Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn FULL


Hạ Diệp Chi thà nhìn thấy anh nổi giận giống như con sư tử phát cáu, ngang ngược không nói lý lẽ, cũng không muốn thấy anh cười như vậy.

Anh là Mạc Đình Kiên mà.

Anh thông minh như vậy, lại tự tin như thế.

Năm đó, sau khi mẹ bị giết hại lúc anh mười một tuổi, anh vẫn âm thầm chịu đựng mà điều tra chân tướng của việc đó.

Mười một tuổi anh vẫn là đứa trẻ, mãi đến hai mươi sáu tuổi, anh trở thành một người ưu tú giấu kín cảm xúc của mình, nắm rõ mọi việc trong tay.

Anh không nên vì cô mà biến thành như vậy.

Nếu như trên đời này có người sinh ra đã được người khác ngước nhìn, sống một cuộc đời tươi sáng, vậy Mạc Đình Kiên chính là loại người đó.

Ít ra trong mắt Hạ Diệp Chi, anh chính là người đàn ông mà đứng một mình trong đám đông cũng có thể tỏa sáng.

Mạc Đình Kiên cười hỏi cô, giọng nói dịu dàng hơn bất cứ lúc nào: “Có phải rất thất vọng về anh không?”

“Không phải.” Hạ Diệp Chi nói xong, lại cảm thấy hai chữ đơn giản này quá ít, vội nói tiếp: “Không thất vọng, trước đây không có, sau này cũng không.
Anh ở trong lòng em là người đàn ông lợi hại nhất trên đời này.”

“Người đàn ông lợi hại nhất trên đời này?” Mạc Đình Kiên cười một tiếng, giọng nói trầm xuống: “Anh không lợi hại tí nào cả.”

Anh nói xong, xoay người đến trước cửa sổ sát đất.

Văn phòng tổng Giám đốc ở tầng rất cao, từ đây nhìn xuống, xe cộ và người đi đường đều giống những con kiến lớn nhỏ.


Hạ Diệp Chi hơi lo cho anh, muốn đi theo.

Mạc Đình Kiên chợt quay đầu: “Đừng qua đây nữa.”

Hạ Diệp Chi dừng chân, ngẩng đầu nhìn anh.

Hai người cách nhau hơn ba mét, mặt đối mặt đứng đó, khoảng cách này đủ xa, xa đến nỗi không có một chút cảm giác thân thiết nào.

Mạc Đình Kiên tựa hồ đã bình phục, biểu cảm trên mặt lại trở nên lạnh lùng, xem ra không có bất kì kẽ hở nào.

Anh không nhanh không chậm nói: “Lưu Chiến Hằng lúc nhỏ ở nước ngoài lớn lên, người đàn ông giống anh ta như đúc chỉ có thể là anh em ruột thịt có quan hệ máu mủ với anh ta, lúc này……”

Anh nói, giơ cổ tay lên thoáng nhìn đồng hồ: “Bọn họ hẳn là đã ở trên máy bay xuất ngoại rồi.”

Mạc Đình Kiên tỉ mỉ suy nghĩ, anh đã có thể đoán được người đàn ông tối qua không phải Lưu Chiến Hằng, dĩ nhiên cũng đoán được kế hoạch tiếp theo của của tên đó.

“Tại sao anh ta lại bắt Lưu Chiến Hằng xuất ngoại?” Nếu Lưu Chiến Hằng tự nguyện, hoàn toàn không cần dùng đến hơi sức lớn đến vậy của người đàn ông kia.

Mạc Đình Kiên trầm ngâm một chút, mới chậm rãi lên tiếng: “Dĩ nhiên là Lưu Chiến Hằng không muốn trở về.”

“Cũng có thể nói, anh ta dẫn Lưu Chiến Hằng về, nhất định là muốn Lưu Chiến Hằng làm chuyện anh không muốn làm.” Hạ Diệp Chi lắc đầu: “Chuyện của Lưu Chiến Hằng, em không thể chỉ nhìn mà không làm gì.”

Mạc Đình Kiên nghe thế, giọng nói trầm đi vài phần: “Anh đã phái người đi điều tra rồi.”

“Ừm.” Hạ Diệp Chi đáp lại một tiếng, không biết nói gì cho tốt.

Cô quan sát Mạc Đình Kiên, phát hiện trên mặt anh không tìm thấy tia cảm xúc nào trước đó nữa.

Dường như người đàn ông đây luống cuống trước mặt cô không phải là Mạc Đình Kiên.

Cô biết nội tâm Mạc Đình Kiên rất mạnh mẽ, nhưng có nhiều khi anh lại muốn dấn thân vào rắc rối, không cho người khác cơ hội giúp đỡ, người bên cạnh có thể làm gì đây?

Chuyện này không vội vàng được.

Mà Mạc Đình Kiên bày ra dáng vẻ không có việc gì, chắc cũng không muốn nhắc lại chuyện vừa nãy.

Hai người cứ như vậy mà giằng co trong chốc lát, Hạ Diệp Chi hỏi anh: “Buổi trưa anh có muốn về nhà ăn cơm không? Hôm nay em không đi phòng làm việc của Tần Thủy San, ở nhà nấu cơm.”

Mạc Đình Kiên hé môi, khẩu hình như muốn nói: “Được”, nhưng lúc lên tiếng, lại là một câu: “Không cần.”

Hạ Diệp Chi gật đầu: “Vậy em về trước đây.”

Cô nói xong, thấy Mạc Đình Kiên cũng chỉ lặng im đứng đó, cô chỉ biết xoay người đi ra ngoài.

Cửa văn phòng vừa đóng lại, Mạc Đình Kiên liền siết chặt nắm tay, dốc sức đấm lên cửa sổ sát đất một cái, đứa trước cửa sổ sát đất hồi lâu không nhúc nhích.

……


Hạ Diệp Chi ra khỏi tòa nhà Mạc thị, liền lập tức lái xe về phòng cô thuê.

Cô chợt nhớ tới lúc trước cô rời khỏi Lưu Chiến Hằng, cũng mang chìa khóa phòng đi rồi.

Sau này cô có nhắc đến chuyện này với Lưu Chiến Hằng, lúc đó Lưu Chiến Hằng tựa như nói giỡn với cô, nếu không liên lạc được với anh, cô vẫn có thể cầm chìa khóa đến nhà anh xem xem, xem anh có chết rồi hay không.

Không ngờ, chùm chìa khóa này vẫn có chút tác dụng.

Hạ Diệp Chi vừa đến phòng thuê của mình liền bắt đầu lục tung tìm chùm chìa khóa kia.

Ngăn kéo tủ quá nhiều, Hạ Diệp Chi tìm gần nửa tiếng mới tìm được chùm chìa khóa ở một tủ đồ không đáng chú ý tới.

Cô lấy theo chùm chìa khóa, lái xe đến nhà Lưu Chiến Hằng.

Đến cửa chung cư, lúc cô đi qua phòng bảo vệ, bảo vệ chủ động chào hỏi với cô: “Cô lại đến tìm Lưu Chiến Hằng sao? Sáng hôm nay anh ta ở cùng bạn, sáng sớm đã đi rồi, cô không biết à?”

Hạ Diệp Chi suy đoán, “bạn” mà bảo vệ nói tới có khả năng chính là bản thân Lưu Chiến Hằng.

Cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, cười nói: “Tôi biết, lúc anh ấy đi có gọi cho tôi, nhờ tôi qua xem hoa cỏ trồng trong nhà, giúp anh ấy tưới nước, tránh cho nó chết khô.”

Hạ Diệp Chi viện cớ rất tự nhiên, bảo vệ cũng không nghĩ nhiều, liên tục gật đầu: “Cũng đúng lắm……”

“Vậy tôi vào trước đây.”

Hạ Diệp Chi tạm biệt bảo vệ, liền đi thẳng đến căn nhà của Lưu Chiến Hằng.

Đến cửa nhà Lưu Chiến Hằng, cô lấy chìa khóa mở cửa.

Xem ra phòng khách vẫn giống như tối qua lúc cô đến, nhưng cửa phòng ngủ của Lưu Chiến Hằng lại mở lớn.

Cô bước nhanh đến phòng ngủ của Lưu Chiến Hằng, liền nhìn thấy cả phòng bừa bộn, xem ra còn có vết tích đánh nhau.


Trong phòng loạn tung cả lên, có thể tượng tượng lúc ấy nơi này xảy ra cuộc đánh nhau dữ dội thế nào.

Hạ Diệp Chi nghĩ lại tình hình tối qua, tức đến đạp cửa phòng.

Tối qua cô liền cảm thấy “Lưu Chiến Hằng” kia có hơi bất thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Cô đâu ngờ rằng, buổi trưa nhìn thấy “Lưu Chiến Hằng” kia ở Kim Hải, có thể trong một thời gian ngắn giả mạo Lưu Chiến Hằng thật, hơn nữa còn giả mạo ngay dưới mắt cô.

Nói đi nói lại, vẫn phải trách cô.

Nếu như lúc đó cô có thể để tâm nhiều hơn, nói không chừng Lưu Chiến Hằng sẽ không bị bắt đi.

Về phần Mạc Đình Kiên……

Hạ Diệp Chi hơi thở dài.

Hạ Diệp Chi nhìn một vòng trong phòng, cũng khẳng định suy đoán của cô và Mạc Đình Kiên, Lưu Chiến Hằng thực sự bị bắt đi.

Bản thân Lưu Chiến Hằng cũng là một người cực kỳ thông minh, muốn tùy ý bắt anh ta đi cũng không dễ, chứng tỏ Lưu Chiến Hằng có sự tin tưởng nhất định đối với người đàn ông kia, hơn nữa, người đàn ông kia nhất định muốn Lưu Chiến Hằng làm chuyện anh không muốn làm, mới bắt anh ấy đi.

Về phần chuyện gì, Hạ Diệp Chi không biết được.

Cô chỉ biết, cô nợ Lưu Chiến Hằng, chuyện của Lưu Chiến Hằng, cô nhất định phải lo!


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui