Mặc dù Mạc Hạ nói đứt quãng, nhưng Mạc Đình Kiên lại nghe hiểu ý trong lời của cô bé một cách kỳ lạ.
Mạc Hạ muốn một nhà ba người họ ở cùng nhau, nhưng khả năng diễn đạt có hạn, lời nói ra cũng khó hiểu.
Mạc Đình Kiêu nói: “Sao ba lại không cho mẹ đi? Là do mẹ không muốn đi.”
Nghe Mạc Đình Kiên nói, Mạc Hạ liền ngừng khóc, chăm chú nhìn anh.
Mạc Hạ ngây thơ nói: “Mẹ muốn đi.”
Mạc Đình Kiên nhướng mày nhìn bé: “Vậy sao? Vậy sao mẹ không đi?”
Anh cảm thấy cô bé cũng rất thú vị.
Vừa nãy còn cố sức khóc như vậy, bây giờ lại không khóc, cho dù không hiểu anh nói gì, cũng muốn tranh luận với anh.
Mạc Hạ bị lời Mạc Đình Kiên nói làm hồ đồ, khuôn mặt nho nhỏ gắng sức gào lên: “Mẹ đi!!”
“Được.” Mạc Đình Kiên hít sâu một hơi: “Mẹ đi.”
Lúc này, thang máy đã đến lầu một, Mạc Đình Kiên ôm bé đi nhanh ra khỏi thang máy.
Anh thả Mạc Hạ xuống, dắt đi.
Đột nhiên, Mạc Hạ giãy dụa thoát khỏi tay anh, xoay người chạy về phía cửa thang máy.
Mạc Đình Kiên nhìn cái tay bị giật ra vài giây, sau đó bước tới.
Mạc Hạ đang nhón chân để nhấn nút thang máy, chỉ có điều tay không với đến cái nút, chỉ kém một chút thôi.
Mạc Đình Kiên cúi người, duỗi cánh tay dài ra bế Mạc Hạ lên, khiêng trên vai đi ra ngoài.
“Xuống!” Mạc Hạ quơ chân: “Thả con xuống.”
Mạc Đình Kiên không nói lời nào, ôm bé đi thẳng đến bãi đỗ xe.
Anh dùng một tay mở khóa xe, một tay mở cửa xe, nhét cô bé vào trong xe.
Ghế sau xe có trang bị ghế ngồi cho trẻ em, hẳn là lúc trước anh đã chuẩn bị.
Mạc Đình Kiên đặt bé lên ghế dành cho trẻ em, cài dây an toàn, thấy Mạc Hạ vẫn còn tức giận, sắc mặt anh liền trầm xuống: “Ngoan ngoãn ngồi, không được nhúc nhích, không được la hét!”
Mạc Hạ bị anh dọa sợ đến mức rụt hai bả vai lại, cẩn thận liếc nhìn anh, liền nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn nữa.
Cuối cùng vẫn sợ anh.
Mạc Đình Kiên hài lòng đóng cửa xe, đi đến phía trước mở cửa xe.
Lúc anh khởi động ô tô, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Mạc Hạ đang lắc khuôn mặt nhỏ nghịch dây an toàn, liền thu hồi ánh mắt.
Bình thường lái xe chỉ cần hai mươi phút, hôm nay lại lâu thêm hơn mười phút nữa.
Ô tô dừng lại trước cổng biệt thự, sau khi anh xuống xe mở cửa xe, lúc nhìn thấy Mạc Hạ mới phát hiện cô bé đã ngủ.
Mạc Đình Kiên xoay người ôm bé ra, thấp giọng nói: “Ăn no rồi lăn ra ngủ.”
Thời Dũng gần đây đều ở chỗ này của Mạc Đình Kiên, nhìn thấy Mạc Đình Kiên ôm Mạc Hạ tiến vào lại thấy bất ngờ.
Sau khi kinh ngạc, anh ta lại nhớ đến lời Mạc Đình Kiên nói lúc trước, không nhịn được hơi bất an: “Cậu chủ, sao cậu lại đưa Hạ Hạ về?”
Không phải là Mạc Đình Kiên trực tiếp cướp Mạc Hạ về chứ?
Mạc Đình Kiên không chớp mắt đi vào trong: “Nó không muốn tôi về.”
Mặc dù lúc rời khỏi thang máy, Mạc Hạ muốn chạy về, nhưng lúc ra khỏi cửa là Mạc Hạ tự nguyện đi theo anh.
Mạc Đình Kiên ôm Mạc Hạ đi thẳng đến phòng bé.
Sau khi anh thả Mạc Hạ lên giường, đột nhiên khựng lại.
Không có ai nói với anh, đây là phòng Mạc Hạ.
Anh hoàn toàn dựa vào bản năng mà ôm Mạc Hạ đến phòng này.
Anh nhìn chằm chằm Mạc Hạ vài giây, liền xoay người đi ra.
Thời Dũng đứng canh ở cửa.
Mạc Đình Kiên trực tiếp sai anh ta: “Đi gọi một nữ giúp việc lên đây.”
Thời Dũng gật đầu, đi xuống lầu kêu một người giúp việc nữ lên chăm sóc Mạc Hạ.
Mạc Đình Kiên đi đến văn phòng.
Thời Dũng theo sát phía sau.
Mạc Đình Kiên vừa ngồi xuống, liền nhớ đến chuyện lúc nãy Hạ Diệp Chi hỏi anh.
Anh ngước mắt nhìn Thời Dũng, hỏi: “Chuyện chuyên gia thôi miên điều tra đến đâu rồi?”
“Người làm nghề bác sĩ thôi miên thế này không nhiều, mà mấy chuyên gia thôi miên xuất sắc lại rất hiếm khi xuất hiện…” Thời Dũng nói đến đây đột nhiên dừng một chút.
“Hơn nữa, loại chuyên gia thôi miên xuất sắc thế này, thường có một sở thích lạ.
Sau khi họ tiếp nhận bệnh nhân, sẽ có thói quen thôi miên để bệnh nhân quên đi gương mặt họ.”
Thời Dũng nói xong, liền cẩn thận quan sát vẻ mặt Mạc Đình Kiên
Mạc Đình Kiên híp mắt, âm thanh lạnh lẽo: “Nói cách khác, những người gọi là chuyên gia thôi miên xuất sắc kia, căn bản là không có ai nhìn thấy được diện mạo chân thật của bọn họ.”
Thời Dũng gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra, liền cúi đầu xuống không nói gì nữa, xem như đồng ý lời anh nói.
“Ha.”
Thật lâu sau, Mạc Đình Kiên mới cười lạnh một tiếng, nói: “Thật thú vị, tiếp tục tìm.
Tôi không tin, hắn có thể trốn cả đời.”
…
Mạc Hạ không ở cạnh, trong nhà liền vắng lặng đi nhiều.
Hạ Diệp Chi làm điểm tâm xong, đang muốn gọi Mạc Hạ ăn cơm, lúc này mới nhớ ra tối hôm qua Mạc Đình Kiên đã mang Mạc Hạ đi.
Đúng là có chút không quen.
Hạ Diệp Chi vừa ăn sáng vừa xem tin giải trí.
Đã qua vài ngày, vậy mà còn có trang báo viết bài về chuyện cô đăng FB lúc trước.
“Biên kịch Hạ Hạ của “Mất thành” biến mất ba năm, mấy ngày trước đột nhiên đăng bài trên FB, một viên đá khuấy động ngàn tầng sóng.
Ngoài sự chú ý của fans hâm mộ đối với hướng đi của biên kịch Hạ Hạ, còn có những cư dân mạng thích hóng chuyện, không biết có còn nhớ hay không, nhà biên kịch này thật ra là Hạ Diệp Chi, vợ cũ của cậu Mạc…”
“Còn một chuyện quan trọng hơn nữa là, năm đó từ khi Hạ Diệp Chi biến mất, những lời đồn đại về cô trên mạng cũng mất tăm.
Mà cô còn có bạn trai mới trước khi biến mất, một số cư dân mạng suy đoán rằng, sự mất tích của cô ba năm nay có liên quan đến người bạn trai mới hồi ba năm trước, hay là…”
Loại báo không có gì bổ ích này, lấy ra đọc giải trí một chút thì còn được.
Hạ Diệp Chi thích thú đọc xong cả bài báo.
Cả bài báo đều thêu dệt vô cớ, không có chút tính xác thực nào, tất cả đều là giả dối.
Nhà báo bây giờ viết báo, chẳng lẽ đều dựa trên tưởng tượng ư?
Bạn trai mới?
Cô tìm được bạn trai mới hồi nào?
Hạ Diệp Chi cẩn thận nhớ lại, hình như năm đó là Lưu Chiến Hằng gặp cô, sau đó bị truyền thông chụp lại rồi đồn là cô lại có bạn trai mới.
Sau đó cô bị Trần Tuấn Tú bắt cóc.
Hạ Diệp Chi xem xong nội dung bài báo, vẫn không quên ghé sang khu bình luận.
“Thật hay giả? Biên kịch “Mất thành” là vợ cũ của Mạc Đình Kiên? Không phải là tìm người viết thay chứ?”
“Tiểu Biên Tịnh bớt nói lời vô dụng đi.
Tôi chỉ muốn biết, “Mất thành” phần 2 khi nào quay, phần 1 để lại nhiều hố như vậy, nhất định sẽ có phần 2 chứ?”
“Ai quan tâm bạn trai cũ chồng trước gì đó chứ, chỉ muốn biết phần 2 “Mất thành” chừng nào quay.”
“Còn chưa xem “Mất thành” nữa, cái cô Hạ gì đó này, là muốn hot sao.
Mấy ngày nay nhìn thấy thật nhiều tin tức của cô ta, đây là bỏ tiền mua bài sao?”
Phía dưới bình luận cuối cùng này, có rất nhiều lượt trả lời.
“Bạn không xem không có nghĩa là người khác không xem.”
“Cô ấy muốn hot? Cô ấy không cần muốn hot, cô ấy đã hot sẵn rồi.”
“Tôi thấy bạn mới muốn hot ấy, muốn ăn mắng đúng không, tôi giúp bạn…”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...