Mạc Đình Kiên vừa xuống xe đã nhìn thấy Mạc Hạ.
“Mạc Ớt Xanh.”
Mạc Hạ dường như là sợ anh nổi giận, lập tức trốn sau lưng người làm, kêu một tiếng: “Ba!”
Mạc Đình Kiên không cảm xúc nhìn Mạc Hạ vài giây, sau đó cong môi cười với Mạc Hạ.
Hạ Diệp Chi không cho anh tức giận với Mạc Hạ, vậy anh cười với Mạc Hạ được chứ?
Mặc dù anh không cảm thấy mình làm gì quá đáng với với Mạc Hạ.
Kết quả, anh không cười thì không sao.
Anh vừa cười lên, liền dọa Mạc Hạ sợ đến khóc luôn.
Hạ Diệp Chi ở đằng sau xuống xe, không biết giữa hai cha con này xảy ra chuyện gì, đúng lúc nghe thấy Mạc Hạ “oa” một tiếng, khóc lên..
“Sao vậy? Hạ Hạ.” Hạ Diệp Chi vừa nghe tiếng khóc liền đi đến chỗ Mạc Hạ, bế bé lên.
Mạc Hạ chỉ chỉ Mạc Đình Kiên, khóc không ngừng.
Hạ Diệp Chi cũng quay đầu nhìn anh.
Cô chưa kịp mở miệng, Mạc Đình Kiên đã chặn trước: “Anh không có dọa con, cũng không nổi giận với con.”
Anh nói xong, liền nhấc chân bước vào cửa lớn biệt thự.
Bóng lưng nhìn có vẻ vô cùng tức giận.
Hạ Diệp Chi ôm Mạc Hạ đi sau, nhỏ giọng dỗ dành Mạc Hạ vài câu, Mạc Hạ liền nín khóc.
Bé nghiêng người, ngước cổ, sau khi nhìn thấy Mạc Đình Kiên bước vào phòng, mới hít mũi nín khóc.
“Sao lại khóc? Ba hung dữ với con à?” Hạ Diệp Chi đưa tay lau nước mắt bé, dịu dàng hỏi.
“Không có…” Mạc Hạ lau nước mắt trên mặt, mềm mại non nớt mà nói.
Hạ Diệp Chi khó hiểu: “Vậy thì vì sao?”
Mạc Hạ bị hỏi đến chỗ đau lòng, lại mếu máo muốn khóc, nhưng lại nhớ là phải trả lời câu hỏi của Hạ Diệp Chi trước.
“Ba cười với con… Hức… Hu hu hu…”
Hạ Diệp Chi: “…”
Cô há hốc miệng, nhất thời không nói nên lời.
Lần đầu tiên cô nghe thấy có đứa nhỏ được ba cười với mình mà lại bị dọa đến khóc luôn.
Cậu chủ Mạc đúng là không giống người thường.
Hạ Diệp Chi hơi buồn cười, nhưng thấy Mạc Hạ khóc sướt mướt như vậy, vẫn quyết định trấn an Mạc Hạ trước: “Ba cười với con là vì yêu thương con, là chuyện vui đó, sao con còn khóc?”
“Dọa người…” Mạc Hạ cúi đầu lẩm bẩm hai chữ, lại vùi đầu vào lòng Hạ Diệp Chi.
Hạ Diệp Chi dở khóc dở cười.
“Sao lại dọa người, đó là vì thích con nên mới cười với con đấy.”
Mạc Hạ càng khóc lớn hơn.
Xem ra là cô không hiểu rõ cách hai cha con này chung sống với nhau, Mạc Đình Kiên cười một cái cũng có thể dọa Mạc Hạ khóc lên.
Lúc cô ôm Mạc Hạ đến phòng khách, Mạc Hạ đã bình ổn tâm trạng.
Cô buông Mạc Hạ ra, liền nhìn xung quanh tìm Mạc Đình Kiên.
Người làm nhìn ra được là Hạ Diệp Chi đang tìm Mạc Đình Kiên, liền chủ động nói: “Mợ chủ, cậu chủ ở trên lầu.”
“Ừ.” Hạ Diệp Chi khẽ gật đầu, nói với Mạc Hạ: “Con ngoan ngoãn ở đây nhé, mẹ đi lên lầu một chút.”
“Dạ.” Mạc Hạ ngồi trên ghế sofa nghịch đồ chơi.
Trẻ con chính là trẻ con, vừa nãy còn khóc đến thảm thương như vậy, bây giờ đã hăng hái trở lại.
Hạ Diệp Chi lên lầu, tìm được Mạc Đình Kiên trong phòng ngủ.
Cô mở cửa đi vào, Mạc Đình Kiên đang thay đồ, ngay lúc đang cởi quần.
Hạ Diệp Chi nhanh chóng xoay người, tức giận nói: “Anh thay đồ không biết khóa cửa sao!”
“Không có người làm nào dám tự tiện bước vào phòng anh, anh đang thay đồ trong phòng mình, là em tự bước vào, còn trách anh?” Mạc Đình Kiên mặc quần vào, chậm rãi đi về phía cô: “Nhìn cơ thể của anh, còn vừa ăn cướp vừa la làng mà tố cáo anh.
Mạc phu nhân, em có nói lý hay không?”
Hạ Diệp Chi cảm giác được âm thanh của anh càng ngày càng gần, liền nhấc chân đi về phía cửa: “Anh thay quần áo xong rồi hẵng ra.”
Mạc Đình Kiên sải chân đi về phía trước một bước, nhanh chóng đến trước mặt cô chặn đường đi của cô.
Hạ Diệp Chi bị chặn đường, nhưng nhìn thấy anh đã mặc quần áo xong, mới ngẩng đầu nhìn anh.
Mạc Đình Kiên vừa hay cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp: “Chạy cái gì? Đâu phải chưa từng nhìn thấy.”
Hạ Diệp Chi không muốn nói về vấn đề này với anh, bởi vì một khi cô tiếp tục chủ đề này với anh, thế nào cũng sẽ bị anh bẻ lái, không thể nói chuyện chính được.
“Cười với con gái mình, lại dọa con gái khóc, có cảm giác gì.” Hạ Diệp Chi khoanh tay, nhìn anh, nói lời trào phúng.
Sắc mặt Mạc Đình Kiên cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, cười lạnh một tiếng: “Không có cảm giác gì.”
“Anh thường ngày cũng đừng có trưng cái mặt đó ra với Hạ Hạ, nên cười nói một chút.” Hạ Diệp Chi vừa nói, vừa đưa tay nhéo mặt anh.
Mạc Đình Kiên ngửa đầu ra sau, vẻ mặt kháng cự: “Đừng động tay động chân!”
Hạ Diệp Chi: “…”
Mạc Đình Kiên lại ngại cô động tay động chân?
Hạ Diệp Chi rút tay về, đạp chân anh một cái: “Tránh ra, em muốn đi ra ngoài.”
Mạc Đình Kiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng: “Không cho.”
“Anh…” Hạ Diệp Chi đang muốn nói gì đó, Mạc Đình Kiên lại cắt ngang: “Anh cũng muốn đi ra ngoài.”
Anh nói xong, liền xoay người mở cửa đi ra.
Hạ Diệp Chi theo sát phía sau anh mà bước ra ngoài, rất nhanh đã đi vượt lên phía trước anh.
Hai người một trước một sau xuống lầu, giữ một khoảng cách không xa không gần.
Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Đình Kiên, cười kêu một tiếng: “Ba.”
Hạ Diệp Chi đi đến, ngồi xuống cạnh Mạc Hạ.
Mạc Đình Kiên cũng đi tới, ngồi ở phía bên kia của Mạc Hạ.
Mạc Hạ ngơ ngác.
Cô bé nhìn Hạ Diệp Chi, rồi lại nhìn Mạc Đình Kiên, cảm thấy mình hơi dư thừa.
Vì vậy, Mạc Hạ lặng lẽ xoay người, dựa vào ghế sofa nhón chân xuống đất, trượt xuống ghế sofa, cầm đồ chơi đi đến ghế sofa đối diện mà chơi.
Người làm cũng nhìn ra là Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đang cãi nhau, không dám lên tiếng, nhưng lại bị hành động của Mạc Hạ chọc cười.
Có điều, các cô ấy cũng không dám cười ra tiếng, cả đám nhao nhao cúi đầu nhịn cười.
Hạ Diệp Chi liếc Mạc Đình Kiên, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía anh.
Không muốn nhìn anh.
Mạc Đình Kiên khoanh hai tay, mặt không cảm xúc ngồi cạnh cô, cả người đều tỏa ra hơi lạnh.
Người làm đã làm xong bữa tối cũng không dám đi gọi bọn họ, đành phải đi đường vòng mà đến cạnh Mạc Hạ gọi bé: “Cô chủ nhỏ, ăn cơm đi!”
“A! Ăn cơm.” Lúc bình thường, Mạc Hạ rất hăng hái đối với chuyện ăn cơm này.
Bé ôm robot, từ trên ghế sofa trượt xuống, định đi đến phòng ăn với người làm.
“Cô chủ nhỏ.” Người làm khẽ đẩy bé một cái, chỉ chỉ Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên.
Mạc Hạ là một đứa bé lanh lợi, liền chạy đến trước mặt Hạ Diệp Chi kéo tay bé, giọng nói ngọt ngào: “Mẹ ơi ăn cơm.”
Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên cãi nhau, nhưng lúc đối mặt với Mạc Hạ thì vẫn tươi cười: “Được.”
Mạc Hạ lại quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên, chớp chớp mắt, không nguyện ý nói: “Ăn cơm.”
Mạc Đình Kiên đang muốn nói chuyện, lại nhớ tới lúc nãy dọa bé khóc, giọng nói lại hiền hòa hơn chút: “Kêu ai ăn cơm.”
Mạc Hạ nhìn anh một cái, giọng nói mềm mại non nớt: “Ba.”a
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...