Mạc Đình Kiên nhìn về phía cửa, nói: “Bác sĩ nói thân thể tôi không tốt, không nên mệt nhọc.”
Khóe miệng Cố Tri Dân giật giật một cái: “Tôi biết, nhưng cậu trước kia không phải là không cho cô ấy đụng vào những chuyện này sao? Bây giờ lại tùy ý để cô ấy làm những chuyện này?”
“Cô ấy muốn làm.” Mạc Đình Kiên nghĩ đến cái gì đó, cong môi: “Những người kia hiện tại sớm đã không xong, bây giờ cũng chỉ là muốn giải quyết tốt hậu quả mà thôi, cô ấy muốn thay tôi làm chút việc, cứ để cô ấy làm.”
Cố Tri Dân nhíu mày: “Như vậy cũng được sao?”
Anh thấy chuyện như vậy nên là để đàn ông giải quyết, cũng không phải cảm thấy không muốn phụ nữ nhúng tay vào mà chỉ sợ các cô sẽ bị tổn thương.
Mạc Đình Kiên liếc Cố Tri Dân, giọng nói trần đầy cảm giác thành tựu: “Người cô đơn sẽ không hiểu.”
“Cậu đây là dùng bản thân công kích chúng tôi?” Cố Tri Dân hừ lạnh một tiếng: “Cậu bây giờ chê cười tôi là người cô đơn, vậy cậu tiếp tục ở nhà đếm kiến đi, ra đây ăn cơm cùng tôi làm gì?”
“Cậu chính là ghen ghét tôi có con gái cùng đếm số kiến đó.” Giọng nói Mạc Đình Kiên có chút chăm chú.
Cố Tri Dân liếc mắt: “Toàn thế giới đều ghen tị với cậu, được chưa?”
Nói thật trong lòng anh cũng có chút hâm mộ.
Lúc còn trẻ, gọi bạn gọi bè, đua xe uống rượu khắp thế giới, làm thế nào vui vẻ thì làm.
Nhưng sau khi chơi nhiều năm như vậy, anh phát hiện ra những chuyện trước đấy cảm thấy vui vẻ, hiện tại làm cũng không vui, ngoại trừ công việc, rất nhiều chuyện anh không có hứng nổi.
Hạ Diệp Chi bước vào cửa vừa vặn nghe thấy Mạc Đình Kiên cùng Cố Tri Dân nói hai câu này.
Cô bất đắc dĩ nhìn Mạc Đình Kiên, nhỏ giọng cùng anh nói: “Anh bớt tranh cãi đi một chút.”
“Anh nói đều là sự thật, em hỏi cậu ra xem có phải cậu ta ghen tị hay không?” Mạc Đình Kiên hất cằm chỉ Cố Tri Dân.
Cố Tri Dân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Mạc Đình Kiên, quay đầu cười với Hạ Diệp Chi nói: “Vừa rồi lúc tới anh gặp Phó Đình Tây, cậu ta một lát nữa cũng tới.”
Hạ Diệp Chi gật đầu: “Ừm.”
Lúc ăn cơm, hai cái người đàn ông này vẫn còn kèn cựa nhau, ngây thơ đến mức tranh đồ ăn trên bàn.
Hạ Diệp Chi dứt khoát khoanh tay ngồi nhìn, thật may là ăn được một nửa thì Phó Đình Tây tới.
“Ăn nhé?” Phó Đình Tây ngón tay kẹp điếu thuốc, đi tới bên cạnh Cố Tri Dân ngồi xuống.
Ánh mắt Mạc Đình Kiên nhìn vào khói thuốc đang bay, anh lập tức hiểu ý, cười một tiếng, kéo dài âm điệu nói: “OK.”
Nói xong, liền dập tắt điếu thuốc trong tay.
“Tới tới tới, uống rượu.” Cố Tri Dân cầm bình rượu rót cho Phó Đình Tây.
Phó Đình Tây đưa tay che khuất miệng ly rượu: “Tôi vừa mới uống xong.”
“Đừng nói nhảm, cùng uống.” Cố Tri Dân đẩy tay anh ra, đổ đầy một ly rượu.
Phó Đình Tây thấy anh có vẻ không vui, hỏi: “Cậu sao vậy?”
Cố Tri Dân cầm ly rượu lên cụng một cái, không nói lời nào, uống rượu.
Hạ Diệp Chi cũng khuyên anh: “Cố Tri Dân, anh uống như vậy không được.”
Cố Tri Dân khoát khoát tay: “Không có chuyện gì.”
Hạ Diệp Chi thì thầm nhỏ cùng Mạc Đình Kiên: “Đều tại anh! Anh nói những gì với anh ấy rồi?”
Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn cô: “Tại anh?”
“Không có.” Hạ Diệp Chi không có cách nào giận anh.
Cố Tri Dân uống đến say, ngẩng đầu lên, ôm lấy Phó Đình Tây gào: “Vì cái gì Đình Kiên đã có con gái, mà vợ của tôi cũng chưa thấy hình bóng ở đâu cả, hai chúng ta quá thảm rồi.”
Phó Đình Tây không có biểu cảm gì đẩy Cố Tri Dân ra, sửa sang lại quần áo trên người, nói: “Tôi cũng không giống cậu, tôi sắp kết hôn rồi.”
“A?” Cố Tri Dân không gào, sắc mặt khẽ giật mình: “Lần cuối cùng tôi gặp cậu là một tuần trước, con mẹ nó cậu hiện tại nói với tôi là cậu muốn kết hôn?”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...