Thẩm Lệ nghe vậy, cánh tay đang chỉnh quần áo bỗng dừng lại, một lúc sau, cô nói với giọng điệu hết sức bình thường: “Suy nghĩ của một người ở mỗi thời kỳ sẽ không giống nhau, có thể anh ấy chỉ vì quá thích đứa bé đó cho nên mới như vậy, nhưng tớ tin bản tính của anh ấy không thay đổi.”
Bản tính của con người sẽ không dễ dàng thay đổi, chỉ là suy nghĩ sẽ thay đổi mà thôi.
Một khi suy nghĩ thay đổi, lập trường nhất định sẽ khác, đương nhiên cách hành động cũng sẽ không giống với trước đây nữa.
Ngoại trừ ngày Tiêu Văn nhập viện, Thẩm Lệ hơi suy sụp, về sau, biểu cảm của cô vẫn luôn giữ ở trạng thái bình tĩnh, giống như một người ngoài đứng xem kịch hay mà thôi, bình tĩnh xem tất cả mọi chuyện.
Trong lòng Hạ Diệp Chi vô cùng khó chịu.
Cô có chút không hiểu, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Thậm chí cô còn cảm thấy, chuyện này cũng không hề tồi tệ như vậy.
Nhưng, Thẩm Lệ ở trước mặt cô đã là bộ dạng này rồi.
Thẩm Lệ nhìn có vẻ bình thường, giống như không hề xảy ra chuyện gì, vẫn quay phim, sinh hoạt như thường lệ, nhưng Hạ Diệp Chi biết, trái tim Thẩm Lệ đã là một mảng trống trải.
Hạ Diệp Chi trầm tư một lúc, rồi nói: “Cố Chi Dân cũng không phải rất thích trẻ con đâu…”
“Vì sao không thích, anh ta thích Hạ Hạ như vậy.” Thẩm Lệ phản bác cô.
Hạ Diệp Chi theo bản năng nói: “Cậu cũng rất thích Hạ Hạ mà.”
“Đúng vậy, tớ thích Hạ Hạ, cũng rất thích trẻ con.” Giọng nói của Thẩm Lệ hiện rõ sự suy sụp.
Hạ Diệp Chi tự ý thức được mình đã lỡ miệng: “Tiểu Lệ…”
“Không sao, đừng dè dặt như vậy.
Tớ không yếu đuối như thế, cũng là quá khứ rồi, cảnh quay tiếp theo của tớ sắp bắt đầu rồi, tớ phải đi đây.”
Thẩm Lệ cười nhẹ, vỗ bả vai Hạ Diệp Chi, an ủi ngược lại Hạ Diệp Chi.
…
Cảnh quay tiếp theo, thuận lợi chỉ quay trong mười phút.
Một tuần sau, đoàn làm phim cho nghỉ hai ngày.
Cố Mãn Mãn tính toán kỳ nghỉ của Thẩm Lệ, nhận cho cô một quảng cáo, một hoạt động thương nghiệp, còn có khách mời theo kỳ của một show nghệ thuật lớn.
“Em đúng là không muốn cho chị nghỉ ngơi mà.”
Thẩm Lệ xem xong lịch trình, ném sang một bên, kéo xuống bịt mắt, chuẩn bị ngủ.
Cố Mãn Mãn nịnh nọt vỗ vai cô: “Đây đều là hợp đồng ký trước đây, hơn nữa còn thừa rất nhiều thời gian, đều kết thúc công việc rất sớm, sau đó chị vẫn có thể về nhà ngủ một giấc rồi.”
Thẩm Lệ cười một tiếng, không nói gì nữa.
Cố Mãn Mãn cũng không đánh thức cô nữa, để cô có thời gian nghỉ ngơi.
Ai biết rằng, khi Thẩm Lệ vừa nhắm mắt, chuẩn bị ngủ, điện thoại lập tức vang lên, là điện thoại cá nhân của cô.
Thẩm Lệ có chút bực bội tháo bịt mắt xuống, cầm lấy điện thoại ra nhìn thử, phát hiện là số lạ.
Nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định nhận điện thoại.
“Thẩm Lệ!” Phía bên kia đầu điện thoại truyền đến một giọng nữ không hề thân thiện.
Thẩm Lệ cẩn thận phân biệt một chút, mới nhận ra, đây là giọng nói của Quý Vãn Thư.
“Quý Vãn Thư?” Thẩm Lệ lại nhìn thoáng qua số điện thoại: “Cô đổi số điện thoại à?”
Hồi nhỏ, cô nhìn ra được Quý Vãn Thư thích Cố Chi Dân, cho nên cô lấy được số điện thoại của Quý Vãn Thư, sau đó còn lén lút dùng điện thoại của Cố Chi Dân cho số điện thoại của cô ta vào dang sách đen.
Ngay cả như vậy, Quý Vãn Thư cũng chưa từng đổi số điện thoại.
Nhớ lại hồi đó, vì Cố Chi Dân cô cũng đã làm ra không ít chuyện ngu ngốc.
“Cô còn không biết xấu hổ hỏi? Cô cho số điện thoại của tôi vào danh sách đen, tôi không đổi số điện thoại làm sao có thể gọi được cho cô?”
“Ồ, xin lỗi nha.” Trong lời nói xin lỗi này của Thẩm Lệ, muốn bao nhiêu qua loa có bấy nhiêu.
“Tôi hỏi cô, Cố Chi Dân và Tiêu Văn đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô không phải nói để tôi tranh giành sao? Cái cô tên Tiêu Văn đó, ngay đến cả con cũng có rồi, làm sao tôi có thể tranh giành được nữa đây!”
Quý Vãn Thư nói đến mức không quan tâm đến thái độ đúng mực nữa, cô ta đã tức đến nỗi giọng nói cũng trở nên sắc bén.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...