Hạ Diệp Chi nghĩ nghĩ, hỏi Tần Thủy San: “Rốt cuộc cha của cô ta có lai lịch gì?”
Cô vẫn luôn nghe nói trong nhà của Tô Miên không đơn giản, nhưng cũng không hiểu rõ tình huống trong nhà của Tô Miên
cho lắm.
Bây giờ cô nghe Tần Thủy San nói như vậy, ngược lại thật sự có chút tò mò.
“Không biết, cũng không ai biết.” Tần Thủy San lắc lắc đầu: “Cho nên mới nói cô ta khiêm tốn đấy, cô cũng biết, đầu năm nay, người càng có địa vị thì lại càng khiêm tốn, nhưng nếu gặp phải chút người chút chuyện gì đó, đều có thể nhanh chóng giải quyết xong.”
“Tóm lại ấy, cô đề phòng Tô Miên một chút là được rồi.
Biết Tần Thủy San có lòng tốt nhắc nhở mình, Hạ Diệp Chi gật gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Tần Thủy San từ chối cho ý kiến cười một tiếng.
Đi ra từ phòng làm việc của Tần Thủy San, Hạ Diệp Chi nhận được điện thoại của Mạc Đình Kiên.
“Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều đi xem áo cưới với anh.”
“Anh rảnh rỗi thế à?”
“Anh chỉ là một nhân viên mà thôi, đương nhiên phải xem trọng chuyện của bà chủ hơn rồi.”
Mạc Đình Kiên tự về sớm, còn mượn danh nghĩa của cô nữa.
Tuy rằng bây giờ Mạc thị là của cô, nhưng mà người quản lý vẫn là Mạc Đình Kiên.
Dù sao đối với việc kinh doanh, cô chính là dốt đặc cán mai.
Nếu Mạc Đình Kiên đã thảnh thơi như vậy, đương nhiên Hạ Diệp Chi cũng đồng ý.
Hai người cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó đi đến tiệm áo cưới.
Tiệm áo cưới cũng là sản nghiệp thuộc Mạc thị, trước khi Hạ Diệp Chi đến xem áo cưới, Thời Dũng đã sắp xếp xong tất cả rồi.
Hạ Diệp Chi cảm thấy, con người Thời Dũng này rất toàn năng.
“Anh trả lương cho trợ lý Thời bao nhiêu vậy?” Hạ Diệp Chi đột nhiên tò mò.
Mạc Đình Kiên cười một tiếng: “Em đoán xem.”
Hạ Diệp Chi đấm anh một cái, Mạc Đình Kiên bắt được tay cô, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không nhớ rõ lắm, dù sao lương một năm cũng mấy tỷ ấy, mỗi năm đều tăng lương, anh thật sự không nhớ rõ.”
Thấy Mạc Đình Kiên chân thành như vậy, Hạ Diệp Chi cũng không làm anh khó xử nữa.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào tiệm áo cưới.
Cửa hàng trưởng dẫn nhân viên cửa hàng ra nghênh đón bọn họ ở cửa.
“Cậu Mạc.”
Mạc Đình Kiên nắm tay Hạ Diệp Chi đi vào bên trong.
Đột nhiên, anh dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa hàng trưởng, trong giọng nói lộ ra hơi thở lạnh thấu xương: ” Không biết gọi hai chữ ‘mợ chủ’à, muốn tôi dạy mấy người sao?”
Cửa hàng trưởng nhìn thoáng qua Hạ Diệp Chi, vội vàng xoay người kêu một tiếng: “Mợ chủ!”
Những nhân viên cửa hàng cũng theo sau cửa hàng trưởng, gọi một tiếng: “Mợ chủ” .
Hạ Diệp Chi nhìn thoáng qua cửa hàng trưởng, phát hiện ánh mắt của cửa hàng trưởng có chút né tránh, hơn nữa vẻ mặt của nhân viên cửa hàng khác cũng có vẻ lo lắng giống nhau.
Có vấn đề nha.
Hạ Diệp Chi không tiếng động quan sát bọn họ, cũng không lên tiếng nói chuyện.
Mạc Đình Kiên dẫn cô đi vào bên trong.
Hai người chưa đi được mấy bước, cửa hàng trưởng đột nhiên gọi bọn họ lại: “Cậu chủ, mợ chủ, xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa sắp xếp xong hàng mới tới hôm nay, bên trong rất lộn xộn, nếu không hai người lần sau hãy tới xem?”
Mạc Đình Kiên dừng chân, quay đầu nhìn về phía cửa hàng trưởng.
Sắc mặt của anh không dễ nhìn lắm, ánh mắt cũng rất lạnh.
Cửa hàng trưởng hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi thấp đầu, thoạt nhìn cực kỳ sợ hãi, Hạ Diệp Chi còn chú ý tới tay cô ta đang run rẩy.
Thật ra Hạ Diệp Chi cũng có thể cảm giác được áp suất thấp phát ra từ trên người người đàn ông bên cạnh, nhưng cô quen rồi, cho nên không có sợ hãi giống như cửa hàng trường.
Còn một nguyên nhân quan trọng hơn chính là, người chọc giận anh không phải cô.
Mạc Đình Kiên im lặng một lát, giọng nói có chút nặng nề: “Phải không? Rất lộn xộn?”
Tuy giọng nói của anh nặng nề, nhưng vẫn trong giới hạn có thể chấp nhận được, cửa hàng trưởng có sợ hãi đi nữa cũng phải kiên trì đến cùng trả lời một tiếng: “Phải”
“Ha!” Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, giọng nói lại càng nặng nề hơn: “Cô còn có mặt mũi nói ‘phải’ với tôi nữa sao! Từ hai ngày trước, tôi đã dặn dò chuyện này rồi, chẳng qua trì hoãn tới hôm nay mới dẫn người tới, mà bây giờ cô lại nói cho tôi biết rất lộn xộn, đây là năng lực làm việc của cô sao?”
“Tôi.
.
.
.
.
.
Tôi.
.
.
.
.
.” Cửa hàng trưởng sợ tới mức không nói được gì cả.
Hạ Diệp Chi mím mím môi, muốn khuyên anh.
Lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến một giọng nữ quen thuộc.
“Cần gì phải làm khó một nhân viên chứ.”
Hạ Diệp Chi quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Tô Miên mặc tây trang thuần trắng đi ra từ bên trong.
Tô Miên thật sự là người phụ nữ danh giá khí chất nhất mà Hạ Diệp Chi từng gặp.
Cô ta thật sự rất tao nhã, cũng rất đẹp.
Nếu không phải Tô Miên muốn cướp người đàn ông của cô, cô sẽ rất tán thưởng người phụ nữa Tô Miên này.
Từ đầu Hạ Diệp Chi đã chú ý thấy sắc mặt của cửa hàng trưởng và nhân viên cửa hàng không đúng lắm, nhưng không nghĩ tới là vì Tô Miên ở đây.
Trước khi bọn họ tới đây, Mạc Đình Kiên cũng đã dặn dò Thời Dũng để anh ta dọn dẹp.
Nhưng vì sao Tô Miên lại ở đây?
Hạ Diệp Chi chỉ suy nghĩ một chút, đã tìm ra đáp án.
Tin tức trong tiệc tối lúc trước truyền ra ngoài, gần như tất cả mọi người đều đứng về phía Tô Miên bên kia, tất cả mọi người đều nghĩ Tô Miên và Mạc Đình Kiên là một đôi.
Mà có lẽ người của tiệm áo cưới cũng nghĩ như vậy.
Cho nên sau khi dọn dẹp, bọn họ cũng cho Tô Miên đi vào.
Lúc Mạc Đình Kiên nhìn thấy Tô Miên, nhiệt độ trên người cũng giảm xuống mấy độ.
Hạ Diệp Chi cảm nhận được, anh thật sự rất chán ghét Tô Miên.
Cửa hàng trưởng nhìn thấy Tô Miên đi ra, đi tới phía trước nhỏ giọng nói: “Cô Tô, thật ngại quá, phiền cô hôm khác lại đến vậy.”
“Được.” Tô Miên cực kỳ thoải mái đồng ý với cửa hàng trưởng.
Sau đó, cô ta quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên, đi về phía anh hai bước, nói: “Đến xem áo cưới à? Đây là định kết hôn? Định công khai Hạ Hạ sao?”
Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn cô ta, trong giọng nói không có chút độ ấm: “Cách xa tôi ra một chút.”
Sắc mặt của Tô Miên khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Cô biết lắng nghe lui về sau một bước: “Đình Kiên, cần gì phải gấp vậy chứ, anh không nghĩ kỹ ai thích hợp với mình hơn sao?”
Tô Miên nói xong, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Diệp Chi một cái, trong mắt tràn đầy ý thù địch.
Nếu Tô Miên khiêu khích tới cùng đến đây rồi, sao Hạ Diệp Chi không dám nói lỹ lẽ với cô ta chứ.
Hạ Diệp Chi buông tay Mạc Đình Kiên ra, đi đến Tô Miên trước mặt, giọng nói chậm rãi: “Tôi cảm thấy trước khi cô Tô quan tâm chuyện kết hôn của bọn tôi, có lẽ nên lo lắng chuyện của mình trước mới đúng, đàn ông già ba mươi tuổi như Mạc Đình Kiên cũng bắt đầu lo lắng muốn kết hôn rồi, tuy rằng cô Tô chăm sóc rất tốt, nhưng cũng phải suy nghĩ cho mình nhiều hơn.
Tô Miên sắc mặt giận dữ, tức giận đến hô hấp cũng nặng nề hơn, nhưng cũng không đáp lại Hạ Diệp Chi.
Cô ta chỉ sâu xa nhìn thoáng qua Mạc Đình Kiên, sau đó bước đi.
Nhưng mà, theo tiếng bước chân vừa nặng vừa nhanh của cô ta, có thể nghe ra, tâm trạng của cô ta cực kỳ không tốt.
Cảm giác xử lý tình địch thật sự không tệ.
Nhưng loại cảm giác vui sướng này chưa duy trì được ba giây đã biến mất rồi.
Hạ Diệp Chi nghĩ đến ánh mắt sâu xa Tô Miên nhìn Mạc Đình Kiên lúc rời đi, lập tức không vui nổi nữa.
“Tô Miên có ý gì?”
“Đàn ông già?”
Hai người gần như lên tiếng cùng một lúc
Bầu không khí im lặng vài giây, Hạ Diệp Chi nhìn thoáng qua cửa hàng trưởng và nhân viên cung kính đứng phía sau Mạc Đình Kiên, lôi kéo anh đi vào bên trong.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...