Cố Tri Dân đưa Thẩm Lệ ra ngoài đi dạo bốn phía một vòng, lúc quay trở lại đã qua một giờ đồng hồ.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên ngồi trong đại sảnh.
Mạc Đình Kiên ngồi vắt chéo chân một chỗ, tư thế ngồi mười phần tùy ý, cả người đểu rất thoải mái.
Cố Tri Dân hoàn toàn không biết Mạc Đình Kiên đang nghĩ đến việc đánh mình, vui vẻ chạy tới ngồi bên cạnh Mạc Đình Kiên, hỏi: “Diệp Chi đâu?”
Mạc Đình Kiên trừng mắt lên: “Ngủ.”
“Nha.” Cố Tri Dân mới từ bên ngoài trở về, lúc đi có hơi vội nên hiện tại có chút nóng trong người.
Anh kéo cổ áo, cởi cúc áo, quay đầu nhìn về phía người giúp việc đứng ở cách đó không xa, nói: “Giúp tôi rót cốc nước.”
Người giúp việc rót nước bưng tới cho Cố Tri Dân.
“Cám ơn.” Cố Tri Dân nhận nước uống một ngụm, nhớ tới chuyện tốt mà mình làm trước đó, liền đắc ý hỏi Mạc Đình Kiên: “Sau khi chúng tôi đi, cậu và Diệp Chi đã nói chuyện gì vậy?”
Cố Tri Dân tự cảm thấy mình đã làm chuyện tốt, Mạc Đình Kiên nên cảm ơn mình.
Mạc Đình Kiên nghe vậy, khóe miệng cười như không cười nhìn Cố Tri Dân: “Muốn biết?”
Cố Tri Dân cảm thấy biểu lộ của Mạc Đình Kiên có chút đáng sợ.
Anh cẩn thận bưng ly nước, xê dịch sang bên cạnh, thối lui một khoảng cách đủ để tự cảm thấy an toàn, sau đó cẩn thận nói: “Tôi..Tôi không muốn biết.”
Mạc Đình Kiên đứng dậy, mười phần nghiêm túc nói: “Cậu ra đây, tôi cho cậu biết.”
Cố Tri Dân nhìn Mạc Đình Kiên với ánh mắt nghi ngờ.
Mạc Đình Kiên biểu lộ quá nghiêm túc, khiến anh không thể đoán được rốt cuộc Mạc Đình Kiên muốn làm gì.
Không đi lại sợ lòng ngứa ngáy muốn biết Mạc Đình Kiên rốt cuộc muốn làm gì.
Đi lại sợ Mạc Đình Kiên muốn làm gì mình.
Haizzz, quá khó khăn.
Mạc Đình Kiên bước đi vài bước, thấy phía sau Cố Tri Dân không đi theo, liền nói: “Đến.”
Cố Tri Dân gãi đầu một cái, đứng dậy đi tới.
Ra đến bên ngoài bãi đất trống, Mạc Đình Kiên bắt đầu cởi áo khoác.
Cố Tri Dân vừa nhìn thấy Mạc Đình Kiên bắt đầu cởi áo khoác, cả người liền cảm thấy không ổn.
“Tôi hiện tại có việc, muốn về trước…” Cố Tri Dân vừa nói vừa nhanh chân bỏ chạy.
Nhưng rất nhanh liền bị Mạc Đình Kiên tóm lại.
“Chúng ta từ từ tâm sự.” Mạc Đình Kiên đã nắm chặt Cố Tri Dân, đương nhiên sẽ không cho anh lại có cơ hội chạy trốn.
Cố Tri Dân ở trong tay Mạc Đình Kiên bại vô số lần, hết sức rõ ràng bị anh bắt được liền chạy không được nữa.
Mạc Đình Kiên người này khó chơi, Cố Tri Dân đã sớm học được cách không biết xấu hổ.
“Trước khi chết tôi muốn hỏi, tôi đã làm gì để cậu hạ độc thủ với tôi như vậy?” Cố Tri Dân bày ra khuôn mặt khốn khổ, nhìn vô cùng đáng thương.
Mạc Đình Kiên hừ lạnh một tiếng, không cho anh đáp án, trực tiếp đánh xuống.
Thân thủ của Cố Tri Dân cũng khá tốt, dùng hết sức lực không biết chừng cũng có thể đánh hòa với Mạc Đình Kiên.
Hai người đánh mấy hiệp, Cố Tri Dân liền nằm trên mặt đất giả chết: “Tôi không được rồi, tôi chết đây.”
“Chú Dân cố lên!”
Giọng nói mềm mại của Mạc Hạ phát ra từ bên trong truyền tới.
Cố Tri Dân cùng Mạc Đình Kiên nhìn sang phía phát ra tiếng nói, thấy Mạc Hạ ngồi trên một cái trên ghế dài, trong miệng ngậm viên kẹo ngọt, hai chiếc chân nhỏ ngắn lúc ẩn lúc hiện, trên khuôn mặt nhỏ đầy hưng phấn.
Cố Tri Dân mím môi: “Cha của cháu đánh chú, cháu còn cao hứng?”
“Ba ba lợi hại!” Mạc Hạ nhìn Cố Tri Dân, cười tủm tỉm hướng Mạc Đình Kiên duỗi ngón tay cái.
Cố Tri Dân còn đang nằm trên mặt đất, một tay đỡ đầu, giọng nói nghiêm túc: “Mạc Hạ, cháu vẫn là trẻ con, trẻ con thấy người lớn đánh nhau thường sẽ có cảm giác sợ hãi, sau đó sẽ khóc, có biết chưa?”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...