Thái độ của Hạ Diệp Chi cũng không quá lạnh lùng, nhưng Thẩm Lệ nghe cô nói xong, không kiềm được mà cảm thấy lạnh run người.
Thẩm Lệ ôm lấy cánh tay của Hạ Diệp Chi, thân thể như không có xương dựa vào người cô: “ Diệp Chi, cậu với ông chủ lớn sống cùng nhau lâu rồi, lúc nói chuyện cũng làm người ta sợ hãi giống vậy.”
Hạ Diệp Chi bị chọc cười: “Cậu nói chuyện cũng giống đám nhân viên tiếp thị đó rồi, ngày càng xinh đẹp ra.”
Thẩm Lệ nịnh nọt cô một hồi.
Hai người vừa ra khỏi phòng tiệc, liền nhìn thấy Cố Tri Dân đang chạy hồng hộc.
Anh ta trông thấy Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ thì dừng lại, mệt đến không thở ra hơi nói: “Hai người… sao lại… ra ngoài rồi…Hạ…”
Hạ Diệp Chi ngắt lời muốn nói đằng sau của anh ta, nói: “Hạ Hạ đang ở bên trong.”
“Hả?” Cố Tri Dân ngạc nhiên mà nhìn về hướng phòng tiệc.
Giây tiếp theo, Thẩm Lệ cầm lấy túi gõ lên đầu anh ta: “Cho anh trông đứa trẻ mà anh cũng trông không xong, không phải Diệp Chi nói là nếu anh có chuyện thì phải gọi điện thoại sao! Không trông được đứa bé mà cũng không biết gọi à!”
“Ai da!”
Vị Cố tổng giám ở bên ngoài hô mưa gọi gió, tất cả nữ minh tinh đều muốn bán hàng theo gói* lúc này lại bị nữ nhân đánh mà chỉ biết ôm đầu.
Bán hàng theo gói: Một hình thức cộng sinh, hai hoặc nhiều bên hợp tác cùng có lợi, có nhận có cho.
Không những như vậy, mà còn không thể đánh trả.
Diệp Hạ Chi ở bên cạnh xem được một lúc, thấy có người từ phòng tiệc đi ra ngoài, liền kéo Thẩm Lệ: “Được rồi, đừng đánh nữa.”
Cái túi của phụ nữ không lớn, cũng chỉ cất vào một cái điện thoại, một cái gương nhỏ với hai thỏi son mà thôi, đánh lên người cũng không đau bao nhiêu.
Cố Tri Dân không đánh lại, là vì muốn Thẩm Lệ nguôi giận.
Thẩm Lệ quả thực cũng đã bớt giận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy với Hạ Diệp Chi.
“Xin lỗi cậu, nếu không do tớ không chú ý, thì Hạ Hạ đã không…”
Hạ Diệp Chi ngắt lời: “Đừng nói như vậy, vốn tính tình Hạ Hạ nghịch ngợm, sự chú ý lại lớn, sao có thể trách các cậu được.”
Cô trấn an Thẩm Lệ, lại quay đầu hỏi Cố Tri Dân: “Chuyện là như thế nào?”
Đằng sau tiếp tục có người đi ra từ phòng tiệc, Hạ Diệp Chi ra hiệu cho bọn họ vừa đi vừa nói.
“Hạ Hạ nói nó đói, anh muốn gọi thức ăn đến, nhưng nó lại nói muốn ăn bánh bao, anh liền tính đưa nó đi ra ngoài… sau đó…”
Ngay cả một đứa trẻ cũng không trông nổi, Cố Tri Dân tự mình cảm thấy xấu hổ: “Người trong thang máy nhiều, khi cửa mở thì nó theo mọi người chạy ra rồi…”
Mạc Hạ thường rất ngoan ngoãn, trong trường hợp bình thường cũng sẽ không chạy lung tung.
Hạ Diệp Chi im lặng suy nghĩ một lúc, nói: “Có phải nó ra ngoài để tìm tôi không?”
Cố Tri Dân gật đầu.
“Đi trước đã.” Hạ Diệp Chi nói rồi đi về phía trước.
“Còn Hạ Hạ thì sao? Tô Miên bây giờ vẫn còn mượn nó làm cái cớ đấy!” Thẩm Lệ nghĩ đến điều này lại thấy tức giận, không nuốt trôi, càng đừng nói là Hạ Diệp Chi.
“Có Mạc Đình Kiên ở đây, không sao đâu.” Hạ Diệp Chi vừa chú ý tới Mạc Đình Kiên bế Mạc Hạ lúc nãy, vô cùng cẩn thận che chắn tầm nhìn hướng tới Mạc Hạ.
Mặc dù cô chưa nói chuyện cùng Mạc Đình Kiên về việc công bố thân phận của Mạc Hạ, nhưng hai phía đều ngầm hiểu phải bảo vệ Mạc Hạ, không muốn để nó xuất hiện trước công chúng.
Suy cho cùng, quan hệ giữa cô và Mạc Đình Kiên hiện nay, công bố thân phận Mạc Hạ cũng không có gì tốt cả.
Trước đó Hạ Diệp Chi cũng đã từng nghĩ về vấn đề này rồi, cô thấy có khả năng là vì tình cảm giữa cô và Mạc Đình Kiên đang hạn chế, đều muốn cho Mạc Hạ những gì tốt nhất, cũng không thể chịu được Mạc Hạ bị một chút gièm pha nào.
Trẻ nhỏ trong sáng, lương thiện, nhưng cô và Mạc Đình Kiên đều rất rõ ràng trên thế gian lòng người hiểm ác.
Ở ngoài giới, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên ba năm trước đã kết hôn rồi, trong đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô lại cùng Lưu Chiến Hằng ở cùng nhau một khoảng thời gian, những chuyện này cũng không dễ giải thích, tùy tiện lấy một việc ra cũng đủ để viết một bài văn dài.
Không nắm chắc thì sẽ có người lấy Mạc Hạ ra gây phiền toái.
Bây giờ quan trọng nhất là bảo vệ cẩn thận Mạc Hạ.
Cho nên, lúc vừa ở phòng tiệc, cô mới không làm gì cả.
Lúc Hạ Diệp Chi nói chuyện, vẻ mặt đều là sự tin cậy với Mạc Hạ, Thẩm Lệ cũng theo đó mà bình tĩnh lại.
Ba người một đường từ thang máy đến quán rượu.
Đến bãi dừng xe, Hạ Diệp Chi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Mạc Đình Kiên.
Cô nghĩ, vẫn là nên gọi Thời Dũng.
“Mợ chủ.” Thời Dũng tiếp máy rất nhanh.
Hạ Diệp Chi nói: “Bây giờ các anh ở đâu?”
Thời Dũng quay đầu lại nhìn Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên đã đoán được người gọi là Hạ Diệp Chi, cũng đang nhìn Thời Dũng.
Thời Dũng bị Mạc Đình Kiên nhìn như vậy, rất tự giác mở loa ngoài, trả lời Hạ Diệp Chi: “Chúng tôi hiện tại chuẩn bị ra thang máy để rời đi.”
“Nói với Mạc Đình Kiên tôi đang ở nhà đợi anh ấy.”
Mạc Đình Kiên nghe thấy tiếng của Hạ Diệp Chi, mặt không biểu cảm mở miệng: “Nói với Hạ Diệp Chi tôi không đi.”
Thời Dũng đã mở loa ngoài, Hạ Diệp Chi đương nhiên sẽ nghe thấy lời của Mạc Đình Kiên.
Anh đang ôm Mạc Hạ trong lòng đã ngủ thiếp đi rồi.
Hạ Diệp Chi hừ lạnh: “Anh nói với Mạc Đình Kiên, nếu tối nay anh không đến, sau này đừng có đến nữa.”
Mạc Đình Kiêm: “Nói với Hạ Diệp Chi, tối nay tôi nhất định sẽ không tới!”
Hạ Diệp Chi: “Nói với Mạc Đình Kiên, anh ta có bản lĩnh thì đừng có đến!”
Thời Dũng: “…”
Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên, cách nhau một cái điện thoại của Thời Dũng cãi nhau hăng say.
Thời Dũng cầm điện thoại, hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện, chỉ có thể đứng ở giữa, nghe Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi cãi nhau qua lại.
Mặc dù nói là cãi nhau, nhưng mà nói đi nói lại cũng chỉ là mấy câu đó.
“Anh thật sự không đến?”
“Không đến!”
“…”
Thời Dũng lặng lẽ cầm điện thoại đưa cho Mạc Đình Kiên, nhưng Mạc Đình Kiên lại không nhận lấy điện thoại.
“Không cần đưa điện thoại cho tôi, tôi không muốn nói chuyện với cô ấy.”
Giây tiếp theo, điện thoại vang lên tiếng “tút tút” báo đã tắt máy.
Thời Dũng đang cầm điện thoại tay cứng lại, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Mạc Đình Kiên.
Mạc Đình Kiên đen mặt nhìn chằm chằm điện thoại: “Tắt máy tôi sao?”
Thời Dũng gật gật đầu.
“Hừ.” Mạc Đình Kiên cười lạnh, thang máy vừa đúng lúc xuống đến nơi, anh nhấc tay lên nhấn thang máy, liền đi vào.
Mạc Hạ trong lòng ngủ có vẻ không ngon.
Cô bé dựa vào trên vai Mạc Đình Kiên ngủ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Mạc Đình Kiên, nói một tiếng: “Mẹ?”
Nó ngủ thì mơ hồ nghe thấy giọng của Hạ Diệp Chi.
Mạc Hạ lắc đầu rồi nhìn xung quanh, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng Hạ Diệp Chi, mặt liền nghi hoặc quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên.
Mạc Đình Kiên mặt không biểu cảm đưa tay ra đặt trên đầu của Mạc Hạ, đẩy nhẹ đầu để nó dựa lên vai mình ngủ.
Sau đó lạnh nhạt mở miệng: “Mẹ không ở đây, con ngủ tiếp đi.”
Mạc Hạ vô cùng ủy khuất, đã nói là đi tìm cô rồi mà?
Nó bĩu môi dựa đầu lên vai anh, mắt rưng rưng rồi mà vẫn nín nhịn không khóc.
Ba dữ quá, muốn mẹ cơ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...