Chuyện của Mạc Đình Kiên bị lộ ra ánh sáng cũng có ảnh hưởng đến Hạ Diệp Chi.
Lúc cô còn ở Hạ Thị, các đồng nghiệp khác đã từng tìm được cảm giác cân bằng vì Mạc Đình Kiên là một “phế nhân” nên họ sẽ nói chuyện với cô.
Nhưng bây giờ chuyện của Mạc Đình Kiên bị lộ ra ánh sáng rồi, ánh mắt của những đồng nghiệp đó khi nhìn về phía cô cũng đã thay đổi, có người lấy lòng, có người khinh bỉ.
Có thể là bọn họ cảm thấy rằng Hạ Diệp Chi lừa bọn họ.
Trong lòng Hạ Diệp Chi ít nhiều cũng đoán được tâm tư của bọn họ nên cô cũng không để ý lắm.
“Cái cô Hạ Diệp Chi ấy, ngày thường cứ giả vờ đáng thương, làm hại chúng ta đối xử với cô ta thật tốt.
Ai ngờ Mạc Đình Kiên của người ta lại là một người đàn ông khoẻ mạnh, có lẽ cô ta đang âm thầm cười nhạo chúng ta đấy!”
“Cô đừng nói vậy chứ, có khi cô ấy còn không biết…”
“Thôi đi, cô ta mà không biết sao?”
“Được rồi, cô xem hot search này đi, Trần ảnh đế…”
Mấy người phụ nữ vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, giọng nói cũng dần dần biến mất.
Hạ Diệp Chi đứng trong phòng vệ sinh, khi nghe được những giọng nói ấy càng lúc càng xa dần cô mới mở cửa đi ra.
Trên đời này luôn có những người chỉ biết dùng ý xấu để suy đoán về người khác.
Nhưng thật sự thì cô cũng đã che giấu chuyện của Mạc Đình Kiên.
Mọi người đều không phải là người thẳng thắn, trong các mỗi quan hệ cũng vậy, thôi thì cứ như những gì mà bọn họ nói đi.
Hạ Diệp Chi vặn vòi nước rửa tay.
Cô đang lau tay bằng khăn giấy thì nghe thấy một chuỗi âm thanh vang lên do có người đi giày cao gót.
Âm thanh càng lúc càng gần, càng lúc càng vang, có lẽ là đi tới phòng vệ sinh này.
Hạ Diệp Chi ném khăn giấy vào thùng rác rồi đi ra khỏi phòng rửa tay.
Vừa đi tới cửa thì cô đã nhìn thấy Hạ Hương Thảo hung hăng đi tới.
Hạ Hương Thảo âm trầm nhìn cô, rồi cô ta đưa tay đẩy cô vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại.
“Hạ Diệp Chi, tôi coi thường cô quá rồi! Không ngờ cô to gan như thế, dám che giấu chuyện của Mạc Đình Kiên rồi còn cấu kết với Trần Tuấn Tú nữa!”
Dường như Hạ Hương Thảo nói ra những lời này từ kẽ răng, ánh mắt của cô ta sắc nhọn như chỉ một giây tiếp theo là có thể phun lửa.
Hạ Diệp Chi nghe được ba chữ “Trần Tuấn Tú” thì có chút kinh ngạc.
Nhìn Hạ Hương Thảo có vẻ rất giận dữ, có lẽ không phải tự nhiên mà cô ta đi gây chuyện.
Hạ Hương Thảo thấy Hạ Diệp Chi không nói gì thì cảm thấy rằng Hạ Diệp Chi không chỉ âm thầm chấp nhận lời nói của cô ta mà còn miệt thị cô ta nữa.
Vì thế cô ta đưa tay lên với ý định tát Hạ Diệp Chi một cái.
Nhưng Hạ Diệp Chi đã đấu với Hạ Hương Thảo lâu như thế rồi nên cô đã biết rõ tính khí của cô ta.
Vào lúc Hạ Hương Thảo giơ tay lên, Hạ Diệp Chi lập tức đoán được cô ta định làm gì nên đã bắt lấy tay cô ta.
Tuy tài nghệ của cô không bằng Thẩm Lệ nhưng đối phó với Hạ Hương Thảo thì vẫn dư dả.
Hạ Diệp Chi cong môi, bên trong đôi mắt mèo là một mảnh trong trẻo lạnh lùng, lời nói vừa bén nhọn vừa thêm phần giễu cợt:“Ngoại trừ việc động một chút là muốn tát người khác thì cô còn biết làm gì? Tìm người chơi nhóm P*? Ngang ngược không biết phải trái?”
Nhóm P*: Có liên quan đến tình dục theo nhóm, một nam hay nữ hoặc một nữ hai nam.
“Cô im đi! Cô có tư cách gì mà nói tôi?” Hạ Hương Thảo vùng vẫy nhưng vẫn không rút tay được nên càng tức giận hơn.
“Cô thì có tư cách gì mà bảo tôi im chứ? Cô là mẹ tôi à?” Hạ Diệp Chi cười lạnh: “Cho dù là mẹ tôi thì cô cho rằng tôi sẽ nghe theo sao?”
Hạ Diệp Chi bỗng nhớ lại, lúc mấy người phụ nữ kia đi ra thì có nhắc đến chuyện Trần Tuấn Tú lên hot search.
Liếc thấy Hạ Hương Thảo đang cầm một chiếc điện thoại trong tay, Hạ Diệp Chi duỗi tay lấy điện thoại của cô ta.
Màn hình vẫn đang sáng, trên đó vừa vặn hiện lên mục hot search trên facebook.
Tựa đề của hot search rất gai mắt nhưng rất thu hút ánh nhìn.
#Bạn gái thần bí của Trần ảnh đế lộ diện#
Hạ Diệp Chi thấy hot search này, da đầu lập tức cảm thấy căng thẳng.
Lướt xuống phía dưới thì cô lập tức thấy được một bức ảnh, bức ảnh được chụp vào ngày cô đi công tác về và gặp Trần Tuấn Tú ở sân bay.
Tuy chất lượng hình ảnh không hề cao, người xem cũng không thấy rõ mặt nhưng chỉ cần là người quen biết cả hai người thì chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cô.
Trong ảnh, Trần Tuấn Tú kéo vali đi phía trước còn Hạ Diệp Chi cúi đầu đi phía sau.
Còn có một bức hình được chụp ở bãi đỗ xe.
Tuy hai người trong hình không hề có động tác ái muội nào nhưng lại lộ ra một sự hài hoà đến lạ và có cảm giác như một đôi tình nhân thật sự.
Hạ Diệp Chi hơi đổi sắc mắt, cô đưa điện thoại cho Hạ Hương Thảo rồi đẩy cô ta ra và đi ra ngoài.
“Hạ Diệp Chi, cô đứng lại đó cho tôi! Cô mau giải thích đi!” Hạ Hương Thảo kinh sợ trước một chuỗi động tác lưu loát của Hạ Diệp Chi, nhưng sau đó, cô ta đã phản ứng kịp và đuổi theo.
Hạ Diệp Chi vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Trần Tuấn Tú.
Có lẽ là Trần Tuấn Tú đang bận việc nên chưa trả lời cô.
Chuyện này phải do chính Trần Tuấn Tú ra mặt mới dễ giải quyết.
Không lâu sau, Trần Tuấn Tú gửi tin nhắn và đính kèm một địa chỉ:“Gặp mặt rồi nói.”
Lúc này thì Hạ Hương Thảo đã đuổi tới:“Cô chạy cái gì chứ? Mau nói cho rõ ràng!”
Hạ Diệp Chi làm gì có tâm trạng đôi co với Hạ Hương Thảo, cô cầm túi rồi đi ra ngoài.
Ra khỏi Hạ Thị, Hạ Diệp Chi gọi xe đi tới địa chỉ mà Trần Tuấn Tú đã gửi thì phát hiện nơi đó là một quán trà khá cao sang.
Cô còn chưa xuống xe mà đang đưa tiền cho tài xế, trong lúc chờ tài xế tìm tiền thừa để đưa lại thì cô thấy Trần Tuấn Tú bước ra khỏi quán trà đó.
Chỉ là vẻ mặt của anh ta không đúng lắm, sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn giống như thất hồn lạc phách.
“Thưa cô, đây là tiền thừa.”
Giọng nói của tài xế đã kéo suy nghĩ của Hạ Diệp Chi về.
“Cảm ơn.” Hạ Diệp Chi nhận lấy tiền thừa, lúc cô mở cửa xe và đi xuống thì không còn thấy bóng dáng của Trần Tuấn Tú ở đâu nữa.
Hạ Diệp Chi nhìn bốn phía nhưng không thấy anh ta đâu.
Vì thế cô gửi tin nhắn cho Trần Tuấn Tú:“Tôi đến rồi, anh ở đâu đấy?”
Anh ta chưa trả lời cô.
Hạ Diệp Chi lấy điện thoại gọi điện cho Trần Tuấn Tú nhưng không ai nghe máy.
Nghĩ đến vẻ mặt khác thường của Trần Tuấn Tú, Hạ Diệp Chi lập tức gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên.
Điện thoại đã kết nối được rồi vang lên hai tiếng, sau đó một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia: “Em ở công ty sao?”
Giọng nói của Mạc Đình Kiên qua điện thoại càng thêm từ tính nên người nghe bỗng cảm thấy rất yên tâm.
Đầu tiên Hạ Diệp Chi hỏi anh:“Anh thấy hot search chưa?”
“Hot search gì?” Mạc Đình Kiên vừa họp xong, hot search của Trần Tuấn Tú thì mới có không lâu nên anh vẫn chưa biết chuyện.
Cố Tri Dân vừa vặn đẩy cửa đi vào:“Đình Kiên, xảy ra chuyện rồi! Ảnh đế của chúng ta và vợ cậu lên hot search mất rồi!”
“…”
Giọng nói của Cố Tri Dân rất to nên Hạ Diệp Chi ở đầu dây bên kia cũng nghe được.
Cô và Trần Tuấn Tú vốn trong sạch, nhưng tại sao qua lời nói của Cố Tri Dân thì lại như có gì đó thế chứ?
Hạ Diệp Chi khó hiểu cảm thấy trống rỗng nên giải thích:“Là ngày ở sân bay ấy, có lẽ là em và anh ta bị người chụp trộm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...