Trình Hân cũng là người từng trải, cô biết phản ứng của Thẩm Lệ như vậy biểu thị không chấp nhận lời xin lỗi của cô.
Khi mới hợp tác với Thẩm Lệ, cô cảm thấy mọi mặt của Thẩm Lệ đều rất tốt, ngoại hình xinh đẹp lại biết diễn xuất, còn có chỗ tựa vững chắc là Cố Tri Dân, nổi tiếng cũng là chuyện sớm muộn, tính cách chắc chắn rất kiêu ngạo, có thể rất khó để chung sống.
Nhưng chuyện khiến cô vô cùng bất ngờ rằng tính cách của Thẩm Lệ không những tốt, mà còn rất tín nhiệm cô.
Chính bản thân Trình Hân đã phụ sự tín nhiệm của Thẩm Lệ.
“Tuy rằng về sau chị cũng không còn là người đại diện của em nữa, nhưng nếu em cần chị giúp đỡ gì, chị sẽ dốc sức, cố gắng giúp em.” Trình Hân biết nói bao nhiêu lời xin lỗi nữa cũng vô ích, chi bằng nói gì đó thực tế hơn.
Thẩm Lệ ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn Trình Hân.
Trình Hân than thở: “Cố tổng nói chuyện của em về sau đều do anh ấy toàn quyền quản lý.”
Đáy mắt Thẩm Lệ lóe lên sự trào phúng: “Động tác của anh ấy cũng nhanh thật đấy.”
Cô có thể đoán được Cố Tri Dân từ nay về sau sẽ tự mình giải quyết mọi việc của cô, nhưng không nghĩ rằng nhanh như vậy liền loại bỏ Trình Hân.
“Tiểu Lệ…”
Thẩm Lệ ngắt lời Trình Hân: “Em không giận chị, em biết suy nghĩ của chị, em còn có việc, em đi trước đây.”
Trình Hân nhìn bóng lưng Thẩm Lệ rời đi, tinh thần có chút sa sút.
…..
Thẩm Lệ trở về nơi ở của mình để thay quần áo, sau đó lái xe đến cửa hàng trang sức mua quà sinh nhật cho mẹ Cố.
Hôm qua cô xem trang cá nhân của mẹ Cố, bà mới mua một chiếc áo khoác mới, Thẩm Lệ chọn cho bà một đôi bông tai phù hợp với chiếc áo khoác.
Nhà họ Thẩm và nhà họ Cố quen biết đã lâu, hơn nữa lại còn là hàng xóm.
Sau khi Thẩm Lệ lái xe trở về, cô không về nhà mình mà đi thẳng đến nhà họ Cố.
Vẫn còn chưa đến cổng nhà họ Cố, cô liền nghe thấy âm thanh náo nhiệt.
Cho dù mà ba mẹ của Cố Tri Dân hay ba mẹ của Thẩm Lệ, mỗi năm sinh nhật đều gọi rất nhiều bạn bè đến tham dự, nói chung người có tuổi rồi đều thích náo nhiệt.
Ngoài sinh nhật ra, mỗi năm cho dù là ngày lễ truyền thống trong nước hay ngày lễ phương Tây, bọn họ đều mời bạn bè đến dự tiệc.
Mọi người tinh thần đều rất tốt, nhìn không giống người có tuổi.
Thẩm Lệ vừa bước vào liền có người thấy cô.
“Con gái rượu nhà họ Thẩm đến rồi.”
“Là Thẩm Lệ đến rồi.”
“Đã lâu không gặp rồi, xinh lên nhiều đấy.”
Nhà họ Cố và nhà họ Thẩm có giao tình mười mấy năm.
Quan hệ xã hội của hai nhà cũng có sự trùng hợp, quan khách nhà họ Cố đa số đều quen biết Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ cả một đường chào hỏi “Chú dì bác cô”, cuối cùng cũng đi xuyên qua được sân, đến cửa phòng khách.
Cô thở dài nhẹ nhõm, thím Hà đang bưng rượu đến, nhìn thấy Thẩm Lệ vô cùng vui vẻ: “Tiểu Lệ.”
Thím Hà kể từ khi còn trẻ đã ở nhà họ Cố làm giúp việc, quan hệ với nhà họ Cố rất tốt, đương nhiên là cũng quen biết Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ cười híp mí chào hỏi: “Thím Hà.”
Nụ cười trên khuôn mặt thím Hà càng sâu thêm, ngữ khí điềm đạm: “Con mau đi đi, bà chủ và mẹ con đang nói chuyện bên trong.”
“Được ạ.”
Thẩm Lệ nhấc chân tiến vào trong.
Quả nhiên vừa bước vào liền nhìn thấy Hình Ỷ Quân và Tần Nhân.
“Mẹ, mẹ Cố.” Thẩm Lệ đi thẳng về phía bọn họ.
Hình Ỷ Quân vừa nhìn thấy Thẩm Lệ liền đứng dậy: “Sao bây giờ mới đến.”
“Con đi mua quà cho mẹ Cố mà.” Thẩm Lệ nói xong liền ôm lấy hộp quả, đi đến trước mặt mẹ Cố Tri Dân _ Tần Nhân.
Tần Nhân vừa rồi quan sát Thẩm Lệ, Thẩm Lệ bước đến gần, Tần Nhân khuôn mặt đau lòng nói: “Tiểu Lệ gầy đi rồi.”
“Đâu có, con ăn nhiều lắm.” Tuy rằng cô tháng này bởi vì công việc bận rộn mà gầy đi không ít, nhưng cô không thể thừa nhận, thừa nhận rồi mẹ Cố càng đau lòng.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...