Những người khác xem trò hay xong, thấy Hạ Diệp Chi và Tô Miên đều đi rồi thì tất nhiên đã không có lý do gì để đứng lại xem nữa.
Còn có một nhóm người vốn muốn tiếp tục tìm Mạc Đình Kiên nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt anh không tốt lắm nên không ai dám lại gần nữa.
Sau khi những người này tản ra, Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn Mạc Đình Phong.
Bây giờ ở đây chỉ có hai người bọn họ, nói chuyện cũng sẽ không cần e ngại gì cả.
Trên mặt Mạc Đình Phong hiện ra vẻ giễu cợt nhìn anh, vẻ mặt tươi cười lạ thường: “Chúng ta đều là cùng một loại người, thứ bố không có được, con cũng không thể nhận được.”
Mạc Đình Phong tính kế cả đời, cuối cùng cũng chẳng có được gì cả.
Ông ta và Mạc Đình Kiên sớm đã trở mặt thành thù, cũng không che giấu sự căm giận và ác ý đối với Mạc Đình Kiên.
Nhưng Mạc Đình Kiên chỉ nói một câu đã làm cho Mạc Đình Phong phải dừng lại.
“Ông không gặp cô bao lâu rồi?” Giọng điệu Mạc Đình Kiên thoải mái, nghe giống như thuận miệng hỏi, nhưng những lời này lại có tác động vô cùng lớn đối với Mạc Đình Phong.
Mạc Đình Phong tất nhiên muốn gặp Mạc Liên, nhưng ông ta cũng là người kiêu ngạo, cuối cùng thất bại thảm hại trong tay Mạc Đình Kiên, hình dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như bây giờ nên không muốn để cho Mạc Liên nhìn thấy.
Cho dù ông ta rất muốn gặp Mạc Liên nhưng cũng chỉ suy nghĩ mà thôi, tuyệt đối sẽ không chủ động đi gặp bà ấy.
Mạc Đình Phong nắm thật chặt tay vịn xe lăn, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Mạc Đình Kiên, ánh mắt kia hung ác giống như muốn xé xác anh ra vậy.
Mạc Đình Kiên rất hài lòng trước biểu hiện của Mạc Đình Phong.
“Ông nhất định là rất muốn gặp cô.
Yên tâm, tôi sẽ đưa ông đi.” Mạc Đình Kiên cúi người ngồi xuống bên cạnh Mạc Đình Phong, tiếng nói vừa khẽ lại vừa chậm rãi.
Từ góc độ của người khác nhìn thấy hai người ngồi bên nhau giống như hai bố con bình thường nói chuyện phiếm vậy.
Phía xa còn có người khẽ thảo luận, nói tình cảm hai bố con của Mạc Đình Kiên và Mạc Đình Phong này thật tốt.
“Mạc Đình Kiên!”
Cho dù quan hệ của hai người đã ầm ĩ đến mức này, nhưng Mạc Đình Phong vẫn còn e ngại vì đang ở trong bữa tiệc tối, cho dù ông ta tức giận đến mức hận không thể xé xác Mạc Đình Kiên nhưng vẫn hạ thấp giọng, không để cho người khác phát hiện bọn họ đã sớm trở mặt thành thù.
Trên mặt Mạc Đình Kiên hiện ra giễu cợt, cong môi cười: “Đúng là ông bố tốt của tôi.”
Cho tới bây giờ, Mạc Đình Phong vẫn còn để ý tới thể diện nhà họ Mạc.
“Có chuyện gì thì con cứ nhằm vào bố, đừng đi tìm Mạc Liên.
Chúng ta đều họ Mạc, phá đổ Mạc thị cũng không có lợi cho cả con và bố!”
Nói đến chuyện Mạc thị, ánh mắt Mạc Đình Phong càng thêm sắc bén, cũng càng có tinh thần hơn.
Trong lời nói của ông ta lộ rõ ý cảnh cáo.
Trước kia, khi Mạc Đình Phong còn là người nắm quyền ở Mạc thị, Mạc Đình Kiên đã không để ý tới ông ta, càng chưa nói bây giờ.
Mạc Đình Kiên giống như nghe được chuyện gì rất nực cười, anh giơ tay đỡ trán cúi đầu cười một lúc, sau đó mới lên tiếng: “Cho phép tôi nhắc nhở ông, bây giờ Mạc thị ở trong tay tôi, muốn xử lý thế nào đều là chuyện của tôi.
Về phần ông…”
“Tôi sẽ làm cho ông sống hết tuổi thọ, cứ từ từ hưởng thụ đi.” Mạc Đình Kiên nói xong liền chỉnh lại áo vest trên người, đứng dậy nói: “Mà bây giờ, tôi nên đưa ông đi thăm những người bạn cũ của ông rồi.”
Không cần anh mở miệng, Thời Dũng đã chủ động đi tới phía sau xe lăn, đẩy Mạc Đình Phong đi vào trong đám đông.
Ba năm qua, lần đầu tiên Mạc Đình Phong lộ diện trước mặt người khác.
Khi Mạc Đình Kiên đẩy ông ta đi vào, người ở chỗ này đều nhìn thấy rõ ràng tình trạng của Mạc Đình Phong bây giờ.
Nhà họ Mạc là gia đình quyền quý bậc nhất trong giới thượng lưu, tài cao thế lớn, Mạc Đình Phong phong quang suốt mấy chục năm, đến khi già trái lại xảy ra chuyện như vậy.
Trong lòng con người đều có thói hư tật xấu.
Trong những người ở chỗ này, liệu có bao nhiêu người ngoài mặt tỏ vẻ thương tiếc nhưng trong lòng đã sớm cười hả hê trên nỗi đau của người khác.
Bọn họ vừa đi qua đã có người chủ động qua bắt chuyện.
“Tôi tới cửa thăm hỏi bao nhiêu lần mà ông đều không gặp khách, hiếm khi cậu chủ Mạc hiếu thuận như vậy, đưa ông đi ra gặp mọi người.
Nếu không chúng tôi cũng không biết tới lúc nào mới có khả năng gặp mặt ông một lần đâu.”
“Còn không phải sao, hiếm khi cậu chủ Mạc hiếu thuận…”
“Sức khỏe của ông thế nào?”
“Về sau phải thường xuyên qua lại đấy.”
“Có cậu con trai có tiền đồ như cậu chủ Mạc, ông tốt nhất cứ ở nhà dưỡng lão là được rồi…”
“Đám người chúng tôi đều hâm mộ ông đấy!”
“…”
Mạc Đình Phong cố nhẫn nhịn trước sự quan tâm dối trá của những người này, chỉ có bàn tay nắm chặt ống tay áo đã sắp xé rách nó rồi.
Những lời thân thiết dối trá này thậm chí còn những câu nói kia đều là đang muốn lấy lòng Mạc Đình Kiên.
Ông chưa bao giờ ý thức được sâu sắc như bây giờ, mình đã không còn là Mạc Đình Phong phong quang kia nữa.
Bây giờ ông chỉ là một ông già phải dựa vào xe lăn mới có khả năng đi lại.
Bây giờ ông chỉ có thể sống phụ thuộc vào người khác.
Tất cả mọi người chỉ muốn nịnh bợ Mạc Đình Kiên, căn bản không ai thật sự quan tâm tới sức khỏe của ông.
Mạc Đình Kiên không nói một lời nào, lấy một ly rượu vang đỏ từ trong tay người phục vụ rồi dựa nghiêng người vào bên cạnh, căn bản không định để ý tới những người này.
Mạc Đình Phong không phải rất quan tâm tới thể diện của nhà họ Mạc sao?
Nếu vậy lại để cho ông tự mình tới bảo vệ thể diện nhà họ Mạc là được rồi.
Mạc Đình Phong không có cách nào, chỉ có thể bị Mạc Đình Kiên ép tự mình ứng phó với những người này.
“Thật may, Đình Kiên rất tốt.”
“Về sau tôi sẽ thường xuyên ra ngoài…”
Trong lòng Mạc Đình Phong đã hận Mạc Đình Kiên đến cực hạn, lúc này lại phải không ngừng tươi cười.
Mạc Đình Kiên làm vậy là đang giẫm lòng tự trọng của ông xuống vũng bùn, điều này còn khó chịu hơn là trực tiếp giết chết ông.
Nhưng ông cũng đâu phải là người dễ dàng chịu thua, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Hạ Diệp Chi và Lưu Chiến Hằng, Thẩm Lệ đều đứng ở trong góc không mấy bắt mắt, lặng lẽ nhìn một loạt hành động của Mạc Đình Kiên.
Thẩm Lệ cầm một ly rượu vang đỏ, nâng cánh tay hỏi Hạ Diệp Chi: “Ông chủ lớn đang muốn làm gì vậy?”
Trước đó cô chỉ biết Mạc Đình Kiên muốn tổ chức bữa tiệc tối, căn bản không hỏi tại sao Mạc Đình Kiên muốn tổ chức bữa tiệc tối lần này.
Đối với cô, bữa tiệc tối chỉ là vui chơi giải trí xem náo nhiệt mà thôi.
“Cần gì phải quan tâm tới anh ấy chứ.” Hạ Diệp Chi xoay người lại ngồi xuống trên chiếc ghế chân cao, cũng gọi người phục vụ lấy một ly rượu vang đỏ.
Lưu Chiến Hằng ngồi xuống sát ở bên cạnh cô.
Anh ta ngồi xuống, ánh mắt Thẩm Lệ đảo qua trên người anh ta.
Từ vừa rồi, cô vẫn luôn chú ý tới Lưu Chiến Hằng.
Khí chất trên người Lưu Chiến Hằng sạch sẽ, thoạt nhìn làm cho người ta có một cảm giác vô cùng quang minh lỗi lạc, trong lời nói cử chỉ lại mang theo sự nghiêm khắc và thận trọng của một bác sĩ tâm lý.
Đây là một người có chút mâu thuẫn.
Bởi vì chuyện vừa rồi Lưu Chiến Hằng giải cứu giúp Hạ Diệp Chi, thành kiến ban đầu của Thẩm Lệ đối với anh đã giảm đi một ít, lại có thêm chút thiện cảm.
Cô hơi tò mò hỏi Lưu Chiến Hằng: “Ngài Lưu, các ngài làm bác sĩ tâm lý, có phải nhìn biểu cảm và động tác nhỏ của người khác là có thể dễ dàng suy đoán ra được người đó đang suy nghĩ gì hay không?”
Khi Thẩm Lệ mở miệng, Lưu Chiến Hằng lại nghiêng đầu chăm chú nghe cô nói.
Cô nói xong, Lưu Chiến Hằng ngẫm nghĩ một lát mới lên tiếng: “Cô Thẩm nói vậy vừa đúng lại vừa không đúng.”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...