Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn FULL


Qúy Vãn Thư đã 30 tuổi rồi, lúc trước cô cảm thấy, đến độ tuổi này rồi, có lẽ mình sẽ ung dung, không cần dựa vào lời khen của người khác mà tìm cảm giác cân bằng trong lòng mình, như vậy quá tầm thường.


Nhưng đến độ tuổi 30 rồi, cô lại không thể thoát tục như cô tưởng tượng, cũng không có cách nào ung dung đối mặt với độ tuổi này.


Bởi vì giờ mọi thứ cô nắm giữ đều tràn ngập nguy cơ.


Lúc cô mười mấy tuổi chưa nhìn rõ sự đời, nên kiêu căng tự mãn, giờ 30 tuổi rồi, lại muốn nắm chắc mọi thứ xung quanh, bất kể là mối quan hệ hay là đàn ông.


Người lo được lo mất sẽ không ung dung được, càng huống hồ, người nói móc cô còn là Thẩm Lệ nữa.


Từ nhỏ cô đã đố kỵ với Thẩm Lệ, vì cô ta được Cố Tri Dân che chở, mấy cậu chủ có quan hệ thân thiết với Cố Tri Dân, cũng vì thế mà nể mặt Thẩm Lệ vài phần, tính cách của Thẩm Lệ cũng rất được yêu thích trong giới này.


Còn cô, thật ra chỉ là người ngoài lề trong giới này, có cũng được mà không có cũng không sao, cho dù cô đột ngột lùi ra khỏi giới này, cũng không có ai nhớ đến cô.


Trên mặt Quý Vãn Thư vẫn nở nụ cười dịu dàng, dùng giọng nói tàn nhẫn chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Thẩm Lệ, cô cảm thấy cô không có nếp nhăn à?”


“Cho dù tôi có nếp nhăn cũng bà lão tiên nữ xinh đẹp nhất, không ăn nói sắc bén đến mức cả khuôn mặt đều khó ưa như cô.” Thẩm Lệ nhìn Quý Vãn Thư cười nhạt, dáng vẻ thản nhiên không hề lo sợ.


Cố Tri Dân đứng sau Thẩm Lệ hai bước, ra vẻ quan sát xung quanh, cố ý không nhìn Thẩm Lệ và Quý Vãn Thư.


Mặc dù bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng nếu nghe kỹ, anh vẫn có thể nghe được đại khái.


Trước giờ Thẩm Lệ và Quý Vãn Thư đều không ưa nhau, lúc nãy khi cô kéo cô ta, Cố Tri Dân đã nhìn ra rồi, giờ trong lòng anh đang thầm đắc ý.


Mặc dù lúc nãy ở bãi đậu xe, anh có hơi tức giận, khi Thẩm Lệ bảo anh nói hai người chỉ tình cờ gặp nhau, nhưng giờ anh lại thấy vui, vì cô vẫn quan tâm anh.


“Sao lại đứng ngoài cửa không vào trong thế?”

Cửa phòng bao mở ra, Giang Vũ Thừa ra khỏi phòng bao.


Thẩm Lệ nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn: “Anh Giang.”


Giang Vũ Thừa là người mê thể thao mạo hiểm, quanh năm chạy ngoài trời nắng gió, tất nhiên không giống như cậu chủ được sống sung sướng như Cố Tri Dân, anh ta có nước da màu lúa mì rất khỏe mạnh, vừa nở nụ cười, hàm răng trăng sáng đã trở nên rất bắt mắt.


Nhưng cũng may khuôn mặt anh ta vẫn không thay đổi, ngũ quan cường tráng, rất nam tính.


“Em gái Thẩm ngày càng thú vị hơn rồi.” Giang Vũ Thừa mở rộng vòng tay, định đi tới ôm Thẩm Lệ, nhưng lại bị Cố Tri Dân nhanh tay nhanh mắt đẩy cô ra.


Giang Vũ Thừa ôm hụt cũng không tức giận, chỉ chậc chậc hai tiếng rồi khoát tay lên vai Cố Tri Dân nói: “Cậu Cố à, cậu thật hẹp hòi, em gái Thẩm đã lớn như thế rồi, cậu còn che chở người ta như gà mẹ bảo vệ gà con vậy, cậu quản rộng như thế, có phải định để em gái Thẩm nhà tôi trở thành bà lão độc thân xinh đẹp đúng không?”

“Cậu gọi cô ấy là gì? Ai cho cậu gọi cô ấy là em gái Thẩm?” Cố Tri Dân bẻ ngược cánh tay Giang Vũ Thừa ra sau, nhướng mày hỏi anh ta.


Từ nhỏ Cố Tri Dân đã là vua đánh nhau, cho dù anh đã trưởng thành, nhưng sức chiến đấu của anh vẫn mạnh nhất trong nhóm bạn thuở nhỏ.


“Hít…” Giang Vũ Thừa hét lên: “Anh Dân, đau quá!”

Cố Tri Dân lạnh lùng liếc nhìn anh ta, cũng không buông tay ra.


Giang Vũ Thừa đau đến mức “rít” lên một tiếng rồi nói: “Tôi không gọi là em gái Thẩm nữa được chưa?”

Lúc này Cố Tri Dân mới buông tay ra.


Quý Vãn Thư đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì siết chặt nắm đấm, giữa hai hàng lông mày đều kiềm chế sự tức giận và đố kỵ.
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui