhưng cô bé vẫn có nhiều tính cách giống Hạ Diệp Chi.
Mạc Đình Kiên nói gì cũng được, nhưng lại không dẫn cô bé đi tìm Hạ Diệp Chi, đương nhiên cô bé không nhịn được, khóc lóc òm sòm trong lòng người giúp việc, giống con mèo nhỏ xù lông.
Cô bé vừa khóc vừa gào lên: “Mẹ, con muốn mẹ cơ!”
Mà Mạc Đình Kiên giống như không nghe thấy, đi nhanh ra ngoài, Thời Dũng vẻ mặt khó xử gọi anh lại: “Cậu chủ…”
“Nếu không muốn đi với tôi thì có thể ở lại thành phố Hà Dương.” Mạc Đình Kiên cũng không quay đầu lại, nói.
“Cậu chủ à, Hạ Hạ còn quá nhỏ, cô bé đã không gặp mẹ thời gian dài, bây giờ cậu chủ cũng đi, bỏ lại một mình cô bé ở đây…”
Mặc dù biết Mạc Đình Kiên có thể sẽ nổi giận nhưng anh ta vẫn muốn nói đỡ cho Hạ Hạ.
Người có con rồi thường dễ mềm lòng hơn.
Mạc Đình Kiên quay đầu lại, vẻ mặt không hề thay đổi nói: “Cậu đang dạy tôi phải làm thế nào đấy à?”
Thời Dũng khẽ cau mày nói: “Cậu chủ à, cậu không cảm thấy gần đây cậu hơi lạnh nhạt với Hạ Hạ sao?”
Thời Dũng vừa nói dứt lời đã cảm thấy Mạc Đình Kiên tản ra hơi lạnh mãnh liệt.
Anh ta khẽ cúi đầu, không dám lên tiếng.
Mấy giây sau đột nhiên Mạc Đình Kiên gọi tên của anh: “Thời Dũng.”
Thời Dũng nghe gọi, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện trong mắt Mạc Đình Kiên một mảnh tối tăm.
Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh lùng giống như đang nói tới chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình: “Nếu trước đây không có Hạ Hạ, Trần Tuấn Tú sẽ không có cơ hội ép chúng ta đi đến đảo nhỏ đó.”
Thời Dũng đã làm việc cho Mạc Đình Kiên nhiều năm, Mạc Đình Kiên nói không quá rõ ràng nhưng anh ta vẫn hiểu ý nghĩa câu đó.
Ý của Mạc Đình Kiên là nếu như không có Hạ Hạ, thì sẽ không có những chuyện xảy ra phía sau.
“Nhưng Hạ Hạ có lỗi gì chứ?” Lúc này, Thời Dũng đứng trên lập trường của người làm cha để nói vấn đề này với Mạc Đình Kiên.
“Con bé không có lỗi, người có lỗi chính là tôi.”
“Anh…”
Mạc Đình Kiên nói xong cũng đi luôn, không cho Thời Dũng cơ hội nói thêm điều gì.
Thời Dũng hiểu rõ Mạc Đình Kiên, với những chuyện liên quan đến Hạ Diệp Chi, anh ấy thường cố chấp.Khúc mắc trong lòng anh quá nặng.
Năm đó chuyện của mẹ anh đã để lại nút thắt không gỡ được, chuyện của Hạ Diệp Chi cũng vậy, vì vậy sau khi nhớ lại tình yêu của anh với Hạ Diệp Chi thì anh lại lạnh nhạt với Mạc Hạ.
Không phải anh không thương yêu Mạc Hạ, chỉ là không thể đơn thuần thương yêu giống như lúc mất trí nhớ trước kia.
Tâm tư của anh quá kín đáo, cần có thời gian và phương pháp đúng đắn có thể từ từ khơi gợi được, không thể vội vàng trong ngày một ngày hai.
Mà trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là đi nước M tìm Hạ Diệp Chi.
Lúc Thời Dũng hồi phục tinh thần thì phát hiện Mạc Đình Kiên đã đi ra đến cổng biệt thự rồi, anh ta liền vội vã chạy theo.
*Lúc Hạ Diệp Chi tỉnh lại cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, nặng nề.
Cô muốn đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương thì phát hiện cánh tay như nặng như đeo đá, căn bản không nhấc lên được.
Hạ Diệp Chi cả kinh, lập tức nghĩ ngay tới chuyện xảy ra trước đó.
Sân bay, Hạ Hương Thảo…
Cô đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn xung quanh một vòng.
Trong phòng sạch sẽ mà trống trải, hoàn toàn không có ai.
Hạ Diệp Chi thử chống tay lên giường ngồi dậy, nhưng cô lại phát hiện căn bản không dậy nổi, toàn thân không có sức lực.
Hạ Hương Thảo bắt cô đi, lại dám không phái người canh giữ, nhất định là đoán cô có chạy cũng không thoát.
Bây giờ cả người cô hoàn toàn không có sức lực, chắc chắn là Hạ Hương Thảo đã hạ thuốc cô rồi.
Hạ Diệp Chi siết chặt hai tay, cong môi lên, vẻ mặt hơi chán chường nhìn trần nhà một lúc, sau đó bắt đầu đánh giá căn phòng này.
Đáng tiếc trang trí trong phòng cũng không thể nhìn ra điều gì cả.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...