Cởi giày ra, Hạ Diệp Chimới phát hiện mu bàn chân của mình đã rách da sưng đỏ.
Cách giày đi tuyết mà cũng có thể bị giày cao gót giẫm lên thành dáng vẻ như vậy, đủ nói lên Hạ Hương Thảo hận cô đến tận xương tủy như thế nào.
Sắc mặt Mạc Đình Kiên âm trầm, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút không tốt.
Hạ Diệp Chin rụt cổ một cái:“Không đau chút nào…”
Đột nhiên nhớ đến chuyện cô bị trật chân lúc trước, cô nuốt nước miếng nói:“Chỉ hơi hơi thôi.”
Mạc Đình Kiên không nói chuyện, chỉ giúp cô mang tất vào.
Sắc mặt của anh vẫn âm trầm như trước, nhưng động tác lại hết sức dịu dàng.
Hạ Diệp Chi cảm thấy, Mạc Đình Kiên cũng không đáng sợ như biểu hiện bên ngoài của anh.
Cô nhớ tới chuyện thang máy vừa rồi, tò mò hỏi Mạc Đình Kiên:“Vừa nãy anh làm gì trong tháng máy vậy? Thang máy bị sập sao? Hạ Hương Thảo có sao không?”
Anh thản nhiên nói: “Không chết được.”
Đơn giản ba chữ, lại khiến cho Hạ Diệp Chi lạnh gáy.
Không chết được, vậy có nghĩa là chắc chắn sẽ bị thương rất nghiêm trọng.
…
Về đến nhà, Mạc Đình Kiên đặt Hạ Diệp Chi ngồi xuống giường, quay người đi tìm thuốc bôi ngoài da.
Từ sau chuyện Hạ Diệp Chi bị trật chân lần trước, trong phòng ngủ đã gắn thêm một cái tủ y tế, bên trong chứa các loại thuốc bôi ngoài da khi bị thương.
Mạc Đình Kiên trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt thảm trước giường, gác chân của Hạ Diệp Chi lên đầu gối mình, lấy ra một ít thuốc trên đầu ngón tay, cụp mắt, chăm chú mà nghiêm túc bôi cho cô.
Vừa trở về phòng ngủ, âu phục trên người Mạc Đình Kiên còn chưa kịp thay, dù chỉ tùy tiện ngồi dưới đất, khí chất lạnh thấu xương trên người vẫn không suy giảm chút nào.
Theo ánh nhìn của Hạ Diệp Chi, chỉ có thể thấy mái tóc gọn gàng của anh, lông mi khẽ buông xuống, cùng với một chút đầu mũi.
Hạ Diệp Chi hơi nghiêng đầu, đã thấy anh khẽ nhíu mày, nhếch khóe môi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mu bàn chân cô, như là đang giải quyết chỗ thiếu sót khó xử lý trong một hạng mục nào đó.
Vẫn là sắc mặt lạnh lùng như trước, nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy Mạc Đình Kiên vào lúc này, rất dịu dàng.
Đôi khi, những thứ càng có có vẻ ngoài cứng rắn, bên trong lại càng khiến người ta động lòng.
Hạ Diệp Chi nhớ tới lần đầu tiên gặp Mạc Đình Kiên, anh xông vào phòng, thái độ và giọng điệu khinh khỉnh kia, khiến cho cô không thể ngờ được sẽ có một ngày, người đàn ông đó lại cẩn thận dịu dàng thoa thuốc cho cô.
Trong lòng Hạ Diệp Chi xúc động, kêu một tiếng:“Mạc Đình Kiên.”
“Ừm.” Mạc Đình Kiên cũng không ngẩng đầu lên, động tác thoa thuốc giúp cô cũng không ngừng tay.
Anh cho rằng Hạ Diệp Chi gọi anh là có chuyện muốn nói, ai ngờ đợi một hồi cũng không nghe Hạ Diệp Chi nói tiếp.
Anh không khỏi ngẩng đầu nhìn cô.
Vừa hay, anh cũng giúp Hạ Diệp Chi bôi thuốc gần xong, lên tiếng hỏi: “Sao…”
Lời nói sau đó còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị nụ hôn trước mặt ngăn lại.
Hạ Diệp Chi rất ít khi chủ động.
Anh chỉ sửng sốt một chút, liền đứng dậy, trực tiếp đè Hạ Diệp Chi xuống giường.
Chắc là vì Hạ Diệp Chi đáp lại quá nhiệt tình, hơi thở của Mạc Đình Kiên rất nhanh đã trở nên nặng nề.
Lúc hai người hôn nhau đến khó lòng tách ra, Mạc Đình Kiên đột nhiên đứng lên, lửa nóng trong đôi mắt còn chưa dập xuống, giọng khàn khàn nói: “Anh đi rửa tay trước đã.”
Hạ Diệp Chi nhìn bóng lưng anh, hơi mơ màng mà nghĩ, hôn môi liên quan gì đến rửa tay?
Nhưng rất nhanh, Hạ Diệp Chi đã hiểu hôn môi và rửa tay có liên quan gì.
Mạc Đình Kiên đối với chuyện phòng the, đã trở nên vô cùng thành thạo.
Mà ngay cả tốc độ cởi đồ cô cũng nhanh hơn rất nhiều, đợi lúc Hạ Diệp Chi chưa kịp phản ứng, quần áo trên người cũng đã không còn.
Ngón tay Mạc Đình Kiên một đường lướt xuống, cứ như vậy dò xét đi vào…
“Ưm…”
Hạ Diệp Chi khẽ rên một tiếng.
Ánh mắt của Mạc Đình Kiên càng sâu thẳm, ngón tay đâm vào trong cơ thể cô, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Vừa nãy lúc anh bước vào phòng tắm, cũng nhìn thấy ánh mắc nghi hoặc kia của Hạ Diệp Chi .
Ngón tay của anh khẽ cong hai lần, giọng điệu mờ ám, nhẹ giọng hỏi cô:“Bây giờ đã biết vì sao anh đi rửa tay chưa?”
Gương mặt Hạ Diệp Chi vốn đã đỏ đến không thể nhìn, bây giờ lại bị anh hỏi như vậy, càng đỏ đến sắp nhỏ máu, cắn môi trừng mắt liếc anh một cái.
Mạc Đình Kiên bị cô trừng mắt, trái tim như muốn tan chảy ra.
Anh cúi người hôn cô:“Em rõ ràng rất thích.”
Hạ Diệp Chi vừa thẹn vừa giận, đang muốn cãi lại, anh lại đúng lúc này tiến vào.
Cô kêu lên một tiếng khó chịu, ngón tay mảnh khảnh bấu vai anh, trên móng tay để lại một vết đỏ mờ ám, khuyến khích Mạc Đình Kiên càng dùng lực hơn.
…
Hôm sau.
Hạ Diệp Chi theo thói quen thức dậy vào bảy giờ, theo thói quen muốn rời giường.
Kết quả cô mới khẽ nhúc nhích, đã bị người đàn ông bên cạnh kéo về giường.
Giọng nói trầm thấp của Mạc Đình Kiên khi vừa tỉnh ngủ nghe có vẻ mông lung: “Hôm nay em đâu có đi làm, dậy sớm như vậy làm gì?”
Hạ Diệp Chi lúc này mới nhớ ra, hôm nay mình không cần phải đến làm ở Hạ thị nữa.
Vừa nghĩ vậy, lại cảm thấy có hơi trống rỗng.
Trong lòng cô nghĩ vậy, liền bất giác nói ra khỏi miệng.
Mạc Đình Kiên bên cạnh đang ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, nghe vậy liền nói với vẻ hàm ý sâu xa:“Anh có thể không đi làm, để lấp đầy trống rỗng trong em.”
Hạ Diệp Chi:“…”
Cô đưa tay sờ sờ eo nhỏ của mình, tức giận nói:“Anh mau đi làm đi!”
“Tối hôm qua em đâu có như vậy, bây giờ ngủ dậy mặc quần vào liền tỏ vẻ không nhận người quen nữa?” Mạc Đình Kiên nói lời lưu manh, vậy mà sắc mặt vẫn cực kỳ đứng đắn.
Hạ Diệp Chi vô cùng chắc chắn, rất có thể cả đời này cô cũng không thể không biết xấu hổ được như Mạc Đình Kiên.
Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, mặt Hạ Diệp Chi đỏ tới tận mang tai, chui vào chăn bọc mình lại thật chặt:“Mau cút đi.”
“Không biết lớn nhỏ.” Trong giọng nói của Mạc Đình Kiên có chút vui vẻ, cúi người tới, cách chăn mền ôm cô hôn một cái:“Em ngủ thêm một lát nữa đi.”
Sau đó, trong phòng tắm liền vang lên tiếng nước.
Cô thiếp đi trong tiếng nước hỗn loạn này.
Lúc tỉnh lại, là do thím Hồ gọi cô dậy.
“Mợ chủ, mợ tỉnh chưa?”
Cô cho rằng thím Hồ đến để gọi cô đi ăn cơm, chống người ngồi dậy hô ra cửa: “Tôi xuống liền đây.”
Bên ngoài yên lặng vài giây, giọng nói của thím Hồ lại lần nữa truyền vào:“Mợ chủ, ông cụ đã đến.”
Thím Hồ nói chuyện không đầu không đuôi, khiến Hạ Diệp Chi không tài nào hiểu nổi:“Ông cụ nào?”
Thím Hồ bổ sung một câu:“Bên nhà cổ ấy.”
Ông cụ Mộ?
Hạ Diệp Chi toàn thân giật mình một cái, đầu óc thoáng chốc tỉnh táo.
“Tôi xuống ngay.”
Cô nói xong, liền nhảy xuống giường, vội vàng chạy vào phòng tắm.
Rửa mặt đơn giản, mặc quần áo rồi đi xuống lầu.
Cũng may là ở nhà, không cần phải trang điểm.
Hạ Diệp Chi vừa bước xuống cầu thang, đã thấy Mạc An Lâm ngồi trên ghế salon trong phòng khách.
Thím Hồ đang dâng trà cho ông, phía sau ông là hai người vệ sĩ đứng như thần giữ cửa.
Hạ Diệp Chi vừa xuống lầu, vừa nghĩ mục đích hôm nay ông cụ Mạc đến đây.
Mạc Đình Kiên không ở nhà ban ngày, nhất định ông cụ Mạc cũng biết.
Vậy nên, ông cụ Mạc là đến tìm cô?
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...