Hạ Diệp Chi nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên.
Tuy cô không biết ông Mạc khuyên Mạc Đình Kiên trở về nhà họ Mạc từ lúc nào nhưng chú ý đến lời nói là cô biết.
Cô nhìn Mạc Đình Kiên một lúc, mới chậm rãi mở miệng nói:
“Kỳ thực anh đã có dự định trở về nhà họ Mạc nhưng một mực không đồng ý với ông, là cố ý để ông tới tìm em khuyên anh có đúng hay không.”
Không đợi Mạc Đình Kiên nói chuyện, cô lại tiếp tục nói:
“Cứ như vậy ông sẽ… nhìn em với cặp mắt khác xưa.”
Vài chữ sau, Hạ Diệp Chi phải dừng lại một chút mới nói ra được.
Mạc Đình Kiên có phần hứng thú nhìn Hạ Diệp Chi:
“Nói tiếp đi, còn gì nữa không.”
“Làm sao anh biết ông nội sẽ đến bảo em khuyên anh.”
Lúc cô và Mạc Đình Kiên về nhà cũ của nhà họ Mạc, mặc dù ông cũng không có không thích cô nhưng là không thể nói là yêu thích.
Dù sao cuộc đời ông Mạc cũng đầy sóng gió, hạng người gì cũng từng gặp qua, nếu không phải cô là vợ của Mạc Đình Kiên thì ông ấy cũng không thèm nhìn một cô gái bé nhỏ như cô một cái.
Một câu nói của Mạc Đình Kiên liền xác nhận ý nghĩ của Hạ Diệp Chi.
“Ông ấy không tìm em chẳng lẽ còn muốn tìm con trai của ông ấy tới khuyên.”
Mạc Đình Kiên hơi híp mắt, ngữ khí bình tĩnh giống như người được nhắc tới không phải là cha của anh mà chỉ là một kẻ không quen biết.
Nói như chuyện đúng là như vậy thật.
Quan hệ giữa Mạc Đình Kiên cùng Mạc Đình Phong vẫn luôn căng thẳng như vậy, tự nhiên ông Mạc cũng biết điểm này, nên so sánh với Mạc Đình Kiên thì Hạ Diệp Chi càng thân cận hơn một chút.
Đúng là ông Mạc không còn ai mới tìm đến cô …
Nghĩ như vậy, trong lòng Hạ Diệp Chi cũng có chút cảm giác vi diệu.
Cô thở dài nói:
“Hóa ra là như vậy …”
Mạc Đình Kiên bật cười, đưa tay xoa xoa tóc của cô một cái:
“Kỳ thực cũng không tình nguyện về nhà họ Mạc, chỉ có điều ông thành tâm đến trình độ tìm tới nhà rồi, thì cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý.”
Kỳ thực trong lúc mấu chốt này về nhà họ Mạc vừa thích hợp lại không thích hợp.
Sự tình anh điều tra vừa vặn có chút manh mối, nếu như bây giờ mà trở về nhà họ Mạc muốn tra ra những sự tình kia thì sẽ phí chút công sức, lại còn phải cẩn thận hơn một ít.
Mặt khác, nhà họ Mạc là gia tộc xí nghiệp, hầu như người nhà họ Mạc đều đi làm tại nhà.
Nếu như việc của mẹ năm đó thật sự không tránh khỏi quan hệ với người nhà họ Mạc, thì anh trở về nhà họ Mạc cũng là một bước ngoặt, có thể làm cho anh dễ dàng điều tra những người nhà họ Mạc hơn.
Sự tình trong này rối ren nên nhất thời Hạ Diệp Chi không nghĩ tới.
Tuy cô nói muốn giúp Mạc Đình Kiên, thế nhưng cô đối với những chuyện này không giải quyết được nhiều.
Lúc Mạc Đình Kiên nói chuyện, cánh tay liền khoác lên sau lưng Hạ Diệp Chi, hai người ngồi rất gần không có động tác thân mật hơn, thế nhưng bầu không khí giữa hai người lại hòa hợp đến mức không ai có thể chen vào…
Làm một kẻ FA, chỉ biết nhìn xem nên cảm thấy chói mắt:
“Được rồi được rồi, hai người đừng ẩn ý đưa tình như thế được không, nhìn đã thấy phiền! Chúng ta nói tiếp chuyện nóng lần này đi.”
Từ lúc Thẩm Lệ nói lời đó đến nay, Cố Tri Dân vẫn chưa gặp mặt được cô.
Tình cờ nhìn thấy ở trong công ty, Thẩm Lệ cũng coi như không quen biết, vội vã rời đi.
Cố Tri Dân lại tưởng tượng Mạc Đình Kiên ngang ngược khiêng cô về nhà.
Nhưng tình huống của anh ta và Mạc Đình Kiên không giống nhau.
Ngày đó Thẩm Lệ nói chuyện quá mức quyết tuyệt, Cố Tri Dân hiểu rất rõ cô ấy, chính bởi vì hiểu rõ cho nên trong lòng sợ sệt.
Càng sợ sệt, càng cẩn thận từng li từng tí, càng không dám manh động.
Thời điểm thực sự không nhịn được thì anh ta sẽ lặng lẽ đi dò xét ca làm của Thẩm Lệ, đứng rất xa liếc mắt nhìn đã cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Mạc Đình Kiên cùng Hạ Diệp Chi âu yếm liền biến thành nôn nóng cùng bất mãn.
Cố Tri Dân lắc lắc đầu, thu hồi suy nghĩ:
“Tôi cảm thấy có thể là công ty đối địch cùng chúng ta, tôi hoài nghi có thể là ông chủ trước kia của Thẩm Tiểu Lệ, trước đây bọn họ còn muốn đoạt lấy Trần ảnh đế của chúng ta mà.”
Ông chủ trước kia của Thẩm Lệ và truyền thông Thịnh Hải vẫn có quan hệ cạnh tranh, thậm chí bọn họ còn thử đoạt lấy Trần Tuấn Tú.
Nhưng quả thực đây là mơ hão, trước tiên không nói đến quan hệ của Trần Tuấn Tú cùng Mạc Đình Kiên, thì bất cứ nghệ sỹ nào quan tâm đến tiền đồ đều sẽ chọn Thịnh Hải.
Tuy rằng ông chủ trước kia của Thẩm Lệ cũng là công ty lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay trong giới giải trí, nhưng so sánh cùng truyền thông Thịnh Hải vẫn còn kém một đoạn.
Cố Tri Dân nói xong, thấy Mạc Đình Kiên một mực không lên tiếng, liền nhấc cằm lên hỏi anh ta:
“Đình Kiên, cậu cảm thấy thế nào.”
Mạc Đình Kiên trầm ngâm một hồi rồi nói ra:
“Có thể kéo dài phương hướng điều tra này một chút.”
Nói xong hắn như nhớ tới cái gì:
“Vẫn không liên lạc được với anh cả sao.”
“Không có, chỗ đó chim cong không thèm ị, ngày từ đầu chúng ta đã không đồng ý cho anh ấy đi, nhưng anh ấy nói nhất định phải đi, giờ ngay cả tín hiệu cũng không có, tạm thời không về được.”
Cố Tri Dân nói tới chuyện này liền cảm thấy có chút tức giận:
“Cái tên Trần ảnh đế này, bình thường vẫn rất dễ nói chuyện, thế nhưng vừa gặp phải chuyện anh ta muốn làm, liền bướng bỉnh giống như con trâu vậy, kéo như thế nào cũng không trở lại.”
Mạc Đình Kiên nhíu mày không nói gì.
Một lát sau anh mới lên tiếng:
“Liên lạc không được cũng không liên quan, giao cho bộ phận PR là được rồi, tốt nhất là giải quyết trong mười hai giờ.”
“Nhưng mà nếu như anh ta có thể đứng ra làm sáng tỏ một lần thì tốt hơn.”
Tuy Cố Tri Dân cũng cảm thấy lời nói của Mạc Đình Kiên là đúng, nhưng nếu như có thể để Trần Tuấn Tú làm sáng tỏ một cái thì không thể tốt hơn rồi, sự tình sẽ trở nên đơn giản hơn một ít.
“Vô dụng thôi.”
Sắc mặt Mạc Đình Kiên trầm xuống mấy phần:
“Đối tượng xuất hiện trước dư luận không phải anh cả, mà là xoay mũi giáo về phía truyền thông Thịnh Hải, nếu để cho anh cả ở trong thời gian này tự làm sáng tỏ, sẽ lại để cho bọn họ cảm thấy, truyền thông Thịnh Hải chúng ta ép buộc anh cả.
Hạ Diệp Chi nghe xong liền nhíu nhíu mày, giống như làm như thế nào cũng không chặn nổi miệng những người đó.
Cố Tri Dân không nhịn được văng tục:
“Con mẹ nó! Vậy còn có thể làm sao.”
“Từ lúc sự kiện phát sinh đến bây giờ đã ba tiếng rồi, internet còn đang trong quá trình chuyển phát, tin tưởng qua mấy tiếng nữa, sẽ có người trên mạng bắt đầu bới ra bí mật của truyền thông Thịnh Hải, bất kể là những tài liệu kia thật hay giả, bọn họ cũng sẽ không để ý, mà tổn thất cuối cùng sẽ là Thịnh Hải.”
Mạc Đình Kiên bình tĩnh phân tích, vẻ mặt ung dung không có một tia hoang mang.
Gần đây áp lực tinh thần của Cố Tri Dân rất lớn, vừa nghe anh ấy nói lời này, cả người liền tê liệt:
“Chuyện như vậy cũng không phải là một lần hai lần rồi, chỉ là lần này liên lụy đến Trần ảnh đếvà Chi Chi nên có chút phiền phức …”
“Bộ phận PR nên làm cái gì thì làm, tôi đi về trước.”
Mạc Đình Kiên nói xong liền kéo Hạ Diệp Chi đi ra ngoài.
Phía sau truyền đến tiếng kêu của Cố Tri Dân:
“Mẹ nó, cậu chủ Mạc cậu không quản chuyện này! Một mình tôi không qua nổi!”
Hạ Diệp Chi cảm thấy thanh âm này của Cố Tri Dân quá mức thê lương, Hạ Diệp Chi không nhịn được rùng mình một cái, nhỏ giọng hỏi:
“Anh thật sự không quản.”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...