“Hôn nhân chớp nhoáng đã nghe bao giờ chưa?” Phó Đình Tây lườm Cố Tri Dân, trong ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ.
Cố Tri Dân trong lúc đau thương nhất thời không cần dùng đến ly, trực tiếp cầm bình rượu lên tu, ợ rượu, say bí tỉ nói: “Cậu thật sự không phải anh em tốt, vậy mà muốn kết hôn… Nấc!”
Nói xong, lại ợ một hơi rượu.
“Vị tiểu tổ tông của cậu còn chưa đuổi tới sao?” Phó Đình Tây thấy bộ dạng anh như vậy, cũng chấn chỉnh sắc mặt.
Cố Tri Dân nghe thấy tên “Thẩm Lệ”, hai mắt liền sáng lên.
Tiếp theo, Phó Đình Tây tự mình nói ra: “Bộ dạng cậu nhìn như quỷ, liền biết ngay là vẫn chưa làm được.”
Cố Tri Dân đá cái ghế của anh một đá.
Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi, lại cầm cốc nước lên uống.
Hạ Diệp Chi nhỏ giọng hỏi anh: “Anh nhìn em làm gì?”
“Không có gì.”
Mạc Đình Kiên vẻ mặt thản nhiên, còn cười với cô.
“Anh không nói em cũng biết.” Hạ Diệp Chi hừ lạnh một tiếng.
Mạc Đình Kiên ý cười sâu sắc, đưa tay khoác lên trên ghế dựa của Hạ Diệp Chi, nghiêng đầu nhìn chăm chú lên khuôn mặt của cô, nói: “Vậy em cân nhắc một chút xem sao?”
“Không cân nhắc.” Hạ Diệp Chi nhìn anh đang mỉm cười thỉnh cầu, nhịn không được nói thầm một câu: “Em đã đồng ý với tiểu Lệ.”
Mạc Đình Kiên mặc dù ngoài miệng nói không tha cho Cố Tri Dân nhưng nhìn anh ta như vậy cũng không đành lòng, muốn để Hạ Diệp Chi nói cho anh ta biết nguyên nhân Thẩm Lệ không muốn tiến tới cùng Cố Tri Dân.
Nhưng Hạ Diệp Chi đã đồng ý với Thẩm Lệ, cô sẽ không nói cho người thứ ba biết.
Hạ Diệp Chi không muốn nói, Mạc Đình Kiên đương nhiên sẽ không miễn cưỡng cô, ngược lại nhẹ nhàng nói nói ra: “Đã biết.”
Nói xong, anh lại ngẩng đầu nhìn Cố Tri Dân: “Hôm nay cậu muốn uống rượu gì tự mình đi lấy, không thu tiền.”
Cố Tri Dân hừ lạnh một tiếng: “Tôi thiếu cậu chút tiền rượu này?”
Phó Đình Tây uống cùng Cố Tri Dân hai chén, cũng chịu không được cách uống của Cố Tri Dân, quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên: “Sức khỏe cậu sao rồi?”
“Không chết được…” Mạc Đình Kiên nói xong, nghĩ đến Hạ Diệp Chi còn đang ở bên cạnh, lại đổi giọng: “Vẫn tốt.”
Phó Đình Tây cũng không nhịn được lộ ra nụ cười: “Vậy là được.”
…
Ăn cơm xong, Cố Tri Dân cùng Phó Đình Tây nói có việc bận phải đi trước.
Hạ Diệp Chi cũng biết trong khoảng thời gian này Mạc Đình Kiên trong nhà kìm nén quá lâu, cũng không lập tức trở về nhà, mà hỏi anh: “Anh có muốn đi đâu không?”
Mạc Đình Kiên thăm dò: “Công ty?”
Hạ Diệp Chi muốn nói không đồng ý, nhưng nghĩ tới mình ở bên cạnh trông chừng, cũng không đành lòng trái ý anh, liền nhẹ gật đầu: “Đi xong liền về nhà.”
“Được.” Mạc Đình Kiên lập tức gật đầu đáp ứng.
Ô tô chạy đến gara dưới tầng hầm, hai người đi thang máy riêng lên trên.
Lúc ra khỏi thang máy thì gặp Thời Dũng.
“Cậu chủ, cô chủ.” Thời Dũng trông thấy bọn họ cũng rất ngạc nhiên.
Trong khoảng thời gian này, mọi chuyện trong công ty đều do Thời Dũng xử lý, bận bịu tứ phía, cũng không thấy bọn họ nói muốn đi qua.
“Hôm nay ra ngoài kiểm tra sức khỏe, anh ấy nói muốn tới xem một chút.” Hạ Diệp Chi vừa nói chuyện, vừa quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên.
Mạc Đình Kiên thấy Thời Dũng như muốn đi ra ngoài: “Cậu muốn đi đâu?”
“Đi ký hợp đồng.” Thời Dũng mặc dù hiện tại đang quản lý chuyện của công ty nhưng rốt cuộc anh cũng không phải Mạc Đình Kiên, cho nên rất nhiều chuyện vẫn phải tự mình đi làm.
Hơn nữa Mạc Đình Kiên cùng Hạ Diệp Chi lần lượt xảy ra chuyện, Mạc thị mặc dù căn cơ rất sâu, trong một năm này cũng nhận không ít thiệt hại nghiêm trọng, mặc dù vẫn ở trên đỉnh kim tự tháp nhưng năng lực nhất định suy yếu.
Mạc Đình Kiên bây giờ lại mặc kệ chuyện của công ty, nếu như Mạc Đình Kiên tiếp nhận thì những chuyện này cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ Mạc Đình Kiên không nên quá mệt nhọc.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...