Cố Tri Dân nhìn thấy Thẩm Lệ trả lời, khẽ nhếch môi, đang định trả lời, Giang Dạ Bạch lại với tay đến, lớn tiếng ồn ào: “Uống rượu nào… chơi điện thoại di động làm gì, có phải thua không chịu nổi rồi không…”
Cố Tri Dân nhìn hai mắt Giang Dạ Bạch đã lờ đờ, nghĩ đến lời Thẩm Lệ mới nói vừa rồi, đáp: “Cậu còn có thể uống sao? Kiềm chế một chút.” Đọc full tại truyen one
“Có thể! Tớ có thể!” Để chứng tỏ mình có thể, Giang Dạ Bạch cầm chai rượu lên rót tiếp.
Cố Tri Dân mặt không đổi sắc nhíu mày.
Là thằng nhãi này muốn chết, không trách anh ta được.
Khi ly rượu của Thẩm Lệ đến đáy, dường như cuối cùng Cố Mãn Mãn cũng phát hiện mình lại mặc kệ Thẩm Lệ.
Cô liếc mắt nhìn chiếc ly rỗng của Thẩm Lệ, nói: “Chị Tiểu Lệ, chị có muốn uống thêm chút gì không? Em mời.”
Thẩm Lệ mỉm cười: “Không cần.”.
Truyện Hài Hước
Cố Mãn Mãn quay đầu nhìn Đào Triển Minh, vừa rồi cô vẫn luôn nói chuyện phiếm với Đào Triển Minh, phát hiện Đào Triển Minh hiểu biết vô cùng rộng, trò chuyện rất hăng, bây giờ cô vẫn còn thấy chưa thỏa mãn, nhưng cũng không thể bỏ mặc Thẩm Lệ tiếp nữa.
Vậy nên suy nghĩ đổi đề tài.
Nhưng cô còn chưa nghĩ ra đề tài nào mà cả ba người đều có thể nói chuyện thì đã nghe thấy Thẩm Lệ lên tiếng nói.
“Vợ chưa cưới của Tổng giám đốc Đào trở về rồi sao?”
Lời Thẩm Lệ nói nhắc nhở Cố Mãn Mãn, Đào Triển Minh đã có vợ chưa cưới.
Mất mát tựa như mực thấm nhòe trên giấy, nhanh chóng nhòe rộng ra, che kín toàn bộ trái tim Cố Mãn Mãn.
Anh ta đã có vợ chưa cưới.
Lần trước, anh ta từng nói với cô, anh ta nói vợ chưa cưới của anh ta chạy rồi, anh ta phải đợi cô ta.
Anh ta còn nói, vợ chưa cưới của anh ta còn nhỏ tuổi, anh ta phải nhường nhịn.
Không biết là cô bé nào lại may mắn như vậy.
Đột nhiên cảm thấy hâm mộ.
Trên mặt Đào Triển Minh lộ ra vẻ tươi cười: “Vẫn chưa, nhưng tôi nghĩ có lẽ sẽ không phải chờ lâu nữa.”
Cố Mãn Mãn cảm giác được ánh mắt Đào Triển Minh đảo qua mặt mình, cũng không biết có phải cố ý hay không.
Nếu như là cố ý, anh ta chính là đang nhắc nhở cô, anh ta không phải là người độc thân, Đọc full tại truyen one, ý bảo cô đừng có ý đồ không nên có.
Cố Mãn Mãn nhếch môi, rầu rĩ uống một ngụm nước, xoay người nhìn ra nơi khác, không muốn nhìn Đào Triển Minh thêm nữa.
“Quả thật tôi vẫn rất tò mò vợ chưa cưới của Tổng giám đốc Đào là cô gái thế nào.” Thẩm Lệ tựa lưng lên ghế sofa, tỏ ra tò mò.
“Cô ấy à…” Vẻ mặt Đào Triển Minh dịu dàng, không chút nghĩ ngợi nói: “Rất đáng yêu, thú vị, còn rất ngây thơ.”
Thẩm Lệ hơi buồn cười: “Chỉ như vậy sao?”
Cố Mãn Mãn nghe thấy, không tự chủ muốn áp ba đặc điểm này lên người mình, nhưng rất nhanh đã nhận ra mình đang làm gì, lại hơi tức giận.
Đào Triển Minh cười: “Như vậy là đủ rồi.”
Thẩm Lệ thong thả nói: “Tôi còn tưởng rằng Tổng giám đốc Đào sẽ thích người thông minh xinh đẹp.”
Nét cười trên mặt Đào Triển Minh nhạt đi: “Vì sao lại nói như vậy?”
“Vì Tổng giám đốc Đào là một người rất thông minh, tôi cho rằng anh chỉ thích bạn chung đường.” Giọng điệu Thẩm Lệ nghiêm túc hơn mấy phần so với vừa rồi.
Biểu cảm trên mặt Đào Triển Minh cũng trở nên nghiêm túc: “Đối tác mới cần bạn chung đường.”
Thẩm Lệ đối mặt với anh ta, không hề có ý tứ muốn làm hòa, thậm chí trong giọng nói còn mang theo khiêu khích: “Thật sao?”
Đào Triển Minh ung dung đáp lời: “Đương nhiên.”
Bầu không khí hơi khác thường.
Thậm chí Cố Mãn Mãn cảm thấy chỉ một giây nữa thôi, hai người kia sẽ lật bàn náo loạn.
Cô lại nghĩ đến, hôm nay Thẩm Lệ và Đào Triển Minh cùng xuất hiện ở đây cũng thật quá trùng hợp, trước đó cũng từng có lần trùng hợp giống vậy.
Trong lòng cô nảy ra một suy nghĩ to gan, sẽ không phải Đào Triển Minh… thích Thẩm Lệ chứ!
Trong miệng anh ta nói chờ vợ chưa cưới, nhưng trên thực tế lại thích Thẩm Lệ, muốn bắt cá hai tay, nên Thẩm Lệ mới cố ý hỏi vợ chưa cưới của anh ta, sau đó dùng giọng điệu không thân thiện mà khiêu khích?
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...