Sau khi Hạ Diệp Chi quyết định đi thăm, cô bắt đầu mua vé xe và tra đường.
Bên chỗ Thẩm Lệ mưa suốt, Hạ Diệp Chi lại mua một cái vali chống nước mới, rồi mua rất nhiều đồ mà Thẩm Lệ thích ăn, còn mua cho cô ấy một số vật dụng hằng ngày.
Nhớ kỹ lại thì, hình như trước giờ toàn là Thẩm Lệ lo lắng cho cô, chứ cô chưa làm gì được cho cô ấy.
Nghĩ như vậy, lại thấy hơi áy náy.
Hạ Diệp Chi đặt vé xe cho ngày kia.
Sau khi chọn thời gian, Hạ Diệp Chi quyết định nói cho Mạc Đình Kiên là cô sắp đi xa.
Tối đó, lúc Mạc Đình Kiên tới ăn cơm, cô nói chuyện này cho anh.
Mạc Đình Kiên nghe xong, im lặng giây lát: “Đi nơi nào?”
Nơi Thẩm Lệ quay phim là một thôn nhỏ trong núi ở vùng này, Hạ Diệp Chi nói địa chỉ chi tiếp, Mạc Đình Kiên lục lọi trong đầu vị trí của nơi đó, không hề biết nó ở đâu cả.
“Là một thôn nhỏ, hơi xa Hà Dương, chắc phải mất chút thời gian, em không chắc chắn được bao giờ mới về.”
Hạ Diệp Chi vừa nói, vừa múc canh cho Mạc Đình Kiên.
Mạc Đình Kiên nhíu mày: “vậy Hạ Hạ đâu? Không cần nó nữa à?”
“Không phải là có anh rồi sao? Anh vẫn chăm sóc nó rất tốt mà.” Hạ Diệp Chi thật lòng thấy vậy, cho dù là Mạc Đình Kiên của lúc trước hay bây giờ, anh đều chăm sóc Mạc Hạ rất tốt.
Cũng có thể là vì, yêu cầu của cô dành cho anh quá thấp.
Mạc Đình Kiên đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Hạ Diệp Chi, em không lo lắng à?”
Hạ Diệp Chi hơi ngẩn ra: “Lo lắng cái gì?”
“Anh bây giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn trí nhớ, Hạ Hạ ở nhà anh, mà em lại bỏ anh và nó đi chỗ khác, anh cảm thấy không cần lo anh có người phụ nữ khác, hay là hoàn toàn có thể tranh được quyền nuôi dưỡng Hạ Hạ từ tay anh?”
Mạc Đình Kiên lạnh lùng nói, cảm xúc khó đoán.
Hạ Diệp Chi hơi khựng lại.
Cô suy nghĩ một lát, cũng không nghĩ ra được Mạc Đình Kiên có ý gì.
Cô nâng mắt, nhìn thẳng anh: “Anh có thể nói rõ hơn không.”
“Anh đã nói rất rõ rồi.”
Mạc Đình Kiên có hơi tức giận nói, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, cũng không vứt đũa bỏ đi, mà vẫn điềm tĩnh, rồi tiếp tục ăn cơm.
Anh cúi đầu ăn cơm, nhìn từ góc độ của Hạ Diệp Chi, chỉ thấy trán và đôi mày hơi nhăn lại của anh.
Hạ Diệp Chi thử hỏi: “Anh không muốn em đi à?”
Mạc Đình Kiên không thèm để ý cô.
Hạ Diệp Chi chau mày: “Anh không nói gì, thì sao em biết anh muốn gì đây?”
Mạc Đình Kiên dứt khoát đặt đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Hạ Diệp Chi vội vã đứng dậy, kéo tay anh: “Có phải anh cảm thấy, em không nên phí thời gian vì người khác không?”
Lông mày Mạc Đình Kiên hơi động, không nói.
Hạ Diệp Chi cảm thấy mình nói trúng tim đen anh rồi.
“Mạc Đình Kiên, em có thể nói cho anh biết, em rất quan tâm anh, cũng rất quan tâm Hạ Hạ, trong tim em hai người quan trọng hơn bất cứ điều gì, nhưng Tiểu Lệ cũng quan trọng với em, ngoài chồng và con em ra, em còn bạn bè và sự nghiệp, em không thể chỉ mãi xoay quanh mình anh.”
Từ trước đến nay, cô luôn coi Mạc Đình Kiên là tất cả của mình.
Điều này, có lẽ liên quan đến quá trình trưởng thành của cô.
Mạc Đình Kiên nghe lời cô nói, rồi nhìn cô, chỉ lẳng lặng nói hai chữ: “Tùy em.”
Sau đó, Mạc Đình Kiên hất tay cô rời đi.
Ầm!
Cửa nhà sập lại.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn một mình Hạ Diệp Chi.
Cô ngồi lại bàn ăn, cầm đũa ăn cơm, nhưng không cảm nhận được vị gì, lại đặt đũa xuống, rơi vào trầm lặng.
Mạc Đình Kiên ra khỏi cửa nhà Diệp Chi, thì sầm mặt đi vào thang máy.
Người phụ nữ đó thật là…
Mới bắt đầu còn nhiệt tình như thế, gần đây hình như mất hứng rồi.
Bây giờ lại càng quá đáng, bỏ lại anh và Hạ Hạ, đi nơi khác.
Lúc thang máy mở ra, Mạc Đình Kiên bỗng nhớ lại lời vừa rồi Hạ Diệp Chi nói với anh.
…Em không thể chỉ xoay quanh mỗi mình anh.
Có bao nhiêu người phụ nữ muốn có cơ hội xoay quanh anh chứ, Hạ Diệp Chi thì hay rồi, nói dứt khoát như thế cơ mà, anh cũng chẳng quan trọng gì với cô.
Mạc Đình Kiên càng nghĩ càng tứng, thế là lại quay lại trước cửa nhà Hạ Diệp Chi, giơ tay gõ cửa.
Hạ Diệp Chi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, liền vọi vã đi ra ngoài.
Không phải là Mạc Đình Kiên quay lại đấy chứ?
Cô từ lỗ quan sát ở cửa nhìn ra bên ngoài, nhận ra là Mạc Đình Kiên quay lại.
Cô rất hiểu tính khí Mạc Đình Kiên, anh không phải là người dễ cúi đầu, huống hồ lại là Mạc Đình Kiên bây giờ.
Hạ Diệp Chi nghĩ vậy, nhưng vẫn mở cửa.
Cô đứng ở bên cửa, chẳng nói gì, đợi Mạc Đình Kiên chủ động mở miệng.
Hai người đứng nhìn nhau như vậy một lúc, Mạc Đình Kiên mới lạnh mặt hỏi: “Đi bao lâu? Anh cần thời gian rõ ràng.”
Hạ Diệp Chi nghĩ một chút, nói: “Mười ngày.”
Thẩm Lệ quay phim ở một nơi hẻo lánh, cô đi máy bay qua đó, còn phải chuyển một lần tàu hỏa và một lần xe hơi, đi đi về về đã mất thời gian, mất bốn năm ngày rồi.
Cô đi thăm bạn, đương nhiên không thể đi một tối rồi về.
Mạc Đình Kiên chẳng nghĩ ngợi gì, nói thẳng: “Lâu quá.”
Hạ Diệp Chi ngây ra, giải thích: “Đi đường đã mất bốn năm ngày rồi, 10 ngày không tính là lâu.”
Mạc Đình Kiên mặt không biểu cảm nhìn cô: “Nhiều nhất 5 ngày.”
Hạ Diệp Chi: “…” 5 ngày chỉ đủ đề cô gặp Thẩm Lệ một lát.
Thẩm Lệ vào ngành lâu như vậy, cô chưa từng đi thăm cô ấy.
Mạc Đình Kiên hoàn toàn không cho cô cơ hội phản bác, sắc mặt âm hiểm uy hiếp cô: “Quyết như vậy đi, nếu quá năm ngày, thì tự gánh hậu quả.”
“Mạc Đình Kiên!”
Hạ Diệp chi chỉ kịp kêu tên anh một tiếng, anh không cho cô cơ hội nói, đã xoay người rời đi.
Lần này, Mạc Đình Kiên đi thật.
Quá năm ngày, tự chịu hậu quả.
Hạ Diệp Chi cảm thấy Mạc Đình Kiên đang gây sự vô cớ.
Giống như một bạo quân chuyên quyền vậy, đã nói với anh là đi đường phải mất 5 ngày rồi, anh lại chỉ cho cô 5 ngày để về.
Hạ Diệp Chi giải thích, anh không nghe.
Anh không nghe lời cô, cô phải quan tâm đến lời uy hiếp của anh à?
Hạ Diệp Chi đã quyết, lần này nhất định không thể để Mạc Đình Kiên ảnh hưởng mình.
*
Một ngày trước khi đi, Hạ Diệp Chi đến nhà Mạc Đình Kiên thăm Hạ Hạ.
Hôm đó là thứ bảy.
Hạ Diệp Chi vào cửa, hỏi người giúp việc, người giúp việc nói Mạc Đình Kiên đang ở thư phòng.
Hạ Diệp Chi ở nhà Mạc Đình Kiên cả một buổi chiều, cũng không thấy anh ra khỏi thư phòng, có cần cái gì cũng chỉ gọi cho người giúp việc mang lên.
Hạ Diệp Chi biết, anh đang giận cô, không thèm nhìn cô.
Trước khi đi, cô còn lên gõ cửa thư phòng anh.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...