Mạc Hạ nhận được hai lần khen ngợi, vui mừng lại cầm bút tiếp tục công việc sáng tạo của mình.
Hạ Diệp Chi trở lại phòng bếp.
Mạc Đình Kiên đi tới trước bàn ăn nhìn một lúc, lại chú ý thấy trên bàn ăn có bày mấy món anh thích.
Mi tâm của anh thoáng động, rón rén đi vào trong bếp.
Hạ Diệp Chi đứng quay lưng về phía anh, đang chờ nồi nước được đun sôi, sau đó đổ trứng vào khuấy đều.
Tối nay cô nấu canh trứng với cà chua.
Nước trong nồi vừa sôi, khi cô đang muốn đổ trứng vào thì cảm giác được có người tới gần sau lưng.
Không đợi cô quay đầu, trên lưng đã có một cánh tay của người đàn ông ôm lấy, ngay sau đó cánh tay kia cũng vòng qua, ôm cô vào trong lòng.
Hạ Diệp Chi thình lình bị Mạc Đình Kiên ôm như thế thì kinh ngạc khẽ run tay, trứng trong bát lập tức đổ cả vào trong nồi.
Trứng gà vốn nhanh chín, vừa đổ vào trong nồi đã tạo thành mảng.
Hạ Diệp Chi cũng không kịp nói, bỏ thìa vào quấy trong nồi canh muốn chữa một chút.
Trứng gà bị quấy như thế lại thành canh hoa trứng rồi.
Hạ Diệp Chi tắt bếp, hơi nghiêng đầu nhìn Mạc Đình Kiên: “Thả tay!”
Người đàn ông phía sau ôm cô nghe lời cô nói lại không buông tay ra, mà nói một câu: “Ôm một chút thôi.”
Mạc Đình Kiên vùi đầu vào trong cổ của cô, giọng nói nghe có hơi nhỏ, cũng có chút nặng nề.
Hạ Diệp Chi dừng lại một lát, lời đến khóe miệng đành nuốt trở vào.
Cô múc canh trong nồi ra, vỗ nhẹ vào tay của Mạc Đình Kiên: “Anh đã nói chỉ ôm một chút thôi mà.”
Mạc Đình Kiên quả nhiên thả cô ra.
Anh đứng lên và hơi nghiêng qua, lại bưng bát canh Hạ Diệp Chi vừa múc ra ngoài, trong cả quá trình động tác của anh đều cực kỳ lưu loát đẹp mắt.
Người có khí chất tốt, cho dù là chen ở trong phòng bế chật hẹp cầm một bát canh, khí chất vẫn không tầm thường.
Hạ Diệp Chi theo ra ngoài, lại nghe được giọng nói của Mạc Đình Kiên: “Hạ Hạ, ăn cơm thôi.”
Mạc Hạ quay đầu lại nói với vẻ mất kiên nhẫn: “Con vẽ một chút đã.”
Mạc Đình Kiên đi tới, không biết nói gì với cô bé.
Mạc Hạ lại lưu luyến bỏ bút xuống và đứng dậy tới ăn cơm.
Lúc Hạ Diệp Chi nhìn Mạc Hạ ăn cơm, trong đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì.
Cô chợt ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên, lại nghiêng đầu liếc nhìn Mạc Hạ, bây giờ không tiện nói những điều này.
Mạc Đình Kiên cảm giác được ánh mắt của cô nên khẽ nhướng lông mày lên, dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô, cũng không nói nhiều.
Ăn cơm xong, Mạc Hạ lại tiếp tục đi làm sáng tác của cô bé, Hạ Diệp Chi mới lên tiếng nói: “Em vừa đột nhiên nghĩ đến một việc, Hạ Hương Thảo làm sao biết được chuyện xảy ra ở trên đảo nhỏ năm đó?”
Mạc Đình Kiên biết cô còn có lời chưa nói hết nên không nói xen vào, ra hiệu cô nói tiếp.
“Mỗi lần Hạ Hương Thảo nhìn thấy em đều nói muốn trả thù cho Trần Tuấn Tú.
Cô ta còn từng nói, vì sao chúng ta còn sống mà người chết lại là Trần Tuấn Tú.
Cô ta từ đầu tới cuối không hề nhắc tới Mạc Hạ.”
Hạ Diệp Chi nói đến đây thì ngước mắt thấy Mạc Đình Kiên vẫn nghiêm túc lắng nghe một cách lạ thường, lại nói tiếp: “Sau khi chuyện xảy ra trên đảo nhỏ năm đó, Mạc Cẩm Vân lại cho phong tỏa tất cả tin tức trên đảo nhỏ.
Ở thành phố Hà Dương cũng không có bất kỳ một nhà truyền thông nào từng nhắc qua, ngay cả chuyện Trần Tuấn Tú chết cũng chỉ nói là đi du lịch bất ngờ mất mạng.
Giả thiết năm đó trước khi Trần Tuấn Tú đi tới đảo nhỏ đã nói kế hoạch của mình cho Hạ Hương Thảo biết, vậy cô ta chắc chắn biết mục đích chúng ta đi lúc đó chính là dẫn Mạc Hạ về, cũng tất nhiên sẽ biết có Mạc Hạ tồn tại…”
“Nhưng từ trước đến nay cô ta chưa từng nói tới Mạc Hạ.
Mấy lần trước em cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng Hạ Hương Thảo cũng là người biết chuyện.”
Hạ Diệp Chi nói xong, lại chờ Mạc Đình Kiên mở miệng.
Anh im lặng một lát mới nói: “Trần Tuấn Tú dẫn Hạ Hương Thảo đi theo bên người, chẳng qua là vì anh ta cảm thấy Hạ Hương Thảo giống Khương Nhung nên gửi gắm một phần tình cảm.
Anh ta không nói chuyện mình muốn làm cho Hạ Hương Thảo biết.”
“Ý của anh là có người khác nói cho Hạ Hương Thảo biết chuyện liên quan tới nguyên nhân cái chết của Trần Tuấn Tú à?”
“Ừ.” Mạc Đình Kiên thản nhiên đáp một tiếng, mắt hơi híp lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hạ Diệp Chi nhớ tới lần trước, Hạ Hương Thảo phá hỏng phanh xe của Lưu Chiến Hằng, cuối cùng bị cảnh sát bắt lại được thả ra.
“Người biết chuyện xảy ra ở trên đảo nhỏ chắc chắn không phải là người bình thường, em nghi ngờ người nói cho Hạ Hương Thảo biết chuyện này chính là người lần trước bảo vệ cô ta.”
Lần trước, dưới tình huống có đầy đủ chứng cứ nhưng Hạ Hương Thảo vẫn có thể được người ta bảo vệ đi ra được, vậy người bảo vệ cô ta chắc chắn không giàu cũng phải có địa vị cao quý.
Người không giàu thì có địa vị cao quý mà biết nguyên nhân cái chết của Trần Tuấn Tú trên đảo nhỏ cũng chẳng có gì là lạ.
Mà năm đó khi Mạc Cẩm Vân cố ý phong tỏa tin tức, tất nhiên không nhất thiết phải báo cáo chuyện này cho Hạ Hương Thảo.
Mạc Cẩm Vân là một người phụ nữ rất có đầu óc, chuyện vô nghĩa thì cô ta sẽ không làm.
Hạ Diệp Chi ngẩng đầu hỏi Mạc Đình Kiên: “Nếu không phải là Mạc Cẩm Vân, vậy sẽ là ai?”
Mạc Đình Kiên cong môi, trong giọng nói có chút hứng thú: “Em đoán thử xem.”
“Cái này… bảo em đoán thế nào…” Trong lòng Hạ Diệp Chi thật ra có vài suy nghĩ nhưng thật sự không dám xác định.
Mạc Đình Kiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu cô: “Em nghĩ đến ai không cần đề phòng cứ nói thẳng ra, có lẽ em đoán đúng thì sao?”
Hạ Diệp Chi mím môi, hỏi dò: “Có khả năng là người nhà họ Mạc không?”
Mạc Đình Kiên cười khẽ nhìn cô, vẻ mặt chăm chú giống như đang khích lệ cô nói tiếp.
Hạ Diệp Chi cắn răng, nói rõ từng chữ từng câu: “Ba anh, Mạc Đình Phong.”
Khóe miệng Mạc Đình Kiên vốn chỉ hơi cong lên lúc này đã lộ rõ, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn rất nhiều.
Vẻ mặt Hạ Diệp Chi thoáng biến đổi: “Anh cũng nghi ngờ ông ấy sao?”
Vừa rồi cô chỉ dùng phương pháp loại suy, tin tức do nhà họ Mạc phong tỏa bị truyền ra, tất nhiên chỉ có bản thân người nhà họ Mạc mới có khả năng làm được.
Mà trong những người nhà họ Mạc còn lại, Mạc Cẩm Vân không cần thiết làm như thế, chỉ còn lại có mấy ông chú họ của Mạc Đình Kiên.
Chỉ có điều, Mạc Đình Kiên và mấy ông chú của anh không mấy thân thiết, bọn họ còn muốn dựa vào anh để tiếp tục ở lại trong Mạc thị, duy trì cuộc sống vinh quang, vì vậy không sẽ chủ động trêu chọc Mạc Đình Kiên.
Mà trong những người còn lại, Mạc Đình Phong là đáng nghi ngờ nhất.
Dù sao quan hệ giữa Trần Tuấn Tú với ông ấy không bình thường.
“Có thời gian phải quay về thăm ông ta một chút mới được.”
Mạc Đình Kiên nói, từ trên mặt đã thể hiện suy nghĩ của anh cũng giống với suy nghĩ của Hạ Diệp Chi.
Nói nguyên nhân cái chết của Trần Tuấn Tú cho Hạ Hương Thảo biết, làm cho Hạ Hương Thảo hận Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên, đồng thời đi khắp nơi gây sự với Hạ Diệp Chi, thăm dò xem có phải Hạ Diệp Chi vẫn còn ở cùng với Mạc Đình Kiên không…
Bởi vì chuyện mẹ của Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Phong đại khái cũng biết rất rõ, Mạc Đình Kiên sẽ không lại đi tìm ông ấy, ông ấy cũng không có cơ hội xuống tay với Mạc Đình Kiên, nên chỉ có thể sai khiến Hạ Hương Thảo gây phiền phức cho bọn họ.
Mà trong lòng Hạ Hương Thảo căm hận như vậy, bây giờ cho dù cô ta vẫn chỉ dám gây phiền phức cho Hạ Diệp Chi, nhưng nói không chừng ngày nào đó có thể sẽ tìm tới Mạc Đình Kiên thì sao?
Còn nữa, bây giờ cho dù Mạc Đình Phong đã cùng cấp với một kẻ vô dụng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỉ cần Hạ Hương Thảo muốn báo thù, ông ấy chắc chắn có thể nghĩ cách giúp Hạ Hương Thảo.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...