Cố Mãn Mãn cảm thấy vừa rồi Đào Triển Minh nổi điên, còn tưởng anh nghĩ tới vị hôn thê của mình chạy trốn nên không vui.
Không ngờ, Đào Triển Minh đang đào một cái hố cho cô, đợi cô ngã xuống rồi lại giẫm lên cô.
Cố Mãn Mãn không phải là một kẻ yếu đuối, cũng không phải là không có tính nóng nảy, hành động của Đào Triển Minh đã thật sự chọc tức cô.
Cô tức giận đến mức chẳng thèm gọi “ông chủ Đào” mà gọi anh bằng cả họ lẫn tên.
Nhưng mắng xong, thực sự cũng hối hận rất nhiều.
Dù sao sau này có thể Đào Triển Minh sẽ trở thành ông lớn của họ, nếu như đắc tội, mất mát sẽ rất lớn.
Nhưng cảm giác hối hận chỉ thoáng qua, nếu có điều gì phải hối hận, thì là chưa mắng Đào Triển Minh dở hơi, thứ bỏ đi!
Quả nhiên đàn ông đều là chó!
Cô biết anh đã hố cô!
Vậy mà cô thực sự không thể đọ lại!
Nội tâm Cố Mãn Mãn càng thêm kiên định, cô sẽ không bao giờ đi gặp vị hôn phu trong tin đồn.
Người đàn ông đặt bẫy cô.
Mặc dù cha mẹ đã cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho cuộc hôn nhân này, nhưng chỉ cần cô kiên quyết không đồng ý, họ còn có thể ép buộc cô sao?
Trừ khi cô không còn là con gái họ nữa.
Ngoài ra, nếu cha mẹ không đáng tin cậy, cô vẫn có thể tìm Cố Tri Dân và Thẩm Lệ.
Cố Mãn Mãn tức giận, mặt mày căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn linh động.
Đào Triển Minh cảm thấy hơi bất thường, thực sự cảm thấy cô như thế này còn dễ thương hơn.
Anh khẽ mím môi, cố nén nụ cười trên môi, giả vờ nghiêm túc: “Nhưng lời kia đúng thật là tự cô nói mà.”
Cố Mãn Mãn không thể so với trình độ của Đào Triển Minh, chút tức giận ấy được giải tỏa, anh đã nói rõ như vậy rồi, sau cùng chỉ cảm thấy xấu hổ.
Đúng là Đào Triển Minh cố ý.
Tuy nhiên anh không biết rằng, cô gái nhỏ này đã bí mật gọi anh là lão già.
Cô có trở thành một bà già, cũng không thèm gặp anh.
Trong lòng cô, anh chính là như vậy.
Đào Triển Minh là một người sống có kế hoạch từ khi còn nhỏ, lý trí và thông minh, từ thuở bé đã biết cách kết bạn, lớn một chút thì lập kế hoạch học tập, sau khi trưởng thành thì lập kế hoạch sự nghiệp.
Anh không mắc sai lầm mỗi khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.
Anh giỏi cân nhắc ưu và khuyết điểm.
Anh cũng từng cho rằng sau khi phân tích ưu nhược điểm của mọi thứ thì mới có thể đưa ra quyết định hợp lý nhất, đúng đắn nhất.
Nhưng rõ ràng, chuyện tình cảm thì không phải như vậy.
Anh luôn biết gia đình anh đã đặt cho anh một cuộc hôn nhân.
Anh tin vào mắt nhìn người của gia đình mình, điều này giúp anh tiết kiệm được kế hoạch cho việc lập gia đình, anh có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn để làm những việc khác.
Nhưng anh không ngờ, chuyện tưởng chừng như không đáng kể này lại xảy ra sai sót —— Cố Mãn Mãn chạy trốn.
Anh đã hơn 30 tuổi rồi, dành hết tâm sức cho công việc, không còn dư hơi để quen một cành vàng lá ngọc nào đó nữa, cũng không muốn mất thời gian suy nghĩ xem ai thích hợp để kết hôn.
Cho nên, cuối cùng anh vẫn tìm được Cố Mãn Mãn, quyết định tự mình hành động để giải quyết cô.
Anh cho rằng đó chỉ là một cô gái trẻ tuổi ngây thơ, không thể chống lại anh.
Chỉ cần anh giở chút thủ đoạn là có thể dễ dàng hàng phục cô.
Biết đâu ngờ, Cố Mãn Mãn này lại khác với những điều anh thường đối mặt, kiểu có thể giải quyết bằng cách cân nhắc ưu và nhược điểm.
Anh dành sự kiên nhẫn lớn nhất với phụ nữ trong đời cho cô, anh còn chưa bao giờ kiên nhẫn với mẹ mình đến vậy.
Mặc dù thế, khi Cố Mãn Mãn nói về anh, cô nói anh là một ông chú già.
Việc này sao anh lại không tức giận cho được.
Dù vậy, anh không thể bỏ cuộc.
Vì đầu tư vào quá lớn, mất quá nhiều thời gian, nếu bỏ dở giữa chừng thì thua lỗ rất nhiều.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...